76: Biết thế đéo học y
Khoa cấp cứu. (Cái khoa lúc nào cũng có chuyện... như cái chợ.)
Một anh công an bước vào hỏi Quang Anh.
"Anh cho tôi hỏi bệnh nhân Nguyễn Quang Anh tình trạng như thế nào?"
"Dạ?" - Ủa mình nhập viện hồi nào vậy ta? Hay công an tới hốt mình đi, mình còn chưa lùa được con gà nào cho khoa mà... Quang Anh tự hỏi.
"Cái ông tai biến gặp tai nạn đó em." - Đăng Dương nói.
"À... thì ra ca đó trùng tên... không trách được, tên mình đại trà quá. Để xem... sao bệnh nhân xui vậy trời... đã tai biến còn gặp tai nạn..." - Quang Anh thầm nghĩ.
"Giờ anh muốn biết cái gì ạ?"
"Muốn biết cơ chế chấn thương, nguyên nhân gây tai nạn, tại ông này đang lái xe, bị ngã, tự ngã không tông trúng ai nhưng là nhiều xe ở sau vì thắng gấp mất đà ngã theo gây ùn tắc diện rộng."
"Bệnh nhân nam bảy mươi ba tuổi. Tự lái xe máy. Đang đi thì choáng váng mất ý thức nên ngã xe, người qua đường gọi người nhà đưa vô viện. Hiện tại đã làm đầy đủ xét nghiệm nghi ngờ ông bị tai biến mạch máu não, hiện tại ông yếu tay chân nửa người bên trái, kèm nói đớ di chứng từ một đợt tai biến cũ. Chưa ghi nhận chấn thương ở các vị trí như đầu ngực bụng cánh tay và chân trái."
"Vậy cho tôi xin giấy xác nhận tình trạng bệnh nhân được không?"
"Anh Dương ơi... anh công an xin giấy gì nè."
"Vô hỏi cột một đi." - Dương chỉ vào phòng hành chính khoa.
Quang Anh đưa anh công an đi gặp Minh Hiếu.
"Anh Hiếu ơi công an kiếm anh nè."
"Trời ơi mình đã làm gì nó đâu mà nó đưa công an tới tận ổ vậy." - Hiếu thầm nghĩ.
"Có việc gì vậy anh?"
"Tôi muốn xin giấy xác nhận tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Quang Anh để thêm vào hồ sơ."
Hiếu nhìn Quang Anh mà cố nhịn cười... chắc thằng nhỏ cũng hoảng lắm.
"Anh có giấy giới thiệu không?" - Hiếu hỏi.
"Là gì vậy bác sĩ?"
Hiếu nhìn đồng phục này là biết người mới vào nghề rồi.
"Giờ anh nhắn cấp trên của anh, liên hệ với ban lãnh đạo bệnh viện, trao đổi thông tin. Trên lãnh đạo gửi giấy giới thiệu xuống chúng tôi mới có quyền làm theo yêu cầu của phía công an. Vậy nha."
"Hiểu rồi bác sĩ."
Sau khi công an rời đi.
"Ca đó sao rồi?" - Hiếu hỏi.
"CT nhồi máu não bán cấp muộn. Đang chờ hội chẩn nội thần kinh."
.
.
.
.
.
.
"Bán cấp muộn hả... không biết ổng bị từ khi nào đúng không em?" - Bác sĩ Nội thần kinh Phạm Anh Duy hỏi Quang Anh.
"Dạ. Hồi đầu vô viện bệnh nhân còn lơ mơ lắm, nói chuyện không nghe gì hết, em tưởng ổng xỉn mà test cồn ra âm tính, hỏi người nhà mới biết bị tai biến hồi 201x, di chứng là nói đớ mấy năm nay rồi."
"À vậy nói đớ là lâu rồi. Còn yếu tay chân là mới đây. Mà không biết bị từ khi nào chắc hết giờ xài tiêu sợi huyết rồi... Thôi đưa lên nội thần kinh theo dõi thêm đi."
.
.
.
.
.
.
Vẫn là khoa cấp cứu.
"Anh Sơn làm gì dưới đây vậy?" - Thành An hỏi.
"Phòng khám nhi chiều hơi ế nên anh giao cho nội trú rồi. Xuống xem Hiếu ổn không thôi... Vụ cấp cứu bệnh viện ngoài Bắc..."
"Có gì đâu anh..." - Hiếu nghe thấy rồi.
"Nếu em gặp ca như vậy thì sao?"
"Chuyển viện... ngoài bệnh viện chuyên nhi khoa đâu có bệnh viện nào có dụng cụ mổ cho nó... thằng bé đó 4 tuổi thì phải... đã vậy còn bị chấn thương phức tạp ở đường tiêu hóa và hệ niệu... Lần trước ca viêm ruột thừa chưa biến chứng anh Quân đã chuyển qua Nhi Đồng theo dõi tiếp rồi. Anh mổ được không?"
"À không... anh là nhi tổng quát, điều trị nội khoa là chính."
"Thì chuyển viện, em thấy bệnh viện đó không muốn tiếp nhận còn người nhà không muốn đưa đi. Thôi mình có ở đó đâu mà phán xét. Giật tít bác sĩ đòi tiền cứu người mới gây bão dư luận được. Thôi thì vài đồng nghiệp hi sinh chịu kỷ luật đi. Chứ báo đăng lên thông tin mấy ca vô danh hoàn cảnh khó khăn vào viện được bệnh viện trích quỹ ra thanh toán viện phí thì bệnh viện mới chết đó."
"Tại sao? Chuyện tốt mà." - Sơn thắc mắc.
"Anh Sơn ơi sao anh ngây thơ quá vậy... Đăng lên người ta tưởng bệnh viện dư tiền nên lại kéo nhau vào đòi chữa bệnh miễn phí, đâm chém nhau cho hấp hối, vào chữa xong trốn." - Đăng Dương cũng tham gia vào câu chuyện.
"Ừa nhưng mà đâu có chuyện bác sĩ móc tiền túi ra trả bù mấy ca đó. Có quỹ của bệnh viện mà..."
"Quỹ của bệnh viện để trả lương phát thưởng lễ tết cho nhân viên y tế, bảo trì máy móc, mua thiết bị, tu sửa bệnh viện. Yên tâm bệnh nhân mà trốn viện là ai cũng có phần." - Minh Hiếu mệt mỏi thở dài.
"À anh đi làm vì đam mê không quan tâm lương nên không để ý mấy ca đó cho lắm..." - Thái Sơn cười khổ.
"Nghe mà ước... bởi nghèo đừng làm bác sĩ... biết thế đéo học y" - Dương than thân trách phận.
"Bảo sao cái khoa nhi là cái khoa bù tiền viện phí nhiều nhất, do bác sĩ hiền mà giàu quá, ăn rồi bế con trốn đi, có khi bỏ con lại bác sĩ nuôi luôn." - Quang Anh nhận ra mình lỡ đưa mồm đi hơi xa.
Thái Sơn và Minh Hiếu không nói gì...
"Có thu tạm ứng rồi còn trốn viện đầy ra đó. Không có chắc mạt... tiền đâu vận hành bệnh viện." - Thành An bức xúc.
"Được mà... từ chối là được... lên báo thôi..." - Đăng Dương cười cười.
"Hở chút quay clip tiktok... may trong bệnh viện có quy định cấm quay chụp ghi âm, không tuân thủ thì nhân viên y tế có quyền tạm dừng điều trị." - Thành An bực mình.
"Có camera giám sát mọi góc khoa cấp cứu mà vẫn muốn quay clip, tại như vậy mới định hướng dư luận được. Chung quy đứa nhỏ 4 tuổi gặp tai nạn người ngoài phải đưa vào cấp cứu, tự hỏi gia đình chăm sóc con cái kiểu gì... Nếu là con em, em sẽ không để đứa nhỏ 4 tuổi đi một mình ngoài đường đâu..." - Quang Anh nói tiếp.
"Mà thôi, không phải việc của mình... sau này mấy đứa nhớ đó, chuyển hết qua nhi đồng giùm, nhắm bệnh nhi vô chấn thương chỉnh hình gãy xương đồ đó thì bệnh viện mình mổ được, còn lại đẩy đi hết giùm." - Minh Hiếu nhắc nhở tất cả.
"Ngoại thần kinh cũng cân được nhi nữa anh. Tại người từ lúc mới sinh cái đầu đã bự nhất rồi." - Dương nói.
.
.
.
.
.
.
Tối đó tại nhà của Thái Sơn và Minh Hiếu.
"Sao lúc đó em nhận con bé vào bệnh viện mình? Không chuyển nó qua Nhi Đồng?"
"Nhắm chữa được thì chuyển làm gì, đâu ai muốn nhìn một người hấp hối trước mắt mà không làm gì, công dân Việt Nam dưới 6 tuổi có bảo hiểm y tế 100% mà, vả lại tôn chỉ của khoa cấp cứu là không để bệnh nhân chết trong khoa. Anh yên tâm em không đi tù bỏ anh gà trống nuôi con đâu."
"Ủa em... sao em bi quan vậy... anh chưa nói gì mà..."
"Tại anh bộ trưởng bộ lạc quan, chứ từ lúc còn sinh viên em đã lường trước ngày này rồi. Nhớ lời anh Tài dặn, cùng lắm tước giấy phép hành nghề đi học lại một năm. Tới đó anh nuôi em nha." - Hiếu bày ra vẻ mặt cún con.
"Giờ khác gì đâu em." - Sơn cười khổ.
"Sau này phải cấm Cỏ học y..." - Hiếu kiên quyết.
"Thú y được á em..." - Sơn nói.
"Lại y... nhưng mà ngon thiệt, option 2 của mọi sinh viên y khoa, biết thế hồi đó học thú y, đậu mà không thèm nộp hồ sơ... chữa chó chữa mèo chết không bị truy cứu trách nhiệm... Nhưng nếu học cái đó thì sao em gặp được anh với con..."
"Ừ đúng rồi... lạc quan lên Hiếu ơi."
"Chắc kiếp trước tôi mắc nợ hai người chưa trả."
"Thôi dẹp đi. Mắc mệt. Tối nay anh ngủ với con. Em ngủ với muỗi đi."
Sơn nói xong rời khỏi phòng ngủ, để lại Minh Hiếu một mình.
"Em còn tưởng anh không biết dỗi... không sao... dáng vẻ này... em rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip