57: Đông - Tây - Nam - Bắc
Duy cảm thấy mắc ói nhưng vẫn cố nhịn để đi vào trong cùng Quang Anh.
"Chị Tiên, là em đây." - Quang Anh lên tiếng.
"Ôi giời, áp thấp nhiệt đới nào đưa cháu nội của Nguyễn X X đến đây vậy?"
"Em rảnh lên chơi thôi, đây là..."
"Bồ mày chứ gì, cả cái bệnh viện được phổ biến rồi... Cưng có nghe bao nhiêu tiếng khóc của bao nhiêu cô gái ngoài kia vì mất slot làm dâu hào môn không?"
Duy đỏ mặt.
"Chị nói nghe ghê quá... hào môn cái gì... như anh Hoàng chồng chị mới giàu kìa. Chị mới là dâu hào môn. So với ảnh em chỉ là củ khoai môn. Tím lịm tìm sim." - Quang Anh nói.
"Thằng nhóc này. Biết nịnh quá ta ơi..."
*Ọe*
Duy không nhịn được cơn buồn nôn.
"Mày làm nhỏ có bầu rồi hả thằng kia?" - Chị Tiên tính lóng như kem.
"Chắc vậy quá à. Chị bắt mạch cho ẻm đi." - Quang Anh hùa theo.
"Quả nhiên là hai chị em họ hàng bà con." - Duy thầm nghĩ.
"Thôi không đùa nữa, em tên gì? Năm mấy rồi?" - Tiên hỏi Duy.
"Em tên Duy, năm tư."
"Vậy học môn y học cổ truyền rồi phải không?"
"Dạ..."
"Học xong nhớ gì không em?"
"Dạ... không." - Duy cười khổ.
"Ừ tụi bây là tây y, cho học đông y như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Để biết nó không phải là chữa bệnh bằng tâm lý, không phải chữa bệnh bằng bùa ngải, không phải là phép thuật. Chứ học xong chả thấm gì. Các nước phương Tây đối với Đông y ngày xưa cũng vậy. Không bao giờ tin âm dương - ngũ hành - kinh lạc - phủ tạng."
"Em nói thiệt chị ngày xưa em học cái đó y như nghe bùa." - Quang Anh thành thật.
"Ừ ai mượn tụi bây nhớ. Tới khi mấy thằng lính Mỹ sau chiến tranh bị PTSD các thứ, điều trị tâm lý dùng thuốc tây các kiểu không đủ bắt đầu tìm đến Đông y, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, thư giãn liền. Phê quá mà. Xưa bị tra tấn bằng điện giờ dùng điện châm giật nhẹ nhàng tình cảm. Lúc đó mới tin Đông y có tác dụng. Mà đến khoa học còn không chứng minh được tại sao đâm kim vào chỗ này lại có tác dụng ở chỗ kia."
"Còn thuốc Bắc với thuốc Nam thì sao chị? Hai cái đó khác gì?" - Duy tò mò hỏi.
"Thuốc Bắc là thuốc y học cổ truyền Trung Quốc còn gọi là Trung y. Dược liệu thường có nguồn gốc từ Trung Quốc, phối hợp theo y học Trung Hoa. Chế biến rất cầu kỳ: tẩm rượu, sao vàng hạ thổ, chích mật ong, hấp cách thủy... Các vị thuốc nghe tên là thấy tiếng Tàu: đương quy, hoàng kỳ, cam thảo bắc, xuyên khung, bạch truật, quế chi... Còn thuốc Nam là thuốc y học cổ truyền Việt Nam, còn gọi là Nam dược. Dược liệu nguồn gốc trong nước, dễ kiếm, dễ trồng, dân gian thường dùng. Các loại cây quen thuộc: rau má, cỏ mực, lá lốt, nghệ, gừng, sả, trinh nữ hoàng cung... Ít khi chế biến cầu kỳ, chủ yếu sắc uống hoặc đắp ngoài."
"Nên dễ bị bọn gian thương trên mạng lợi dụng bán kiếm lời đúng không ạ?" - Duy nhớ ra gì đó.
"Đúng rồi em. Mà đâu chỉ bán đại trà bán vô tội vạ để kiếm lời... tụi nó còn trộn corticoid vô, người bệnh uống thấy giảm triệu chứng tưởng là thuốc hiệu quả, mua uống tiếp. Ăn ác nhân thất đức luôn. Còn làm tụi chị mang tiếng." - Tiên thở dài
"Tại người Việt Nam thích chữa triệu chứng hơn là chữa bệnh. Ra nhà thuốc mua một liều đau đầu, đau bụng, ho, sốt, nôn ói, dược sĩ còn được kê đơn kháng sinh, uống hết bệnh thì tốt, không hết vào viện thì kháng kháng sinh đủ thứ. Bác sĩ gánh hậu quả cuối cùng. Chữa bệnh tận gốc tốn thời gian thì chửi làm tiền, thích thấy uống thuốc vô hết triệu chứng liền." - Quang Anh bực mình.
"Tây y còn đỡ, Đông y còn phải kiên trì ác nữa." - Tiên nói.
"Ủa vậy còn mấy cái xử trí cấp cứu thì sao ạ?" - Duy tò mò.
"Bác sĩ Đông y bây giờ cũng có chứng chỉ hồi sức cấp cứu rồi. Đúng không chị?" - Quang Anh hỏi.
"Ừ... Đông y sáng tạo ra phương pháp cấy chỉ được mà."
"Mà cấy chỉ sao hay vậy chị? Chỉ cần cấy một lần chữa được đủ thứ." - Duy hỏi.
"Nó là châm cứu nhưng có tác dụng liên tục trong 20 ngày. Cấy 1 lần không cần phải đi châm cứu mỗi ngày nữa... giảm đau, phục hồi chức năng, hỗ trợ giảm cân, căng da trẻ hóa da cũng được..." - Tiên bắt đầu giới thiệu sản phẩm hái ra tiền của khoa. Ai rồi cũng lùa gà thôi.
"Nên bị mấy con mẹ thẩm mỹ viện tào lao đem ra tự làm cho khách, biến chứng thì đem vô bệnh viện chữa." - Quang Anh cười nửa miệng.
"Hai đứa muốn làm không? 1 đoạn chỉ 200 ngàn thôi... Ủa đâu hết rồi... mấy con gà chạy lẹ quá chưa kịp lùa... Đúng là mấy con gà thì biết gì về y học cổ truyền." - Tóc Tiên quay qua quay lại không thấy đứa sinh viên nào nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
Quang Anh dẫn Duy lên một khu vực vắng vẻ ở lầu 4.
"Anh dẫn em đi đâu nữa vậy?" - Duy hỏi.
"Bệnh viện quá tải mà được cái chừa chỗ xây hồ bơi cho nhân viên, nhưng không bơi được, xuống rửa chân thì được."
"Anh với em có phải nhân viên đâu mà được vô?"
"Anh muốn đi đâu trong bệnh viện này mà chẳng được, nhưng sắp tới em sẽ không gặp anh đâu..."
"Why?"
"Anh sắp thi nội trú rồi. Phải tăng cường ôn thi. Đợi có kết quả mới dám gặp em..."
"Ủa sao vậy anh? Em đâu có ép uổng gì anh..."
"Ừ thì em không ép. Nhưng người khác ép. Anh mà không đậu là ông nội đuổi anh ra khỏi gia phả cắt hộ khẩu, xóa thừa kế. Mà em biết đó, nội trú chỉ có một lần thi duy nhất, không có cơ hội làm lại cuộc đời đâu."
"Gì mà ghê vậy? Thôi cùng lắm anh qua nhà em ở tạm cũng được."
"Nhà em còn ba mẹ với đứa em gái..."
"Hai cái nhà lận..."
"Ủa... Giàu vậy?"
"Ba em mới mua mảnh đất ở Vũng Tàu mua gần biển để hai vợ chồng già về đó nghỉ dưỡng chill chill, mốt Vũng Tàu cũng sáp nhập thành Thành Phố mình rồi."
"Vờ lờ, là tận ba cái nhà?"
"Bốn... dưới đó 2 miếng đất... miếng 100 mét vuông miếng 300 mét vuông."
"Em thoại như phim vậy? Ba mẹ em làm nghề gì?"
"Ba kỹ sư bách khoa năm một ngàn chín trăm hồi đó, mẹ em là dược sĩ từ hồi trường em còn cái là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố."
"Rồi làm gì có hai cái nhà?"
"Đất xưa rẻ mà anh, nhà thành phố một căn 50 mét vuông có 400 triệu."
"Ủa rẻ vậy sao?"
"Nên ba mẹ em từ 2 bàn tay trắng ra ở riêng mới mua nhà được. Chứ tới đời mình bây giờ bác sĩ cày thấy tía thấy má luôn cũng không thấy đủ tiền mua nhà. May ba mẹ đẻ ít thôi vừa đủ nhà cho mấy đứa con."
"Giờ thấy dư rồi mà? Hay xin ba mẹ em nhận anh làm con nuôi đi."
"Vậy chuyện hai đứa mình là loạn luân hả anh?"
"Thôi được rồi nghe thấy gớm quá... vậy... chờ anh đậu nội trú rồi về làm con rể của ba má em nha?"
"Không đậu cũng làm con rể được..."
Quang Anh hôn môi Duy.
Hai đứa lo chim chuột mà quên mất... khu vực này gần phòng giám đốc.
Trong phòng, giám đốc bệnh viện Trấn Thành, trưởng khoa ngoại Tuấn Tài, trưởng khoa Sản Trường Sinh đang họp.
"Ê hai bây nhìn xem, hai đứa quỷ yêu nào đang chim chuột ở hồ hơi vậy?"
"Bệnh viện mình có hồ bơi hả anh Thành?" - Tài thắc mắc.
"Hình như ý ảnh nói cái hồ rửa chân đó." - Sinh nói với Tài.
"Tụi bây hay ha, tâm huyết của tao tạo benefit cho nhân viên mà tụi bây dám dùng để rửa chân?"
"Chứ hồ cao nửa mét ai mà bơi được. Thằng bồ nhí à không thằng vợ lùn của anh Tài đứng nước còn không tới đầu gối."
"Mắc gì xài xể vợ tôi hả anh Sinh?
"Tin tao nhấn đầu 2 bây xuống nước không? Đảm bảo tắt thở. Tao còn sống sờ sờ ra đây mà 2 bây chửi lộn. Leo lên đầu giám đốc ngồi luôn đi."
"Mà khoan kia là nhóc Quang Anh mà?" - Anh Sinh nhận ra đứa học trò cưng của mình.
"Cháu thầy hiệu trưởng trường đó hả? Bảo sao... năm nay nó tốt nghiệp phải không?" - Anh Thành hỏi.
"Đúng rồi giám đốc, còn thi nội trú nữa." - Tài nói.
"Nội trú gì?"
"Trường mình." - Sinh trả lời.
"Ai chả biết má không lẽ qua TYS làm gì, nguyên cái cung điện bên đây xây chờ nó vô ở... Ý là khoa nào..."
"Sản... trò cưng anh Sinh đó." - Tài nói.
"Nó học được không Sinh? Bao nhiêu phần trăm?"
"90%, giỏi mà, nhưng học tài thi phận... ai mà biết được... Thầy hiệu trưởng không ưu ái cho nó đâu. Rớt là thầy từ mặt nó luôn đó..." - Anh Sinh kể lại.
"Hai bây cố support cho nó đậu nội trú đi... Nhìn yêu đương nhăng nhít như này, thi cử gì nỗi. Trời ơi là trời. Thằng nhóc kia năm mấy?"
"Năm tư, à không giờ là năm năm rồi, học cũng khá thôi, còn học trường khác."
"Hiệu trưởng biết hai đứa nó quen nhau chưa vậy?"
"Hình như... chưa..." - Sinh và Tài suy nghĩ rồi đồng thanh.
.
.
.
.
.
.
END season 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip