66: Codename
21 giờ.
Phòng cấp cứu.
Hôm nay có Minh Hiếu, Đăng Dương, Thành An... và một chú công an.
"Ủa ca nào đi tù mà có công an vậy?" - Quang Anh hỏi.
"Ca bị còng tay xích chân kìa." - An trả lời.
"Bị sao mà máu me be bết vậy? Đạn bắn?"
"Đạn bắn không nằm đây đâu, chuyển mổ liền rồi." - Đăng Dương nói.
"Khách hàng thân thiết của bệnh viện đó... Mới vô hồi tháng trước. Chạy trốn công an bị xe tông chấn thương bụng, gãy xương chậu, vỡ bàng quang, phải mở ruột và bàng quang ra da." - Minh Hiếu kể.
"Là đặt hậu môn nhân tạo luôn... rồi nay sao máu me bê bết vậy?"
"Một tháng nay cố tình phá cái túi hậu môn nhân tạo cho nó chảy máu nhiễm trùng sốt cao để được đưa đi bệnh viện đó..." - Đăng Dương nói nhỏ.
"Trời ơi đủ wow rồi đó... có khi nào ổng tính trốn không?" - Quang Anh vô cùng quan ngại case này.
"Công an ngồi ngay đó trốn được chết liền đây là đời thực không như phim đâu, công an Việt Nam giỏi lắm. Nhưng mà ca này tù hình sự hay cai nghiện vậy ta? Nhớ là trại cai nghiện cũng có công an đưa vô." - Đăng Dương nói xong tự hỏi.
"Ờ quên hỏi tiền căn sử dụng chất, có thể ổng gặp hội chứng cai, ra hỏi công an giùm đi, sẵn nhiều chuyện coi sao vô tù vậy..." - Bác sĩ Hiếu sai nội trú Dương.
"Quang Anh ra hỏi đi cưng." - Nội trú lớn sai lại nội trú nhỏ.
"Oke em cũng tò mò sao tu đì mà không biết hỏi sao."
Quang Anh hỏi anh công an.
"Anh cho em hỏi ca này là tù hình sự hay cai nghiện vậy ạ?"
"Tội phạm nguy hiểm, 4 án trộm cắp cướp giật và tàng trữ mua bán ma túy."
"Vâng em cám ơn."
.
.
.
"Combo trộm cướp mua bán tàng trữ ma túy luôn anh Hiếu ơi. Ủa mà vậy là có nghiện không? Hình như xài ma túy không tính là tội." - Quang Anh thắc mắc.
"Là xài ma túy xong trộm cướp cho có tiền xài tiếp đó, bắt thì bắt tội mua bán tàng trữ. Chứ xài ma túy thì bên y khoa mình cũng xài mà." - Minh Hiếu giải thích.
Lúc này Thành An hớt hơ hớt hải chạy vào... Ca Lê X X vừa đi vệ sinh xong trốn viện rồi...
"Vãi cả lìn." - Đăng Dương chửi thề.
"Ủa tù nhân trốn viện hả?" - Quang Anh lo lắng.
"Không phải, ca khác." - Hiếu bình tĩnh nói. - "Nhưng ca này nguy hiểm hơn..."
"Bị sao vậy anh?" - Quang Anh hỏi
"B20." - Dương trả lời.
"Vãi cả..." - Quang Anh suýt chửi thề.
"B20 thì có gì nguy hiểm, nguy hiểm là do ca đó rối loạn tri giác, suy hô hấp, nãy còn phải thở oxy, lỡ chết ngoài đường sau khi trốn viện là mình mệt đó... có người nhà không An?" - Minh Hiếu chặn họng hai thằng nội trú sồn sồn.
"Có, nãy có người đưa nó vô viện mà, hình như là ba nó. Bây giờ An gọi liền nè. Má đéo hiểu sao đi không nổi, tao phải đẩy xe lăn đưa đi đái mà có sức bò khỏi viện, nhanh lắm tui đuổi theo không kịp." - An khó hiểu.
"Tại chân mày ngắn đó An. Mà có sức trốn đi chắc hết suy hô hấp rồi." - Dương khịa.
30 phút sau.
"Rồi, mới gọi cho ba nó, ba nó nói nó bò về nhà ngủ rồi. Má vô nghĩa thiệt sự." - An nói.
"Rồi mai có lên lại không? Để biết đường canh chừng." - Dương hỏi.
"Bà cố nội tao cũng không biết được."
.
.
.
.
.
.
Thái Sơn đang đọc sách thì Minh Hiếu về...
"Nay có ca B20 trốn viện..."
"Em sợ à Hiếu?" - Thái Sơn hỏi.
"Đâu có, em lo bệnh viện bị ảnh hưởng thôi, ca đó có rối loạn tri giác với suy hô hấp cấp. Lỡ gặp chuyện..."
"Rồi có bị sao không?"
"Không sao, nó đi... à không... đi không nổi, bò về nhà ngủ..."
"Vậy em lo lắng chuyện gì?"
"Ca nhồi máu tim nhồi máu não DSA biến chứng xuất huyết não tử vong... Nay công an lên kiểm tra hồ sơ..."
"Ca đó của em hả?"
"Không... à không... của em đó... Quang Anh khám... ca đầu tiên của nó."
"Nhỏ biết ca đó tử chưa?"
"Biết rồi. Không biết vụ công an hỏi thăm thôi."
"Mà bộ có gì sai sót gì trong cấp cứu hả?"
"Không... đúng hết rồi... ca đó ở dưới cấp cứu có 10 phút là chuyển đi rồi... trước khi đi em có khám lại nữa. Nhưng bên DSA nó sửa bệnh án thay đổi bệnh sử. Quyết đổ thừa cho cấp cứu khai thác thiếu."
"Như nào?"
"Lúc ổng vào viện là sau khi đi ăn sáng uống cafe với bạn. Ông bạn đưa vô viện. Lúc hỏi bệnh là ông bạn đứng kế bên. Tri giác tỉnh táo, không yếu liệt, không dấu thần kinh định vị, không đau đầu chóng mặt, chỉ đau ngực thôi. Đo cái ECG xong chuyển DSA liền rồi. Hôm qua lúc phòng DSA nhận bệnh vẫn ổn. Đến hôm nay sửa thành hỏi vợ ổng vợ ổng nói ổng có ngất xỉu ở nhà trước khi nhập viện."
"Á đù..." - Sơn bất ngờ.
"Anh thấy tụi nó ghê gớm chưa? Lẽ ra bệnh nhân xài thuốc chống đông phải chấp nhận nguy cơ xuất huyết thôi mà giờ quyết đùn đẩy dí chết cấp cứu thì thôi."
"Em có bị ảnh hưởng gì không?"
"Không... ai cũng biết tụi nó chế bệnh án mà. Thủ tục thôi. Nhưng phiền phức. Qua đây mới thấy... Lòng người hiểm ác."
"Anh có đứa bạn làm bên nội thần kinh, nó được gọi xuống hội chẩn ca đó, nói ca đó lúc DSA làm thủ thuật, bệnh nhân sau khi sốc điện khử rung thất xong bị lo lắng hoảng loạn vùng vẫy làm đổ dụng cụ... nó nghĩ lúc đó làm huyết khối vỡ chạy lên não đó. Tức là sự cố ngoài ý muốn thôi."
"Phạm Anh Duy đó hả anh? Sao bữa đó ổng không làm DSA ca đó luôn đi cho em nhờ."
"Bữa đó Duy nó làm can thiệp não đó, can thiệp tim bên khác làm."
"Thôi nói chung là em ghim cái khoa đó rồi đó. Mốt 1 đêm cấp cứu đẩy 50 ca lên khoa đó cho nhận bệnh thấy mẹ luôn. Ai đau đầu chóng mặt mệt mệt đưa vô hết. Thấy ghét."
"Haha... Em ác lắm Hiếu... Còn mấy ca nhi thì sao?"
"Em chuyển qua nhi đồng hết cho anh khỏe."
"Thôi em ơi, anh cũng đâu mệt lắm đâu. Cứ chuyển mấy bé lên đi."
"Anh phải khỏe để bây giờ em làm anh mệt liền nè..." - Hiếu sấn tới sáp sáp vào.
"Hôi như cú... đi tắm đi rồi muốn làm gì thì làm." - Sơn kịp né đi.
"Anh tắm cùng em đi..."
"Haizzz dự là sẽ tắm không bao giờ sạch..." - Sơn thở dài.
.
.
.
.
.
.
Quang Anh:
Em biết B20 là gì không?
Đức Duy:
Gì vậy anh?
Nhân viên y tế nên biết
Để cẩn thận
Em search thử đi
À
Hiểu rồi
Giờ em nhớ rồi
Vậy em có biết
Chúng ta cũng có code không?
Code gì?
MSM
Oke fine
Mốt đi khám bệnh
Để em khai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip