19: Tâm linh
Trong giờ lâm sàng, Duy đang lang thang trên hành lang bệnh viện thì một người phụ nữ trung niên trùm kín mít như ninja lead xuất hiện.
"Bác sĩ ơi cho tôi hỏi khoa Nhi ở đâu vậy?"
"Dạ cô đi thang máy lên tầng ba nha."
"Con ơi cho cô hỏi cái nữa cái mền cái ghế cái bàn cái bla blo ble..."
Đù má nói gì vậy, Duy bắt đầu cảm thấy lùng bùng lỗ tai, nghe không hiểu gì, chóng mặt quá... Sao mình lại muốn móc điện thoại ra đưa cho bả vậy ta...
"Duy ơi." - Là giọng của Quang Anh từ xa chạy đến.
Duy lúc này cũng đã tỉnh táo lại, người đàn bà khi nãy cũng đã biến mất. May mắn con galaxy S24 ultra 1TB vẫn còn nằm trên tay cậu.
"Bà kia nói gì với em vậy?"
"Hỏi đường... em cũng không biết nữa... nhưng mà đau đầu quá anh."
"Anh thấy bả như đang bỏ bùa em."
"Ủa sao mà làm được vậy anh?"
"Nói ra thì mất niềm tin vào nhân loại quá, nhiều khi ra đường người ta chỉ cần nói ra một câu mà em trả lời họ là hồi không con cái quần sịp để mặc, nó lấy được cái gì là nó lấy hết."
"Gì ghê vậy. Anh đừng có hù em."
"Thiệt đó, xưa mấy bà mấy mẹ đi chợ bị quài, mẹ anh dặn lấy miếng tỏi nhỏ xíu nhét vô trong quần áo để tránh, mà làm xong để quên nó thúi muốn banh nhà. Mà em sinh viên đi học xài chi cái điện thoại xịn vậy?"
"Em mua để đi xem concert."
"Giàu quá ha, mua thêm cái điện thoại 5 triệu mang đi đi, cái xịn để ở nhà, mất đỡ tiếc. Mất điện thoại thì còn nghĩ do người ngoài lấy, chứ mất cái ống nghe trên cổ em đang đeo mới mệt nè."
"Dạ bằng một cái vé fanzone em đi."
"Xưa anh cũng bị mất mấy lần, về sau có kinh nghiệm, khỏi xài đồ xịn nữa, lấy cái trong bộ đo huyết áp nghe là đủ rồi, có đi tim mạch nghe âm thổi đâu mà xài cho sang. Thôi nói chung bệnh viện là nơi công cộng, nhiều loại người ra vào, cả bầy sinh viên học chung, thời buổi cứ 3 mét vuông có 2 thằng ăn trộm, không tin được bố con thằng nào cả."
"Còn anh thì sao?"
"À anh thì đáng tin, anh có tiền mà em, anh lấy tiền của em làm gì, anh có lấy thì lấy em."
Duy im lặng không phản ứng, chắc đang load nữa rồi. Quang Anh chịu không nổi mà lên tiếng: "Thằng nhóc này... sao lần nào em cũng như vầy thế? Cứ tới khúc mấu chốt quan trọng cái là em im."
"Chứ anh muốn em trả lời sao..."
"Mình hẹn hò đi. Anh thích em. Em không thích anh hả?"
"Không... à ý em là không có... không có không thích anh."
"Ủa nói thích anh khó vậy sao mà phải phủ định hai lần?"
"Tại em còn học nhiều lắm..."
"Anh cũng vậy mà, năm nay còn tăng cường ôn thi nội trú..."
"Anh tính thi nội trú gì..."
"Sản. Em có thi không?"
"Có."
"Em có team ôn thi chưa?"
"Dạ chưa... em còn đang tự học ."
"Ủa em tính thi cái nào?"
"Chắc là chẩn đoán hình ảnh, em chưa chốt nữa."
"Ghê, khoa hot nha."
"Haha nội trú khoa nào mà không hot..."
"Em tính thi bên trường em hay trường anh."
"Chắc thi trường em luôn, mà hình như thi cả hai được mà anh."
"Ờ, được nhưng cực, khúc đăng kí nó quằn lắm. Mà nội trú phải có nhóm học cùng, share giải đề cũ, mỗi đứa ôm một môn dạy lại cho mấy đứa khác, thi một lần có cả kiến thức các môn y học cơ sở từ năm nhất năm hai, một mình học là chết luôn đó. Hay em vô team học với Y6 tụi anh đi, đi theo nghe thôi cũng được, rồi mốt anh tìm nhóm cho em ôn, ôn với trường khác đỡ tị nạnh cạnh tranh, ôn thi chung trường mốt đứa đậu đứa rớt là khỏi nhìn mặt nhau. Em có thể ôn chung với Y5 cũng được, không thi chung khỏi sợ người khác giỏi hơn mình."
"Dạ em cám ơn anh."
"Vậy mình hẹn hò nha?"
"Bộ anh gấp lắm hả?"
"Ừ anh cần người chở anh đi ôn nội trú. Quán cà phê không có chỗ đậu xe bốn bánh."
"Chứ mấy năm qua ai chở anh đi?"
"Mấy đứa bạn, nhưng giờ tụi nó mắc chở bồ hết rồi..."
"Anh muốn hẹn hò với em chỉ để có tài xế thôi đó hả?"
"Thì anh đi grab cũng được mà nhưng anh thích em nên cho phép em chở anh. Bây giờ em chở anh đi ôn thi nội trú bằng xe hai bánh đi, sau này anh chở em đi làm bằng xe bốn bánh."
"..." - Duy lại im lặng, nhưng lần này...
*Chụt*
Cậu hôn lên má anh rồi chạy đi mất.
Quang Anh đứng đó cười như bệnh nhân tâm thần.
Từ xa một người mặc áo blouse trắng đứng nhìn như đang xem xiếc thú.
"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời."
.
.
.
.
.
.
21 giờ
Phòng cấp cứu
Hôm nay bác sĩ trực là Hoàng Kim Long của khoa ngoại thần kinh, tuy bệnh nhân đông nhưng vô đi đẻ là nhiều (chắc ngày giờ hoàng đạo), sau khi chuyển hết lên khoa Sản thì anh cũng ngồi chill chill thôi.
"Y4 ơi."
"Dạ anh."
"Em tên Duy đúng không?"
"Dạ."
"Em là con của con trai của anh của ba của anh đó, em biết không?"
"Anh Long là bác sĩ mà cũng tính bỏ bùa mình hả ta? Không lẽ ảnh tính lấy cái Littmann Classic III của mình." - Duy thầm nghĩ. - "Dạ... là sao anh?"
"Anh là chú họ hàng của em, em phải gọi anh là chú mới đúng."
"À dạ, em có nghe ba nói."
"Sao em không nói sớm? Tụi sinh viên đi lâm sàng thường muốn nhận bà con cho đỡ cực mà..."
"Sống lâu trong cái khổ, mị quen khổ rồi." - Duy thầm nghĩ - "Tại em thấy cũng không cần đâu anh... chú"
"Thôi gọi anh đi, chú nghe già quá. Mà cho anh hỏi cái, em với Quang Anh là một đôi hả?"
"Dạ?"
"Thấy hai đứa bây chim chuột trên hành lang khoa ngoại. Cảnh báo trước bệnh viện có camera đó nha."
"Dạ... em đã làm được gì đâu..."
"Em có thi nội trú không?"
"Dạ có."
"Có bạn ôn chung chưa."
"Dạ em ôn chung với Y456 trường khác."
"Ủa là em ôn với Quang Anh đó hả?"
"À dạ... đúng rồi anh."
"Má ơi sao giống dữ vậy trời..."
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì, chúc em không đi vào vết xe đổ của anh..."
"Dạ???"
"Thôi đi ngủ đi, có ca anh gọi, tặng em một câu, trái táo có sâu bên trong mới là trái táo ngọt nhất."
Vẫn như mọi lần, Duy không hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip