61: Ăn gì cũng được
/1 tháng sau/
Nguyễn Quang Anh:
Anh thi xong rồi
Hoàng Đức Duy:
Anh là ai?
Ủa em?
Khi nào thi
cũng không nói em một tiếng
Em cứ chờ anh
Như chó chực xương
Ừ
Em là con chó
Anh là cục xương
Tới gặm bú liếm mút gì đi
Dung tục
Nhớ em sắp chết rồi
Anh không nói
Anh sợ em lo cho anh
Ai thèm
Anh sợ anh mất tập trung
vì quá say mê em
Thấy gớm
Anh sợ em sẽ tự trách bản thân
Nếu kết quả thi của anh không tốt
Đéo rảnh
Anh tự ép bản thân rời xa em
Cho có động lực
Thi xong gặp lại em
Rồi giờ gặp làm gì?
Làm tình
Bộ anh nứng lắm hả?
Đụ quài
Mệt
Em chán anh rồi hả 😢
Đang đói
Bực mình
Còn gặp thằng điên
Lèm bà lèm bèm
Lè nhà lè nhè
Mệt
Vậy đi ăn, anh qua đón.
Em muốn ăn gì?
Ăn gì cũng được
Ăn anh đi nè
Chê
Sợ nhất câu ăn gì cũng được
Vậy đi Vạn Hạnh mall đi
Món gì ở đó cũng có
Mới có người chết ở đó
Em dám đi hả?
Ủa anh?
Bệnh viện
ngày nào chả có người chết
Anh cũng đi mà :v
Ờ ha
Ở nhà ôn bài riết quên luôn.
Còn rảnh hóng drama
Xem ra anh cũng không bận lắm
Tại bạn bè team nội trú
qua nhà anh học nhóm
Để tiết kiệm tiền đi cafe
Xong nó cập nhật cho anh
Sợ đéo gì
Toàn mấy thằng chán đời
kiếm chỗ chết
Uống thuốc thì chết đau đớn
Sợ cứu được rồi bị chửi
Nhảy cầu nhảy sông thì thúi
Nhảy lầu là chết liền
Chủ Vạn Hạnh mall tử tế quá
Chết xong có người dọn
Rồi cúng cho siêu thoát
Nên kéo bầy kéo đàn tới
Đúng là làm ơn mắc oán
Toàn chết để trốn tránh trách nhiệm
Chứ có ai nắm tay nắm chân
Đẩy ngã xuống đâu
Mà phải sợ?
Người sống em còn không sợ
Người chết rồi làm được gì em?
Làm được mà
Nó báo cho mấy người yếu vía
Sợ không dám tới đó nữa
Werther effect
Mô phỏng hành vi á
Có 1 2 người làm được
Thì những đứa muốn tự tử sẽ tới
Giống trường đại học giấu tên
hồi xưa 44 liên tục
mà giờ hết rồi
Chỉ cần đợi cái effect đó qua đi thôi
Lúc đó thì Vạn Hạnh mall lỗ
Đóng cửa rồi
Nên giờ mình đi ủng hộ đi anh
6 năm học em toàn đi chơi ở đó
Vì ở ngay gần trường
Anh cũng vậy mà
Ủa trường anh
Gần Parkson hơn mà?
Cái đó là cái chùa
Chứ trung tâm thương mại gì
Chán lắm
Hôm nào hướng nội thì đi
Vạn Hạnh mall vui vờ lờ
Mấy con gà thì biết gì?
.
.
.
.
.
.
.
Tại mall.
"Anh ơi... kia là anh Tài với anh An phải không?"
"Ờ... hình như là vậy... anh Tài ơi!!!"
"Ủa hai đứa... đi đâu đây?" - Tài hỏi.
"Tụi em tính đi ăn..." - Quang Anh nói.
"Mà chưa biết ăn gì... ở đây nhiều món quá..." - Duy đói sắp xỉu mà vẫn chưa lựa được.
"Đi ăn haidilao khum? Đi chung. Mời thiệt chứ không mời lơi nha, đặt bàn 4 mà đi có 2 à." - An rủ.
"Oke."
Vào bàn.
Thành An khách hàng hạng kim cương ở đây nên đảm nhận gọi món.
(Không kể vì kể ra là thèm)
"Trước anh hay đi bên landmark, từ ngày lấy vợ đi theo vợ ăn ở đây." - anh Tài kể xong nhìn qua An cười ngọt ngào.
"Em thì hay đi bên chùa... à nhầm bên parkson, tại chỗ đó vắng nên lúc nào cũng có bàn trống." - Quang Anh tiếp lời.
"Chứ học y bận rộn ai rảnh chờ đợi... em toàn đặt bàn trước." - Duy nói.
"Lỡ thèm ngang mắc ăn liền sao biết đường mà đặt bàn sẵn." - Quang Anh phản bác.
"Nhà gần đâu thì đi đó thôi." - Thành An chill guy cho hay.
"Mấy đứa biết không, vợ anh là hoàng tử Vạn Hạnh đó... nhà giàu nức tiếng khu này..."
"Vậy có công chúa Vạn Hạnh không?" - Duy tò mò.
"Có, con gái của chủ Vạn Hạnh mall đó. Làm BA cho Ví điện tử." - An hào hứng kể.
"BA là gì? Ngành mình chỉ đọc nó là Bệnh Án." - Quang Anh cười khổ.
"Bé An hả?" - Anh Tài trong đầu toàn là em.
"Business analyst. Kể nghe vụ này vui lắm, hồi bữa ở đây cúng, ba bả kêu bả về dự, bả nói bận, ba bả chửi: Con với cái, công ty có trả lương cho mày nhiều bằng tiền ba cho mày không." - An nói.
Các món đã lên đủ.
"Quang Anh, em thi được không? Nhắm chừng sao?" - Anh Tài chuyển chủ đề
"Dạ cũng được... em không biết nữa... nhiều môn quá, em tập trung Sản với Ngoại thôi, em thấy làm được, còn mấy môn cơ sở nhớ tới đâu làm tới đó. Toán em thua còn Tiếng Anh có chứng chỉ quốc tế sẵn rồi."
"Có cả Toán hả mày?" - An hỏi.
"Thống kê y học đó. Bác sĩ nội trú phải làm luận văn nghiên cứu khoa học nên phải biết cái đó."
"Ừ môn chuyên ngành rồi còn môn cơ sở, cơ sở lý thuyết và cơ sở lâm sàng... Năm nay chọn trúng môn gì vậy?" - Tài hỏi thêm.
"Cố định bài tổng hợp 4 môn giải phẫu, sinh lú nhầm sinh lý, hóa sinh với di truyền không bóc thăm random nữa. Còn lâm sàng Ngoại đi chung với Sản. Nội đi chung với Nhi. Chuyên khoa lẻ cũng phải chọn 1 trong 2 khối lâm sàng lớn để đi." - Quang Anh kể.
"Hợp lý. Mà hình như có đáp án rồi đó. Em dò chưa?" - Tài gật gù.
"À thôi em không dò đâu, chuyện đã rồi, cứ chill thôi. Rớt thì học 12 tháng lấy chứng chỉ hành nghề rồi đi làm xong học chuyên khoa."
"Cỡ em mà rớt là ông em dí em học thạc sĩ đó... có khi cho em ra nước ngoài du học luôn."
"Như vịt nghe sấm, nghe mà nhức nhức cái đầu." - Thành An không hiểu gì hết, nói nhỏ với Duy.
"Em thì biết hết nên thấy mệt... học điều dưỡng xong đi lấy chồng như anh An vậy mà khỏe." - Duy thở dài. - "Nếu ông anh bắt anh đi du học... thì khác gì chia tay đâu..." - Duy lo lắng hỏi.
"Thì anh đậu nội trú là được chứ gì... Tin tưởng anh xíu đi."
"Anh nghĩ em sẽ làm được." - Anh Tài an ủi Quang Anh.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Bùi Anh Tú trực cấp cứu ngoại.
Số lạ gọi đến.
"Alo?"
"Cho hỏi anh
có phải người nhà
Chị Nguyễn Thị X không?"
"Không."
"Không ạ?
Tại chị ấy đang gặp tai nạn
Để số của anh làm liên hệ khẩn cấp"
"Chở giùm tới bệnh viện này đi
Tui đang làm ở đây nè."
"Anh là bác sĩ ạ?"
"Không, làm đĩ vô đây bắt khách."
*Tút...Tút...*
"Ủa? Alo? Alo? Sao cúp máy rồi? Vậy là có tới không để biết đường đón. Chắc cuối năm giám đốc sẽ thưởng cho mình vì giúp bệnh viện có thêm khách hàng tiềm năng từ Campuchia." - Anh Tú mừng thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip