73: Vận động mạnh

11 giờ đêm...

Tại nhà của Trường Sinh và Anh Tú...

Bé Judy ngủ trong phòng riêng còn hai bố ở một phòng khác đang...

"Ưm... Ah..." - Tiếng rên đến lạc giọng của Tú.

"Đau hả em?" - Sinh hỏi.

"Không có... ưm... sướng..."

"Không sướng thì thôi nghỉ." - Sinh rút ra.

"Ủa? Chơi cái trò gì kì cục vậy? Đang vui mà rút... Hong cho rút... Hong chịu hỏng chịu đâu. Anh Sinhhhh." - Tú nũng nịu.

"Anh đau..."

"Đau gì mà đau... anh đâm em em không đau thì thôi mắc gì anh đau..."

"Đau quá Tú ơi, đau chết anh rồi..."

"Anh Sinh? Anh đau thiệt hả? Đau ở đâu? Bỏ tay ra xem... chết rồi không lẽ... khi nãy em... quá tay... đau lan không anh? Anh có mắc ói không?"

"Arg... đau... nhẹ tay thôi Tú ơi"

"Dấu hiệu Prehn, mất phản xạ Cremaster... Thôi dẹp mẹ đéo đụ địt gì nữa... đi bệnh viện liền. Đợi em mặc đồ đã. Ôi cái lưng của tôi. Xui như chó."

.
.
.
.
.
.

30 phút sau...

Khoa cấp cứu...

"Ủa anh Sinh, anh Tú, tưởng hôm nay hai người được nghỉ..." - An thắc mắc khi thấy Tú đỡ Sinh vào khoa.

"Ở nhà rảnh quá có người tạo job cho tôi đi làm. Hiếu ơi anh Sinh bị xoắn tinh hoàn phải giờ thứ 1, gọi chuẩn bị phòng mổ giùm anh."

"Tú à... em bé bé cái mồm thôi... arg... đau quá..."

"Lúc đụ thì bắt rên cho to, giờ chết tới nơi còn ngại." - Anh Tú mắng.

"Trời ơi sao anh xui vậy anh Sinh? Mà già đầu rồi còn bị xoắn, cái này trẻ em với thanh thiếu niên mới bị chứ... không lẽ hai người... vận động quá sức..." - Đăng Dương cười cười.

"Anh Tú bóp hả? Hay nắm rồi xoay vòng vòng..." - Hải Đăng hùa theo chọc ghẹo.

"Lẹ đi hai thằng quỷ... để chồng tao đợi lâu quá nó hoại tử mất một bên là lấy của 2 thằng bây lắp vô..."

"Siêu âm đã anh Tú... còn phải làm hồ sơ chuyển phòng mổ. Em dặn trước trên đó chuẩn bị rồi. Lần cuối anh Sinh ăn là khi nào vậy?" - Hiếu hỏi.

"Mới nãy ăn bác sĩ Tú xong nghẹn họng nè." - Đăng giỡn tiếp.

"Nhóc Duy nó mà biết chắc cười sáng đêm khỏi ngủ. Này thì bữa ghẹo nó." - Dương mắc cười gần chớt.

"Hai tụi bây coi chừng tao, tao bóp được một lần thì tao có kinh nghiệm bóp thêm lần 2 lần 3." - Anh Tú bực mình.

"Vậy là xoắn tinh hoàn do vận động mạnh thiệt đó hả?" - Thành An thắc mắc.

"Do xui là chính... có kết quả siêu âm rồi, tinh hoàn phải không thấy tín hiệu Doppler, dấu Whirlpool mào tinh, thừng tinh 1.5 vòng."

"Có phòng mổ chưa? Lần cuối ăn là 6 tiếng trước rồi... vô gây mê được." - Anh Tú lên tiếng.

"Có rồi đó lên đi..."

.
.
.
.
.
.

Phòng mổ.

"Em không hiểu sao ra nông nỗi này luôn đó... hơn 30 tuổi còn xoắn tinh hoàn." - Quang Hùng gây mê cho Sinh xong vừa theo dõi vừa nhiều chuyện.

"Kệ người ta... mốt tới cưng giờ..." - Anh Tú chăm chút vô... tinh hoàn của chồng.

"Mà anh còn sức mổ không đó?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Mới lao lực đã phải lao tâm khổ trí..."

"Nói nhảm gì vậy?"

"Bệnh nhân trước khi hôn mê cắn cổ anh nên anh bóp cu ảnh..."

"Trời má... xui như chó cắn." - Anh Tú nhìn vào gương thấy vết hickey rõ to trên cổ.

"Anh mà xui nữa là vết đó tạo huyết khối đó nha."

"Em im đi." - Tú la Hùng.

"Tự tạo ra vấn đề, tự giải quyết vấn đề. Anh rất biết kinh doanh nha anh Tú... "

Pháp Kiều đứng bên cạnh cả hai bây giờ lên tiếng: "Có thật là do bác sĩ Tú gây ra không? Chứ hai người bên nhau bao lâu rồi có phải mới chơi nhau lần đầu đâu, mà giờ mới bị."

"Do xui mà." - Hùng nói.

"Hay do ảnh với Quang Anh ở bên Sing..."

"Trời ơi là trời... Anh lạy mày Kiều ơi... Sinh mà nghe được là ổng tức muốn tan thuốc mê tỉnh lại luôn đó." - Tú mắc mệt. - "Xong rồi."

"Ủa lẹ vậy?" - Kiều hỏi.

"Mở ra tháo xoắn cố định khâu lại thôi, may cứu kịp... không là mất mẹ một hòn... trống vắng lắm..."

"Quá trời quá đất... Bác sĩ tâm cơ." - Hùng phán xét.

"Thì ra bác sĩ Tú dồn sức ca này vì cứu đời sống tùng dịch của mình là chính, cứu bệnh nhân là phụ." - Kiều cũng hùa theo.

.
.
.
.
.
.

Cùng lúc đó...

Quang Anh sau chuyến đi nước ngoài đến hôm nay mới được nghỉ... gọi Duy qua nhà ngủ một đêm, ẻm cũng ok, kết quả là Quang Anh tắm xong khoác áo choàng nằm nghiêng ráo nước chờ Duy thị tẩm... còn Duy mang sách qua ngồi học từ tối tới giờ chưa xong.

"Duy ơi... Duy à..."

"..."

"Ủa đeo tai nghe nữa hả? Haizzz chán chết đi được."

Lúc này điện thoại rung lên...

"Á đù... Duy ơi Duy ơi... có tin nóng." - Quang Anh giật tai nghe của Duy...

"Ơ... chuyện gì vậy anh?"

"Xem nè." - Quang Anh đưa điện thoại cho Duy.

"Bệnh án? Của... Nguyễn Trường Sinh... what đờ... ảnh bị gì vậy?"

"Xoắn tinh hoàn."

"Ủa già cũng bị hả anh... em nhớ em học bài này bên ngoại nhi, mấy đứa bé trai đột ngột khóc ré lên, chỗ đó sưng nóng đỏ đau hoặc tụt mất một bên, kèm ọc ói với sốt, xác định qua siêu âm, phải mổ cấp cứu trong nhiều nhất 12 giờ tốt nhất 6 giờ nếu muốn cứu tinh hoàn."

"Thôi được rồi, biết em giỏi rồi, không cần giảng bài cho anh đâu. Em biết tại sao ảnh bị không?"

"Tại sao? Xoắn tinh hoàn có nhiều nguyên nhân: bất thường cấu trúc giải phẫu, chấn thương hoặc vận động mạnh, thay đổi nhiệt độ đột ngột, rối loạn nội tiết tuổi dậy thì..."

"Anh Tú bóp."

"Ủa? Tin chuẩn chưa anh?"

"Chuẩn... Ảnh tự gây ra xong tự mổ ca này luôn."

"Sao ảnh ác quá vậy... Dù anh Sinh trưởng khoa sản có ngoại tình với thằng bác sĩ nội trú sản năm nhất lúc đi hội thảo nước ngoài thì cũng đâu tới mức đối xử với nhau như vậy... lỡ hoại tử mất mẹ một bên thì lấy đâu mà xài... phải em là em làm xoắn luôn 2 bên cho đều."

"Ủa Duy? Em tin mấy cái tin đồn tào lao trong bệnh viện à? Em quên ông nội anh là ai hả mà nghĩ anh cần làm trò đó..."

"Em đồn đó."

"Hả?"

"Ai mà biết được... đồn trước cho chắc... lỡ anh chán cơm thèm phở, chán dê non thèm dê già."

"Anh thích dê non, thích nhất là dú dê." - Quang Anh vừa nói vừa sờ mó lung tung.

"Đợi em học được skill bóp chym của anh Tú... Em nhất định không để anh làm phiền chuyện học của em."

"Y đức của em đâu? Sao em âm mưu hãm hại bệnh nhân vậy?"

"Bây giờ em chưa phải bác sĩ, anh chưa phải bệnh nhân của em."

"Em âm mưu tăng doanh số cho bệnh viện sớm vậy?"

"Làm tốt trong tương lai giám đốc sẽ nhận em vào làm."

"Vậy bây giờ nhân lúc em còn chưa tiếp nhận kiến thức kì lạ kia... anh phải làm phiền chuyện học của em rồi..."

Nói xong Quang Anh lần mò tới bên dưới...

"Mẹ nó, có vậy thôi mà lên rồi... Dẹp đi, học hành gì tầm này." - Duy quyết định hồ đồ một đêm, đứng dậy leo lên giường nằm.

"Khoái thấy mồ bày đặt, đã qua nhà anh rồi mà giờ này còn ngồi học. Rõ ràng là cố ý để anh phải chủ động."

"Em mệt rồi... ngủ đây."

"Thách em ngủ được đó."

Đêm đó Duy không ngủ được thật...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip