60: Phơi nhiễm

Ba Duy:
Duy ơi

Đức Duy:
Dạ ba?

Em họ con
sắp đi thực tập ở bệnh viện đó

Thằng bé đó
thi cấp ba
còn không vào được
trường con
Mà cũng học y ạ?

Thì cấp ba vô trường nội trú học
Để quyết tâm vào y tới cùng

Kiên trì vậy ạ TvT
Vô tù để được học y

Nhưng rớt y công
Cuối cùng cũng học y tư

Thật vô nghĩa
Sao cứ phải chấp niệm với y làm gì

Từ sau ngày con đậu y
Cả họ nhà mình kéo nhau
Nuôi giấc mơ bác sĩ rồi
Người ta nghĩ con còn đậu được
Thì người ta cũng đậu được

Ngày xưa mấy người họ hàng đó
Có xem con ra gì đâu
Điểm cấp 3 con bằng điểm chuẩn
Thì nói con dốt nên suýt rớt
Không được cộng
điểm thi nghề là rớt
Xong tới con người ta
Thi cấp 3 có điểm nghề vô
cũng không vào được trường con
Thi đại học vô lò luyện thi
cũng không vào được trường con
Vậy mà vẫn cố chấp học y
Cho bằng được

Người ta giàu mà con

.
.
.
.
.
.

"Anh Duy ơi em Minh nè."

"Ủa Minh, lâu rồi không gặp, em năm mấy rồi?"

"Em Y2 rồi anh."

"Ủa Y2 đi bệnh viện rồi hả? Sướng vậy?"

"Dạ em đi để làm quen với bệnh viện thôi."

"Bị bệnh nhập viện nhiều là quen liền chứ gì." - Duy mỉa mai. - "Mà sao mới 2 năm, áo blouse em... dơ vậy? Nhìn như không giặt cả tháng."

"Áo blouse cần phải giặt hả anh?"

"Đụ má... tránh xa tao ra."

.
.
.
.
.
.

Khoa cấp cứu.

"Ủa Hùng? Tới chi nữa vậy? Sản còn ế hả? Khoan... sao mặt mày tái mét vậy?" - Thành An hỏi.

"Tao mắc ói quá mày ơi..."

"Đụ má khoan... từ từ... đừng ói ở đây... để tao cho cái bọc ni long."

"Tao không ói được..."

"Rồi xong... Đăng ơi vợ mày có bầu rồi."

"Cái quái gì vậy... ủa Hùng, sao em xanh lè xanh lét vậy?"

"Đau bụng quá anh ơi..."

"Đau chỗ nào? Lên giường nằm đi."

"Nó đầy bụng á anh..."

"Trời ơi sao bụng em nay... căng vậy? Có bầu thiệt hả?"

"Ọe... bầu cái đầu anh. Đau... ở đây. Khó chịu quá. Tức bụng quá. Mắc ói quá."

"Bị từ hồi nào rồi em?"

"Ba ngày trước. Nhẹ thôi xong càng ngày càng khó chịu. Hôm nay chịu hết nổi rồi."

"Đi cầu được không?"

"Không..."

"Chắc tắc ruột rồi, xì hơi được không?"

"Được."

"Nằm xuống co hai chân lên đi anh khám bụng... Không còn miếng nhu động ruột nào vậy."

"Ăn uống được không?"

"Không ăn gì nổi, hôm qua uống chút sữa thôi."

"Sữa gì?"

"Sữa bò chứ sữa gì, em đâu có sữa."

"Sữa không hả?"

"Matcha latte."

"Em uống quài đúng không?"

"Ngày 2 ly."

"Lại ăn uống theo trend." - Đăng thở dài.

"Bị sao vậy Đăng? Ủa Hùng? Bị sao vô đây?" - Hiếu hỏi.

"Buồn nôn nhiều, không nôn được, chướng bụng, căng tức trên rốn, ăn uống kém, chưa đi tiêu, xì hơi được, bụng mềm, ấn đau thượng vị. Gõ vang, giảm nhu động ruột. Ấn nhẹ vùng thượng vị bệnh nhân hơi đau. Không phản ứng thành bụng. Gọi ngoại tiêu hóa không anh? Em nghi tắc ruột. Bán tắc." - Đăng tường thuật lại.

"Cho cái xquang bụng đứng với siêu âm bụng đi rồi gọi, gọi sớm không có cận lâm sàng ông Quân chửi đó. Thêm cái điện giải đồ với xét nghiệm máu luôn đi." - Hiếu dặn dò.

Sau khi có kết quả.

"Siêu âm bụng dạ dày đầy dịch, không có hình ảnh tắc ruột. Còn lại bình thường anh. Ủa vậy gọi nội tiêu hả anh?" - Đăng đọc cận lâm sàng rồi hỏi.

"Mình cấp cứu làm luôn đi, nội quá tải rồi, chuyển lên nó chửi. Đặt sonde dạ dày, hút dịch tiêu hóa. Súc rửa dạ dày bằng nước ấm. Truyền dịch duy trì." - Hiếu quay sang nói với điều dưỡng An.

"Trời mẹ ơi mày ăn uống gì mà trong bụng xanh lè xanh lét vậy?" - An hỏi Hùng

"Chắc dịch mật đó." - Hiếu nói.

"Không, matcha latte đó anh." - Đăng bác bỏ.

"Ủa đụ... uống nhiều không?"

"2 ly mỗi ngày."

"Má không nói sớm, đánh cho toa về domperidon với PPI đi Đăng."

"Ủa sao vậy? Matcha có hại hả?" - An thắc mắc.

"Không, matcha tốt, chống oxy hóa, kháng viêm, tăng miễn dịch, đẹp dáng đẹp da, giảm nguy cơ ung thư và tim mạch. Nhưng nó chứa catechin có tác dụng phụ ức chế nhu động ruột gây đầy bụng khó tiêu, còn cafein tác dụng phụ gây buồn nôn. Ngày uống dưới 3 gram thôi. Tương đương 1 ly size vừa. Uống nhiều hơn thành Gamora trong Guardians of the Galaxy."

"Matcha thì tốt nhưng mà uống nó đâu có uống không... pha với một đống đường... uống nhiều mập thay chứ đẹp cái gì?" - An khó hiểu.

Trong khi Minh Hiếu giảng bài cho Thành An.

"Hùng ơi đừng đu trend nữa nha..."

"Nhưng nó ngon thiệt mà Đăng."

"Anh ngon hơn. Đu anh nè em."

.
.
.
.
.
.

Dược sĩ Thái Ngân đang đi cầu thang bộ trong bệnh viện vì thang máy quá tải giờ ăn trưa...

*Ouch*

"Đạp trúng gì vậy trời? Đụ mẹ nó? Wtf? Sao trong bệnh viện... lại có cái này ở đây?"

.
.
.
.
.
.

13 giờ.

Phòng cấp cứu.

"Hiếu ơi cứu anh Hiếu ơi... Dương ơi cứu anh Dương ơi... An ơi cứu anh An ơi... Trời ơi cú tui... cú tui trời ơi... chết tui rồi trời ơi..."

"Chuyện gì mà ồn như cái chợ, có biết đây là bệnh viện không? Ủa anh Ngân? Anh bị làm sao?"

"Dương ơi anh sắp không sống nổi nữa rồi... anh không kịp làm chú rể của hai đứa em với Hiếu rồi..."

"Anh bị làm sao vậy? Em với Hiếu đâu có cưới anh?"

"Ừ chú tụi bây thì có... Nhưng giờ sắp hết rồi... Anh xong đời rồi... huhu"

"Gì vậy trời? Anh bị làm sao?"

"Đạp kim tiêm."

"Ở đâu?"

"Trong bệnh viện."

"Wtf? Ở chỗ nào?"

"Cầu thang tầng 1."

"Rồi xong, má nó chứ."

"Anh xong đời rồi hả em?"

"Không, cái bệnh viện này xong đời rồi, anh làm bên dược chắc không sao, còn lại các khoa khác lãnh đủ."

"Ủa why?"

"Kiểm soát nhiễm khuẩn xuống dí từng khoa, tội để làm kim tiêm rơi ra ngoài trong bệnh viện."

"Rồi giờ anh phải làm sao?"

"Thì qua Nhiệt đới xếp hàng lấy ARV uống trong một tháng chứ sao. Nhưng vô cấp cứu đi, để tụi em vệ sinh vết thương rồi cho anh liều đầu."

Dương nói xong chạy vào trong.

"Hai ơi hai ơi, chết rùi chết rùi."

"Hử?"

"Anh Ngân đạp kim.."

"Thì xử trí theo quy trình đi."

"Nhưng là đạp kim rơi lung tung trong bệnh viện."

"Bỏ mẹ rồi... có ai biết chưa?"

"Anh lỡ up locket rồi..." - Ngân ở ngoài nói vô.

"Locket giới hạn bạn bè mà... chắc không sao đâu." - Đăng Dương nói.

"Ừ nhưng anh kết bạn với giám đốc Thành."

"Rồi xong lòi lòn chuyến này cả đám ăn cám. Anh báo lắm anh Ngân. Giờ uống ARV thấy mẹ nè."

"Ủa uống nó thì sao?"

"Uống 1 tháng tởn tới già." - Hiếu nói

"Ủa hai, biên bản phơi nhiễm mình làm luôn chứ ha?"

"Ừa, làm thêm giấy chuyển tuyến Nhiệt đới đi. Cho được hưởng bảo hiểm."

"Giờ làm cái test nhanh HIV, HBsAg của viêm gan B. với Anti-HCV của viêm gan C luôn đúng không anh?"

"Ừ... ủa anh Ngân chích vacxin viêm gan B?"

"Rồi."

"Mấy mũi?"

"3"

"Vậy đủ rồi. Rảnh ghê, em đăng kí xong quên quài." - Hiếu nhớ lại.

"Dược sĩ rảnh lắm em." - Ngân thở dài.

"Ừa nên qua Nhiệt Đới xếp hàng lấy thuốc về uống thuốc đúng giờ, tái khám làm xét nghiệm theo dõi bệnh đúng hẹn đi." - Hiếu an ủi.

"Ủa vậy còn cái viêm gan C thì sao?"

"Cái đó hết cứu nha anh, không có dự phòng phơi nhiễm, theo dõi thôi." - Dương nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip