46: Cấp cứu

Tại sao khoa cấp cứu bị kỳ thị?

Hải Đăng (Bác sĩ nội trú năm 2): Cấp cứu nhận bệnh, xử trí cơ bản, đề nghị vài xét nghiệm, với mục tiêu lớn nhất, là để bệnh nhân còn sống mà rời khỏi khoa. Chuyển lên khoa khác, chuyển qua bệnh viện khác hoặc kí giấy cam kết xin về. Là hết trách nhiệm.

Đăng Dương (Bác sĩ nội trú năm 2): Cấp cứu không có nhiệm vụ chữa bệnh, làm các xét nghiệm là để biết cần chuyển lên khoa nào thôi. Nên bác sĩ làm ở đây. Về lâu về dài, chuyên môn không được cải thiện. Ảnh hưởng tới cả tương lai. Nên chỉ có các bác sĩ trẻ thường xuyên ở đây.

Thành An (Điều dưỡng cấp cứu): Công việc làm quần quật, ca cũ chưa chuyển đi ca mới đã vào, cực nhọc mà nhàm chán, dễ bị bệnh nhân và người nhà chửi, căng thẳng vì quá tải.

.
.
.
.
.
.

21 giờ

Phòng cấp cứu

Một bệnh nhân nam trẻ tuổi hốc 30 viên thuốc không rõ loại. Sau 6 tiếng được bạn gái đưa vào cấp cứu.

"Rồi giờ người nhà mình ra ngoài hết giùm em, khi nào cần em gọi." - Điều dưỡng An la to.

Khoa cấp cứu không cho thân nhân người bệnh vô.

"Bây giờ mình phải rửa dạ dày nha anh." - Đăng nói

"Không. Tôi không cần."

"Anh Hiếu ơi, ca tự độc bệnh nhân không chịu rửa dạ dày."

"Không chịu thì kêu bệnh nhân kí cam kết không đồng ý thực hiện thủ thuật... Khoan, có người nhà không?" - Hiếu nói.

"Có bạn gái." - Đăng trả lời.

"Gọi người nhà vô nói chuyện với bệnh nhân."

"Mé mới đuổi ra xong." - An thầm nghĩ.

"Bây giờ anh có để người ta chữa cho mình không? Anh muốn chết bỏ em lại một mình hả?" - Người phụ nữ nói với người yêu.

"Nhanh đi giờ còn cứu được, thuốc chưa thải qua gan qua thận, chưa gây độc được." - Đăng nói thêm.

"Ảnh gật đầu rồi kìa bác sĩ. Giờ mình làm đi." - Chị gái nói.

"À phải kí cam kết nữa. Chị kí giùm bệnh nhân được không?" - Đăng hỏi

"Ê khoan, người yêu mà, hai người có đăng kí kết hôn chưa?" - Hiếu cắt ngang.

"Chưa ạ."

"Vậy chưa được kí thay đâu. Đây là vấn đề pháp lí, chị thông cảm. Giờ chị đứng đây đợi nói cho bệnh nhân tự kí rồi mình ra ngoài giúp bác sĩ." - Hiếu dặn dò.

"Ủa anh em tưởng uống thuốc tự tử vô súc ruột là sẽ bị nhân viên y tế chửi như con không đẻ tội chơi ngu. Sao giờ thấy bác sĩ năn nỉ bệnh nhân rửa ruột vậy?" - Duy hỏi Quang Anh

"Thì khúc đầu năn nỉ, để bệnh nhân chịu rửa, không lỡ ổng chết trong khoa, mai giao ban bác sĩ bị dí thấy mẹ, còn tới khúc vô rửa đi, em sẽ thấy, bị một lần là tởn tới già, không dám uống nữa."

.
.
.
.
.
.

"Ca này sỏi túi mật có triệu chứng đau bụng nên gọi ngoại tiêu hóa xuống đi." - Hiếu nói.

15 phút sau.

Quân xuống xem tình trạng bệnh nhân.

"Giờ bác còn đau lắm không?"

"Còn hơi hơi mà bác sĩ ơi mai tôi có lịch hẹn nhập khoa ngoại lồng ngực mổ giáp á."

"Hả??? Hiện tại cái sỏi túi mật của bác xét nghiệm không thấy dấu hiệu viêm. Bây giờ cho toa giảm đau về rồi mai bác lên trên khoa kia nhập viện nha. Mình mổ giáp xong rồi điều trị túi mật sau cũng được." - Quân giải thích với bệnh nhân.

"Ca này sao anh Quân?" - Hiếu hỏi.

"Ca này xuất viện cho toa về."

"Ủa anh bả đau vậy mà?"

"Thì cho giảm đau. Mai bả nhập viện ngoại lồng ngực đi mổ giáp kìa."

"Wtf man? Nhập bệnh viện mình luôn không?" - Hiếu hỏi.

"Cô ơi bác sĩ hẹn mình mổ giáp là ai vậy?" - Quân quay qua hỏi bệnh nhân.

"Bác sĩ Tài đó bác."

"Ủa anh Tài... trời đất ơi. Chết rồi. Vậy giờ ca này có tận 2 hồ sơ trong bệnh viện. Má ơi. Biết vậy nãy chuyển lên ngoại lồng ngực là xong rồi." - Hiếu cảm thấy hơi mệt.

"Bác sĩ Tài có dặn cô là khi mình xuất viện để chờ hẹn lên mổ, mình có thấy khó chịu ở đâu, phải nhập viện đúng khoa đó không?" - Quân hỏi.

"Hong có nhớ, hong có biết gì hết."

Hiếu kéo Quân ra chỗ khác.

"Bây giờ, cái sỏi túi mật có cần mổ liền không? Chứ bệnh nhân đau bụng như này trong lúc mổ giáp bả bị kích thích vô cơn bão giáp là trời cứu đó. Giáp trì hoãn được."

"Ca này sỏi túi mật trì hoãn được." - Quân trả lời.

"Ủa vậy bệnh hỏng có gì nguy hiểm hả ta? Sao cái gì cũng cần mổ mà cái gì cũng trì hoãn được..." - Duy nghe xong thầm nghĩ.

"Theo em phải mổ túi mật trước đi." - Đăng nói.

"Kệ mấy người muốn làm sao đó thì làm. Công việc của cấp cứu không phải là chữa bệnh. Bây giờ xử lí cái hồ sơ như nào nè. Sao mà để 1 bệnh nhân có 2 hồ sơ nhập viện được. Bữa mới bị chửi một lần rồi." - Hiếu sắp bị điên rồi.

"Gọi ngoại lồng ngực đi, gọi anh Tài hỏi luôn đi. Thôi để anh gọi cho." - Quân nhìn Hiếu đang nóng mà cũng hơi rén.

"Ca này nãy ai nhận vậy?"

"Từ ca trực trước đó rồi anh." - Đăng nói.

.
.
.
.
.
.

Duy đang ngồi chill chill bấm điện thoại trước bàn nhận bệnh cấp cứu. Thì quay qua lại thấy một bóng áo xanh lù lù đứng ngay bên cạnh.

"Má ơi công an vô bệnh viện chi vậy." - Duy giật mình thầm nghĩ.

Quang Anh ngồi kế bên đang xem hồ sơ trên máy.

"Bác sĩ ơi cho hỏi ca nữ sáng nay bị tai nạn giao thông đưa vô cấp cứu chuyển đi đâu rồi?" - Chú công an hỏi.

"Bệnh nhân tên gì anh?" - Quang Anh hỏi.

"Không có tên, không biết tên, nữ khoảng trên 60, bị xe tung, cái người tông bả đưa bả vô viện. Giờ tôi cần bả lăn tay để nhận dạng."

"Ủa không có tên sao tìm anh?" - Duy hỏi Quang Anh.

"Search Vô danh nữ, bệnh nhân vô hôm nay đúng không anh? Khoảng mấy giờ?"

"Chắc đâu 7 8 giờ gì đó."

"Chuyển lên hồi sức ngoại rồi nha anh. Nhưng mà khoa đó không cho người ngoài vào. Thôi anh đi lên lầu 3 khu B nói chuyện với trưởng khoa ở đó đi."

"Cám ơn bác sĩ."

Sau khi công an rời đi.

"Ủa anh, mấy ca như vậy ai trả tiền viện phí?"

"Thì làm hồ sơ bệnh trình lên phòng kế hoạch tổng hợp, được duyệt mình mới nhận vào mà. Bệnh viện móc tiền ra trả chứ đâu. Bệnh viện công của nhà nước mà."

"Nãy tự nhiên thấy công an sợ quá." - Duy nói.

"Bộ em làm nhiều chuyện xấu lắm hả?"

"Không có..."

"Bệnh viện này công an vô quài. Tại bệnh viện nhà nước. Tù nhân hay vào chữa bệnh. Phải có công an đi theo. Đi nhiều gặp quài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip