58: Kinh tế và Y tế

22 giờ

Phòng cấp cứu.

"Ủa Duy mấy nay Quang Anh không lên bệnh viện nữa hả?" - Thành An hỏi.

"Ảnh bận ôn thi nội trú rồi..." - Duy sau nửa tháng không gặp Quang Anh bắt đầu nhớ nhớ.

"Coi chừng nó bỏ mày đi theo con khác rồi." - An nói.

"Không có đâu... hôm nọ em ghé qua thăm... thấy ảnh tàn tạ lắm..."

"Làm gì mà mô tả như đi thăm tù vậy ba? Bộ nó vô lò Nguyễn Khuyến ôn thi hay gì?" - Là giọng của Hoàng Hùng.

"Ủa Hùng em làm gì ở đây vậy?" - Hải Đăng đang ngáp ngắn ngáp dài thấy bồ tự nhiên tỉnh lại liền.

"Tui không được qua đây hả? Hay anh có cái gì đang giấu tui?" - Hùng chất vấn Đăng.

"Bộ sản mấy nay ế lắm hay sao mà điều dưỡng sản qua đây kiếm chuyện vậy?" - An khịa.

"Ế thiệt mà."

Cả Hoàng Hùng, Hải Đăng, Thành An và Đức Duy cùng quay ra nhìn.

Là trưởng khoa sản Nguyễn Trường Sinh. Bonus thêm nội trú sản năm cuối Nguyễn Thảo Linh.

"Sao cả cái khoa sản rồng rắn kéo qua đây hết vậy?" - Này là Minh Hiếu vừa khâu xong một ca vết thương phức tạp bước ra thì thấy.

"Qua đây lấy vía của cấp cứu cho có khách." - Anh Sinh nói.

"Rồi, vậy là ế thiệt, trưởng khoa còn rảnh." - An hiểu ra vấn đề.

"Năm nay là một năm kinh tế buồn, trì trệ, khủng hoảng, đồng tiền mất giá, chiến tranh thương mại..." - Thảo Linh phân tích.

"Nhưng không ảnh hưởng tới ngành y, vì người ta vẫn bệnh." - Hiếu cắt ngang.

"Nhưng người ta có thể chọn không đẻ, save money, save energy." - Linh bật lại.

"Bệnh viện mình đa khoa còn đỡ, chứ mấy bệnh viện phụ sản lãnh đủ." - Anh Sinh nói.

"Bệnh viện Vua với bệnh viện Hậu ạ?" - Duy hỏi.

"Đúng rồi em, bạn anh đang làm bên Hậu nói là bệnh viện phải giảm lương, cắt biên chế, nó đang sợ sắp bị đuổi đây."

"Cũng dừa, ai bảo trước giờ đông quá xong làm dịch vụ như cái quần què, dân chúng chửi cái mặt cứ trơ trơ ra. Đi đẻ mà vô trong đó nghe điều dưỡng chửi như sắp có thêm mẹ chứ không phải có thêm con." - Hải Đăng bức xúc mắng.

"Ủa Đăng? Anh dẫn con nào đi vô trỏng đẻ rồi phải không? Sao anh rành quá vậy hả?" - Hùng nhận ra có gì đó sai sai.

"Con chị ruột chứ con nào em, bả đẻ đứa đầu ở trỏng, lần đầu đi đẻ mà, có biết gì đâu, anh thay ca cho chồng bả đi về, vô thấy bả đang bị chửi. Mấy mẹ điều dưỡng ở trỏng như phù thủy, đâu có dịu hiền thiện lành như em." - Đăng dỗ bồ.

"Coi gớm không." - Sinh nói tiếp - "Vậy mà fame của bệnh viện Hậu to hơn bệnh viện Vua nha. Bên Vua chú tâm phát triển dịch vụ nâng niu sản phụ bao nhiêu, người ta cũng chỉ kéo nhau vào Hậu đẻ. Dù Vua thành lập trước."

"Mẹ đẻ em ở đó nè, nhà từ Hóc Môn cũng chạy qua đó đẻ, không hiểu chi, xa thấy mồ luôn." - Hiếu nói.

"Mẹ em cũng vậy, nhà quận 10 mà nhất quyết không đẻ ở Vua quận 5 mà chạy ra Hậu quận 1 đẻ." - An cũng nói theo.

"Giờ cạnh tranh gì nữa, thằng nào cũng ngáp ngáp. Bữa Long bên xét nghiệm nói số ca test beta HCG giảm hẳn so với năm ngoái, không ai thèm đẻ, chắc tại năm rắn nữa. Người ta chê." - Anh Sinh thở dài.

"Ủa rắn thì sao... em cũng rắn nè." - Thành An thắc mắc.

"Rắn là biểu tượng của y khoa mà, nhân viên y tế đẻ đi." - Thảo Linh lùa gà cho khoa xong nhận ra... ủa đang nói mình luôn đó hả trời?

"Quang Anh cũng rắn..." - Duy nói.

"Ủa Quang Anh nó thi nội trú gì vậy Duy?" - Hải Đăng hỏi.

"Sản anh..."

"Rồi... sắp có người chết đói... nói nó giờ chuyển khoa đi còn kịp. Qua Ngoại chẳng hạn."- Minh Hiếu đe dọa.

"Qua cho bị lùa xuống làm cấp cứu thay mấy thằng bây chứ gì. Mà giờ không kịp đâu, tháng nữa là thi, đăng kí xong chốt hết rồi. Đừng hòng giành với anh đây." - Anh Sinh tự tin.

"Sao mọi người phải tranh giành Quang Anh vậy?" - Duy khó hiểu.

"Tại vì khoa nào có ẻm sẽ được đầu tư nhiều tiền hơn, đừng nhìn sản bây giờ sa cơ thất thế, sau này người ta đẻ nhiều trở lại là vô mánh đó." - Thảo Linh nói với cậu.

"Mà sản vắng như vầy ai đi đẻ chắc sẽ như vua chúa. Khoác đầm bầu như khoác lông bào." - Thành An đùa.

"Sản vắng vậy nên mấy con đường đi tới bệnh viện Hậu ở quận 1 bị kẹt do duyệt binh, cũng không sợ đẻ rớt đâu."

.
.
.
.
.
.

"Kìa có bệnh mới kìa Đăng." - Hiếu nhắc nhở. - "Ủa khoan, thằng Dương, sao mày ở đây, tưởng ra trực được nghỉ rồi?"

"Chó cắn em. Cách đây 1 tiếng." - Đăng Dương nói.

"Cái thằng này mày lại chọc chó nữa hả? Chó nhà hay chó hoang?"

"Chó Kiều."

"Anh nói ai là chó? Anh qua ghẹo chó nhà tôi rồi còn chửi tôi nữa." - Pháp Kiều đi theo sau, vừa cất công chở Dương lên bệnh viện, nghe được liền tức giận.

"Ý em là chó của Kiều."

"Ừ này thì đúng, anh là pet của tôi." - Kiều hài lòng.

"Con chó Kiều cắn em." - Dương nói lại.

"Sao anh lại chửi tui nữa? Anh tin tui cắn anh thiệt bây giờ không?"

"Anh xin lỗi nhưng mà đau quá, ý em là con chó nhà Kiều cắn em."

"Hai tụi bây nhảm nhí quá, có vậy thôi mà mất thời gian, cắn hồi nào?"

"20 phút trước, em chạy như racing girl chở ảnh lên đây."

"Chó Kiều chích dại chưa?" - Hiếu hỏi.

"Chắc tao cắn chết hai anh em nhà này luôn quá." - Kiều thầm nghĩ.

"Chích đầy đủ rồi, bác sĩ thú y kêu gì cũng đưa nó đi chích. Tại em anh chọc nó mới cắn đó." - Kiều bực mình nói.

"Ủa rồi bên bệnh viện mình làm được gì đâu, chỉ có chích uốn ván với rửa vết thương thôi." - Hiếu nói.

"Mèo cũng uốn ván hả anh?" - Duy nghe được, thắc mắc hỏi Đăng

"Vết thương hở chảy máu là cho tiêm uốn ván hết." - Đăng trả lời.

"Chứ bây giờ phải làm sao?" - Kiều hỏi.

"Vắc xin dại thì cả thành phố chỉ có viện Pasteur và Nhiệt đới là có thuốc." - Hiếu nói.

"Vậy giờ chuyển viện qua Nhiệt Đới hả? Chứ nhớ Pasteur làm việc giờ hành chính." - Kiều nhớ lại nên hỏi.

"Khỏi, mũi vắc xin dại đầu tiên có thể tiêm trong vòng 24 giờ sau khi bị cắn. Bây giờ hai bây về ngủ đi, đau quá thì lấy giảm đau ở nhà uống, sáng mai lên đó chích."

"Chứ bây giờ không chích được hả anh?" - Dương hỏi.

"Giờ này nửa đêm nửa hôm rồi mày chỉ có chịch được thôi, nhưng về nhà chứ không phải ở bệnh viện." - Hiều khịa thằng em trai.

"Dương ơi anh đừng có bị dại nha, dù em từng nói rằng anh có biến thành con chó em vẫn yêu anh nhưng em sợ bị cắn lắm hic." - Kiều sướt mướt.

"An! Bỏ xuống. Đưa xe dụng cụ để Kiều tự chăm sóc vết thương cho bồ nó đi. Không mốt nó không còn cơ hội đâu." - Hiếu khịa luôn nhỏ em dâu.

"Sao bệnh viện mình nghèo vậy?" - Duy hỏi An.

"Có đâu, giàu mà."

"Vắc xin dại cũng không có."

"Tại mấy quỷ đó bảo quản khó lắm, giá thì đắt, hạn thì ngắn, mà lâu lâu mới có một ca chó mèo cắn vô đây. Đầu tư là lỗ, bệnh viện mình giám đốc ham lời lắm không nhập đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip