59: Lễ tốt nghiệp

Nguyễn Quang Anh:
Em yêu ơi

Hoàng Đức Duy:
Anh được ra tù rồi hả?

???
Em trù anh hả?

Chứ sao...
Nhớ anh quá.

Thứ 7 tuần này
Anh làm lễ tốt nghiệp
Tại trường


Chán vậy
Chả bù trường em
Làm ở nhà hát

Xong quỵt tiền
Không thanh toán đủ
Bị cho vô blacklist

Anh lại nói xấu trường em 😡

Sự thật mất lòng
Trường nghèo thiệt mà
Mà nhớ đến nha
Mặc đẹp xíu chụp hình
Để anh giới thiệu em với bạn bè
Và ông nội...

Ông nội anh đáng sợ lắm không...

Cũng cũng

Em phải làm sao???

Cứ như bình thường thôi.
Tự nhiên đi em.

.
.
.
.
.
.

Lễ tốt nghiệp Đại học Y Thành phố X khoá 2019-2025

Sau 3 tiếng đồng hồ chờ mòn háng. Cuối cùng mọi người cũng bắt đầu ra. Đông khủng khiếp may mà khuôn viên trường cũng rộng. Đúng là trường nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng. Có khu vực dành cho người thân chờ có máy lạnh nhưng trong đó cũng đông nên Duy ra đây cho thoáng.

"Duy ơi."

"Anh Sinh, anh cũng sang đây ạ? Vậy khoa sản ế là thật..."

"Ế bà nội mày. Nể Quang Anh lắm tao mới qua đây đó."

"Thầy Sinh... em chào thầy, thầy chụp với tụi em tấm hình nha." - Một cậu sinh viên tốt nghiệp nọ đến kéo anh Sinh đi.

Duy lại đứng đó một mình.

"Duy ơi."

"Anh Sơn, anh tới đây làm gì vậy ạ?"

"À có mấy đứa học trò rủ qua chung vui với tụi nó, còn em chờ Quang Anh hả?"

"Dạ..."

"Thôi anh đi đây..."

Duy lại một mình cô đơn lạc lõng ở trường người ta không quen biết ai... tưởng mình sắp thành hòn vọng phu rồi thì...

"Duy ơi."

Chất giọng quen thuộc.

Là Quang Anh. Đúng là Quang Anh của cậu rồi. Duy chạy đến ôm anh. Nhưng mà...

"Sao dạo này anh ốm quá vậy? Anh bỏ bữa hả?"

"Sao em hỏi như đi thăm tù vậy?" - Quang Anh đùa.

"Anh này... nhớ anh quá..." - Thấy xung quanh đông người Duy hơi ngại bày tỏ tình cảm nên lùi lại.

"Bồ mày đó hả Quang Anh? Dễ thương vậy?" - Bạn bè anh hỏi.

"Ừ, em yêu tao đó."

"Ra chụp với câu lạc bộ không?"

"Thôi nãy giờ chụp đủ rồi, giờ tao qua tour khác, có người book lịch rồi." - Quang Anh nói xong dẫn Duy đi chỗ khác.

"Em gặp ba mẹ anh chưa?"

"Dạ hình như chưa..."

"Chắc đang cùng ông nội chụp với lãnh đạo trường. Ông cũng lớn tuổi rồi."

"Nghe đồn trường anh mới đổi hiệu trưởng?"

"Hiệu trưởng là trên danh nghĩa thôi, ai làm cũng được... còn ông anh là hơn thế nữa."

.
.
.

"Ba! Mẹ!"

"Chúc mừng con trai." - Ba mẹ Quang Anh đồng thanh.

"Dạ con chào cô, con chào chú."

"Cô chào con, dễ thương quá, con là bạn của Quang Anh phải không?"

"Bạn trai." - Quang Anh nói thêm. - "Ủa mà ông nội đâu rồi mẹ?"

"Sau lưng con kìa..."

"Trời ơi, nội làm con hết hồn."

"Làm nhiều chuyện xấu, có tật giật mình." - Một ông lão 90 tuổi nhưng còn tự đi lại được, chậm rãi nói.

"Cháu chào ông..." - Duy lễ phép khoanh tay cúi đầu.

"Phải gọi là thầy chứ em..." - Quang Anh nhắc nhở.

"Khỏi... có học trường này đâu mà gọi tôi là thầy."

Duy bị hoảng rồi, mới câu đầu đã sai...

"Quang Anh ôn thi tới đâu rồi? Vẫn nhất quyết đi Sản à?"

"Con đăng kí rồi thưa nội."

"Muốn là đổi được mà."

"Con không muốn đổi."

"Đổi đi ta biết con dư khả năng thi vào ngoại."

"Hôm nay là ngày vui của con sao nội cứ..."

"Một năm mấy trăm sinh viên y tốt nghiệp, có gì đáng để vui mừng?"

Giờ Duy hiểu tại sao Quang Anh phải thuê nhà riêng ở rồi.

"Cậu tên gì?"

Duy đang suy nghĩ linh tinh thì bị hỏi đến.

"Dạ con tên Hoàng Đức Duy ạ."

"Đã dạ rồi còn ạ, xài một cái thôi."

"Dạ vâng ạ... à không không có ạ."

Quang Anh bật cười thầm nghĩ Duy ơi là Duy em cố ý phải không.

"Từ xưa đến nay hai trường không liên quan gì nhau, nước sông không phạm nước giếng, ta không quan tâm đến trường khác đâu, không đáng để tâm. Bệnh viện mới quan trọng, chứ trường ở đâu cũng thế. Còn chuyện yêu đương của nó, ta không quản. Chỉ cần nó thành bác sĩ là đã tốt hơn đời cha nó rất nhiều rồi."

"Ba... con cũng thành công mà, không theo ý ba thôi... con như vậy mới có tiền lo cho con con đó." - Ba Quang Anh đang yên đang lành bị kéo vào.

"Bác sĩ giỏi thì sao mà nghèo được."

"Nội đâu giàu bằng ba con..."

"May nó không ở chung với tôi. Có đứa cháu nội trai duy nhất mà nói câu nào nghe xong cũng muốn tăng xông." - Ông nội quay sang nói với con dâu.

"Quang Anh đừng cãi nội nữa con..." - Mẹ nhắc nhở. - "Thôi giờ mình đi ăn đi... Con đặt bàn rồi. Duy ơi, cháu đi chung luôn nha."

"Dạ..." - Này là mời lơi hay mời thiệt vậy ta? - Duy thầm nghĩ.

"Con đi xe máy với Duy."

"Định một túp lều tranh hai quả tim vàng sao hai đứa? Bốn bánh máy lạnh phà phà không đi? - Ba hỏi.

"Ủa cả nhà ơi mình đi bộ qua đi, Parkson ngay đối diện mà..." - Mẹ nói.

Trong bữa ăn...

"Duy tính đi chuyên khoa nào vậy con?" - Mẹ hỏi

"Dạ..."

"Cũng đâu có quan trọng." - Là giọng của Nội.

"Ông nội Quang Anh không thích mình? Ông nội Quang Anh không thích trường mình? Ông nội Quang Anh sẽ cấm cản chuyện của mình và ảnh..." - Duy bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cuộc trò chuyện trong bàn ăn cũng dần không còn liên quan đến Duy, cậu cảm thấy lạc lõng.

"Lát con về nhà bằng gì?" - Mẹ hỏi Quang Anh.

"Duy chở con về."

"Lo ôn thi đi con trai, chơi thì chơi cả đời cũng được, thi nội trú chỉ có một lần." - Ba nhắc nhở.

"Chơi nhiều vào đi, rớt nội trú sản về học chuyên khoa ngoại."

"Nội lại như thế nữa rồi..."

.
.
.

Sau khi Duy chở Quang Anh về chung cư.

"Em lên không?"

"Thôi không làm phiền anh ôn thi..."

"Lên đi, anh cần em, anh nghĩ mình sắp phát điên rồi."

Sau khi cả hai vào trong... Quang Anh đẩy Duy vào tường hôn lấy hôn để.

"Anh nhớ em quá."

"Em cũng vậy... Ưm... đóng cửa."

"Cửa tự động."

Quang Anh cởi quần áo của cả hai

"Anh gầy đi nhiều rồi... anh bỏ bữa hả?"

"Còn em càng ngày càng múp rụp, em có bầu hả?"

"Anh chê em béo..."

"Mèo nào mà chê mỡ."

Quang Anh tụt quần xuống.

"Ông nội anh không thích em..."

Quang Anh nghe xong kéo quần lên.

"Em biết làm người khác tụt mood nhanh hơn tụt quần."

"Chứ sao... ông anh ghét trường em." - Duy có khúc mắc trong lòng, anh không giải quyết thì đừng hòng đụ cậu.

"Ông nội ghét anh mới đúng, em chỉ bị ghét lây thôi. À không, nội không ghét em, nội không ghét trường em, nội không quan tâm. Ông không để trường em vào mắt đâu. À không ông không xem trường nào là đối thủ của trường anh hết. Trường Y hot mà, đâu năm nào thiếu chỉ tiêu tuyển sinh. Đối với ông chỉ có các bệnh viện. Sự phát triển của bệnh viện mới là tâm huyết cả đời. Để anh kể nghe chuyện này hơi buồn cười. Trường anh được xếp top 2 trường đại học có doanh thu cao nhất Việt Nam. Trong khi đó 90% doanh thu từ cái bệnh viện. Học phí 10% thôi, tụi nó còn chê đắt. Top 1 là TDTU, trường đó thì doanh thu học phí là chính."

"Anh nói thật không?"

"Anh nói xạo em làm gì."

"Anh muốn đụ tôi thôi chứ gì."

"Lỡ bị mang tiếng ác rồi... thì anh phải hành động cho phù hợp với bản án mà em gán lên người anh... làm bù cho thời gian qua và cả sắp tới."

Sau đó họ tụt quần xuống và tiếp tục chuyện đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip