67: Hồng hài nhi
Bùi Anh Tú đang ở nhà chill chill nghe nhạc xem phim.
"Tặng em nè..." - Trường Sinh đưa Anh Tú một hộp quà.
"Gì vậy anh?"
"Quà sinh nhật em."
"Ủa bận quá em quên luôn. Mà cái gì đây? À crocs - Dép ngành hàng real..."
"Ừ đôi em đang xài tới lúc cần thay rồi."
"Anh mua chi cho tốn kém, mua fake 100k 3 đôi được rồi."
"Về đeo vô ung thư thấy mẹ giờ."
"Anh trù em hả?"
"Ở bên anh em không phải mang crocs pha kè đâu. Cái này anh lo được cho em. Yên tâm."
"Em cũng có quà cho anh nè."
"Đâu?"
"Em nè." - Tú chỉ vào chính mình.
"Vậy giờ anh xé bao khui gói quà luôn nha ^^"
"Có bao đâu anh?"
"Bao cao su... còn giấy gói quà là..."
Trường Sinh bắt đầu lần mò lên bộ pijama Anh Tú đang mặc...
Và sau đó... chuyện gì đến sẽ đến.
.
.
.
.
.
.
"Để xem hồ sơ ca này... 2013... ủa là nhiêu tuổi ta... 12... vậy là còn nhi mà, sao nó bự chà bá vậy? Uống sữa voi hay gì mà còn cao hơn tui." - Quang Anh thầm nghĩ.
"Em bị sao vào viện vậy?"
"Em đi đường bị tông vào xe hơi, giờ tay em đau quá anh."
"Em đi xe máy hả? Em là người lái?"
Thằng nhóc gật đầu.
"Giờ tay em cử động được không? Cử động ngón tay đi... gập tay lại được không? Rồi giờ anh cho giảm đau với chích uốn ván tại có sây sát da với đi chụp xquang nha."
"Cái này không biết có cần nắn xương gì không anh?"
"Này chụp xquang xem tình hình xương sao rồi mới biết nha em."
"Em còn phải đi làm nên em sợ... không biết tay em sau này bình thường lại như cũ được không anh?"
"Giờ chụp xquang xem bên trong mới biết được nha em. Nhưng gãy xương thì bó bột cố định là tự lành được thôi." - Quang Anh an ủi cậu bé xong chạy đi làm hồ sơ.
"12 tuổi làm nghề gì trời? Ai nhận vô làm? Ba mẹ đâu... còn tự lái xe máy nữa chứ. Chắc không trật khớp đâu... đau quá thôi chứ cố vẫn gập tay được. Thôi chụp hết vậy, cánh tay, cẳng tay, bàn ngón tay..."
Sau khi bệnh nhân được đẩy đi chụp xquang quay về.
"Anh Hiếu ơi... xem giùm em xquang ca này..."
"Gãy 1/3 trên xương quay, cho đi qua phòng bột thôi."
"Ca này 12 tuổi thôi anh."
"Vậy chắc cũng nhanh lành đó."
Sau khi bệnh nhân đi bó bột về...
"Toa thuốc đây, em ra ngoài tiệm thuốc mua uống nha."
"Cám ơn anh."
"Mà em đang làm công việc gì vậy? Em mới có 12 tuổi thôi mà?"
"Em... "
.
.
.
Thành An:
Ê Duy
Ét ô ét
Đức Duy:
Sao?
*hình ảnh*
???
Bồ mày đó
Với ai?
Hồng hài nhi nó mới gặp
Bao nhiêu tuổi?
Mới 25 mà có hồng hài nhi rồi hả?
12
Trời ơi
Lỡ ảnh đi tù
Thì em ở với ai 😭😭😭
Trời ơi mày không lo
Hỏi tội nó
Còn lo nó bỏ mày
Chắc bệnh nhân thôi mà
Ngồi tâm sự cả buổi rồi
Anh An đi rình hả?
Năm anh 12 tuổi mà gặp anh Tài
Thì cũng cỡ đó đó
Má nó chứ
Có công cập nhật tình hình cho nó
Nó còn khịa mình
Đúng là làm ơn mắc ói
Chắc không có đâu anh
Em tin tưởng ảnh
Trời ơi
Còn xin số điện thoại kìa
Mốt tụi nó hẹn nhau đi khách sạn
Mày ở nhà ôm gối ghiền mà khóc
Đi khách sạn xong
Là ảnh đi tù luôn đó anh
.
.
.
.
.
.
.
Dù nói như vậy chứ Duy sồn lắm. Làm gì mà để yên.
Quang Anh ra ca trực về căn hộ thấy đã có người bên trong...
"Anh còn tưởng nhà có trộm... hóa ra là trộm thật... kẻ đánh cắp trái tim."
"Em không buôn nội tạng."
"Tưởng mấy nay em bận đi lâm sàng các khoa lẻ? Em còn nói tuần nào cũng thi vừa lâm sàng vừa lý thuyết... Sao nay rảnh qua đây chơi với anh vậy?"
"Qua mới thấy bộ mặt thật của anh chứ sao. Anh nói đi, hình này là sao?"
"Ai gửi em vậy? An hả? Hèn gì nãy nó rình rình như ăn cướp."
"Đúng thì sao... anh nói đi... Hồng hài nhi của anh còn là trẻ em đó... Anh không sợ đi tù hả?"
"Trời ơi Duy ơi... em suy nghĩ đi đâu vậy? Thằng bé đó đi xe máy bị gãy tay, nó sợ liệt không đi làm kiếm tiền được. Nó mới 12 tuổi thôi đó. Cha không nhận mẹ đẻ xong cũng bỏ cho bà ngoại nuôi. Vừa đi học vừa đi làm."
"Lao động sớm vậy? Chỗ nào nhận... Chắc nó xạo anh đó..."
"Thì đi làm không hợp đồng... bưng bê thôi, xui thì bị quỵt lương, cái tướng cũng cao ráo không ai nghĩ chưa đủ tuổi mà kiểm tra... cái mặt đẹp trai sáng sủa nên sống nhờ tiền típ."
"Em mà như nó em đi làm sugar baby cho rồi..."
"A... thì ra em có tâm tư như này nên suy bụng ta ra bụng người..."
"Chứ anh giúp nó như nào? Mà phải đưa số điện thoại?"
"Anh có người quen mở quán net, anh đưa nó số liên lạc người đó, coi được thì thuê nó vô làm. Lương cũng khá, công việc cũng không quá nặng, không bị quỵt."
"Tin được không trời..." - Duy nhăn mặt, ngồi xuống sopha.
"Ngoài đời nhiều hoàn cảnh cơ cực lắm, phải đi làm từ sớm rồi, chứ đâu có được gia đình chăm lo cho học 6 năm trời thành bác sĩ như tụi mình."
"Cũng có lý... thiệt ra em cũng tin anh mà... tại anh An..."
"Anh cũng biết em tin anh mà, tại quỷ An làm khùng làm điên là chính. Mà em nghi ngờ đúng rồi đó... anh thật sự có sugar baby."
"Gì cơ?"
"Baby là em đó... em ngọt như đường... anh ăn rồi anh biết." - Quang Anh lại ngồi cạnh Duy.
"Vậy anh ít thôi không là tiểu đường thấy mẹ bây giờ." - Duy cười nửa miệng, nhích người né tránh.
"Gen nhà anh tốt lắm, cả họ không ai bị tiểu đường type 2... nên giờ ăn nhiều chút cũng không sao đâu."
Đêm đó Quang Anh "ăn đường" rất nhiều...
.
.
.
.
.
.
Tuấn Tài đang làm việc máy tính
Thành An nằm trên giường bấm điện thoại.
"Em lại dựng chuyện rồi anh."
"Chuyện gì?"
"Chuyện Quang Anh ngoại tình..."
"Sao em chấp niệm với chuyện bác sĩ ngoại tình quá vậy, mà thôi nội trú bị mang tiếng sẵn rồi. Rác cứ đổ lên đầu tụi nó đi."
"Tại mấy nay Duy với Quang Anh không gặp nhau... 1 đứa bận làm 1 đứa bận học thi. Anh nghĩ tụi nó có..."
"Thời gian gặp riêng nhau không có thì rảnh đâu đi gặp đứa khác."
"Ờ ha..."
"Thật ra nếu muốn thì rảnh hay không rảnh cũng ngoại tình được rồi... nhất là người giỏi như sinh viên y thì càng biết quản lý thời gian, 2 4 6 một em - 3 5 7 một em, chủ nhật một em rồi nói anh dành trọn cuối tuần cho em."
"Sao anh rành quá vậy? Anh có kinh nghiệm rồi đúng không? Hay là anh đang..."
"Không... cái mỏ của 1 mình em bằng 10 đứa khác rồi, ồn như cái chợ."
"Anh chê em ồn..."
"Nhưng mà tính anh nhiều chuyện... nên anh thích nghe, em kể tiếp đi... anh thích nghe mình em kể thôi."
"Thôi dẹp, em chán anh rồi, ngủ đây. Anh làm việc tiếp đi..."
"Thôi không làm nữa... việc hôm nay... mai làm cũng được... bây giờ anh muốn làm cái khác."
*khò khò khò*
"Ngủ rồi sao? Em ngủ thiệt hay giả bộ vậy An?"
"Thiệt"
"À... Anh hiểu gồi. Khoái lắm bày đặt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip