31: Mất điện thoại

Quang Anh nhìn Đức Duy như cái xác không hồn vì thi cử.

"Một tháng nữa cuối tuần em rảnh không?"

"Để em check lịch."

"Anh check lịch thi của em rồi. Bữa đó đi Sing với anh không?"

"Ai bầu bì mà đẻ?"

"Singapore. Em có passport chưa?"

"Em có rồi... Mà sao tự nhiên đi Sing vậy anh?"

"Đi xem Chị Dậu."

"Ủa diễn kịch ở Việt Nam xem không được hả anh?"

"Concert Lady Gaga. Tour Đông Nam Á. 4 đêm. Chủ nhật, thứ hai, thứ tư, thứ bảy. Mình đi thứ bảy đêm cuối, bay tối thứ 6 chiều chủ nhật về."

"Nhưng em đâu có tiền đi... Vé concert nước ngoài đâu có rẻ."

"Anh bao"

"Sao mà... sao mà như vậy được... ngại lắm. Thôi anh đi một mình đi."

"Anh đi một mình thì đi vé 9 triệu, đi với em thì mỗi đứa một vé 4 triệu rưỡi thôi, đổi lại có người đi cùng. Vé máy bay sang Sing còn rẻ hơn vé đi Hà Nội. Khách sạn một giường nằm được hai người mà..."

"Thì ra là anh có kế hoạch cả, boy tâm cơ."

"Tại thấy em căng thẳng quá muốn đưa em đi chữa lành thôi."

"Không có tiền thì vết thương cũng sẽ tự lành."

"Nhưng anh có tiền mà... Anh cần người đi chung thôi. Anh đi một mình lỡ anh bị bắt cóc bán sang Campuchia chích điện thì sao?"

"Thì ở đây em quen người khác." - Duy nhìn Anh cười khinh bỉ.

"Vậy mà anh tưởng em yêu anh lắm, em thật là tàn nhẫn."

"Bộ anh không rủ được ai khác hả?"

"Có, anh rủ anh Sinh. Hỏi anh Sinh đi Singapore xem Lady Gaga không, anh Sinh nói bữa đó dẫn anh Anh Tú với con trai cả nhà đi Pháp xem Beyonce rồi. Bù cho bữa bỏ rơi hai cha con đi hội thảo bên Mỹ. Đó không rủ thì thôi, rủ xong mặc cảm tự ti luôn. Mình đi như vầy là hệ nghèo rồi đó em. Đi trong Đông Nam Á không cần visa. Nên em đi với anh đi bé... "

"Thôi được rồi... Nhưng mà ba mẹ em khó lắm... Không cho em đi với anh đâu... "

"Anh qua nhà em xin phép là được mà. Em 22 tuổi rồi, tuổi em bạn bè đồng trang lứa tốt nghiệp lấy chồng sinh con hết rồi. Giờ em đi chơi với trai còn phải xin phép. Bộ ba mẹ sợ em vác bụng bầu về hả?"

"Ba mẹ sợ em bị bắt cóc bán nội tạng, sợ anh lấy đi một bên thận của em..."

"Cám ơn em đã gợi ý."

"Hả?"

"Vậy mai anh sang nhà em xin phép rồi đặt máy bay khách sạn cho em luôn. Còn vé concert chưa sold out nên mua dễ lắm, dù sao Dậu cũng flop hơn Taylor."

"Mà anh nè..."

"Sao bé?"

"Sao em thấy... em giống đang... lợi dụng anh vậy?"

"Chứ gì nữa."

"Hả?"

"Anh cho phép em... Anh dung túng em... Anh chấp nhận em lợi dụng anh."

"Thấy ghê quá cha... anh như mấy thằng nếu chia tay sẽ hẹn người yêu cũ ra Phúc Long vậy."

"Cám ơn em đã gợi ý."

"Hả..."

"Anh chưa nghĩ tới khúc đó, mình chưa anni một năm nữa mà em, em chán anh rồi hả?"

"Không... không có... nhưng mà xài tiền của anh... em ngại lắm."

"Do ba mẹ em giáo dục tốt quá. Không dựa dẫm vào người khác. Bảo sao từ đó tới giờ không có người yêu. Thật ra cả em và anh, đều vẫn đang ăn bám bố mẹ đó thôi. Đây không phải tiền của anh, học y thời gian đâu đi làm thêm mà kiếm tiền, đây là tiền bố mẹ anh, em ngại xài tiền của bố mẹ anh chứ đâu ngại xài tiền của bố mẹ em. Đúng không? Vì em biết ba mẹ mình cho tiền sẽ không đòi lại. Bố mẹ anh cũng vậy thôi, nên giờ anh đem tiền cho trai cũng không ai đòi lại đâu, em đừng lo..."

"Vãi lìn... vậy cũng được hả? Em nể anh ghê... Nhưng làm sao em biết được anh không đòi... Lỡ mốt chia tay anh đòi lại quà thì sao?"

"Em muốn chia tay lắm hay gì mà nhắc chia tay quài vậy hả? Anh cấm em nói nữa đó. Muốn thì làm một lần nhanh gọn dứt khoát."

"Làm tình hả anh?"

"Em muốn hả? Cái này thì được. Hehe"

"Không... Em không có... Không được... Sang bên đó anh không được làm gì em... nếu không sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

"Sẽ giống như em đi bán thân... đi tour gọi vốn."

"Nghe mắc ói không, em bán ai mua."

"Anh chê em hả?"

"Cái mặt em cầm passport qua cổng hải quan Sing là người ta duyệt cho em qua liền đó."

"Là sao anh?"

"Không có căn làm đĩ, nhìn là biết mọt sách rồi, không ai giữ lại hỏi đi đâu hết."

"Anh đang chửi hay khen em vậy?"

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, em giỏi nhất là suy diễn tào lao mà."

Quang Anh nói xong tiếp tục học bài còn Duy thì một vạn câu hỏi vì sao chạy trong đầu.

.
.
.
.
.
.

Sau giờ thực hành lâm sàng.
Duy lại chỗ để balo phát hiện mình bị mất điện thoại.
Như bao người mất điện thoại khác cậu làm đủ cách từ check camera, gọi điện, nhắn tin xin chuộc, theo dõi vị trí google, báo công an, đi ra chỗ thu mua điện thoại hỏi thăm... nhưng đều vô nghĩa.

"Chiều nay em có môn thi đúng không?" - Quang Anh hỏi.

"Dạ."

"Còn tài liệu để ôn không?"

"Tài liệu em lưu trong ipad."

"Em cũng hay, sáng cầm ipad lên khoa mà bỏ điện thoại lại."

"Huhuhu em quên..."

"Thôi lo ôn thi đi đừng tìm nữa, nhìn là biết mất luôn rồi. Ai kêu xài điện thoại xịn quá chi. Mà em có lưu gì bậy bạ trỏng không đó?"

"Không có, em tiếc tiền thôi... với tiếc suộc concert."

"Em đăng xuất hết mấy tài khoản ngân hàng mạng xã hội chưa?"

"Em đăng xuất bên ipad rồi."

"Thôi lo vào thi đi."

.
.
.

2 tiếng sau, Duy thi xong, xuống sân thấy Quang Anh đã chờ sẵn.

"Ủa sao anh vào trường em được? Phải có thẻ sinh viên mới được vào mà?"

"Thì đi mượn, người quen anh ở trường này thiếu gì."

"Mà anh tới đây làm gì?"

"Có quà cho em nè..."

"Cái gì vậy anh?"

"Điện thoại mới cho em đó, quay clip unbox đi."

"Sao anh dư tiền vậy, điện thoại gì mà phải quay... ơ vãi cả iphone... sao anh..."

"Iphone 16... promax 1TB bằng dung lượng điện thoại cũ của em."

"Anh cho em cái này thiệt hả?"

"Anh lừa em làm gì? Giờ mình xài điện thoại đôi rồi, từ giờ anh với em có thể airdrop cho nhau rồi, khỏi cần gửi hình vô zalo bể banh chành."

"Biết vậy em đập điện thoại sớm hơn."

.
.
.
.
.
.

/1 tháng sau/

Bạn cùng tổ
Duy ơi
Mày không vô call làm bài nhóm
Môn sức khỏe cộng đồng hả

Đức Duy
Tao bận rồi
Tao có nhắn nhóm trưởng
Để tao làm endnote cho

Làm mỗi phần đó hả?
Phần đó chỉ cần biết làm
Là làm nhanh lắm

Vậy sao mày không làm?
Không đứa nào biết làm
Tao làm thì tụi bây kêu nhàn
Giỏi thì vào mà làm

Thì thôi
Tại tụi nó hỏi mày đâu
Nên tao nhắn
Làm gì dữ vậy
Mà mày đang ở đâu vậy
Có ở SG không?

Sài Gòn?

Singapore

.
.
.
.
.
.

*** confession #tys6969
Bạn D lớp A năm tư lấy danh sinh viên y đa khoa trường mình để làm bé đường đi tour tiếp khách ở nước ngoài, đổi sang iphone đời mới nhất. Chuyện sẽ không có gì nếu bạn không bỏ bê bài nhóm, gây ảnh hưởng đến các bạn khác. Nhắm học được thì về lấy chồng đi.

Phần bình luận:
Nguyễn Quang Anh: @Hoàng Đức Duy bộ anh già lắm hả em?
=> Hoàng Đức Duy: còn tag nữa, anh tào lao quá.

(Nhóm Trưởng): ảnh hưởng gì ai? Bài nhóm 10 điểm mà. Còn biết điều mua quà cho mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip