83: Kỹ sư Bách khoa
Đức Duy:
Hôm nay 1 ông
bác sĩ răng hàm mặt
Quang Anh:
Gọi là nha sĩ :v
Sao? Ổng đẹp trai
nên em thích ổng à?
Sao dạo này...
Anh ghen tuông tào lao vậy
Ổng là giảng viên răng hàm mặt
Nay ổng hỏi em
Hỏi cả đám sinh viên y đi khoa đó
Mấy đứa học 6 năm
Xác định mình đi khoa gì chưa
Đến năm 2 3 4 5
mới quyết định đúng không?
Chứ anh xác định được từ đầu
Cũng học 6 năm như mấy đứa
Mà biết ra trường mình phải làm gì
Còn dễ kiếm tiền
Mà biết sao ổng chảnh vậy không?
Tại sao?
Tại trường em
Răng hàm mặt
điểm cao hơn y
(Nhưng vẫn thấp hơn trường anh)
Ờ ha
Quên luôn
Bình thường không bao giờ
Nhớ đến sự tồn tại
Của khoa đó
Không gặp sinh viên khoa đó luôn
Điều dưỡng với xét nghiệm
Hay gặp hơn
Trường em
mạnh nhất mảng nào biết không?
Không phải Lao
=)))
Là y tế công cộng
y học dự phòng
Do tiền thân là trung tâm của sở y tế
Vậy nên nghèo đúng rồi
Lẽ ra y tế
nên đầu tư cho tuyến cơ sở
Chứ không phải
bệnh nặng bệnh nhẹ gì
Cũng kéo nhau vào tuyến cuối
Có đầu tư
Nhưng dân không tin tưởng
Mấy ai dám đẻ ở trạm y tế phường
Dù nó ở gần
Không có bệnh nhân
bác sĩ cũng chẳng thèm ra đó làm
Chỉ có người mới
Non kinh nghiệm
Bị ép về
Mà cũng vì yếu nghề
Bệnh nhân lại chê
Vòng luẩn quẩn bao năm
Cuối cùng trạm y tế
mãi chỉ là nơi để thay băng
tiêm vacxin
Và đi thu thập thông tin dịch tễ
Tuyên truyền thông tin y tế
Trung tâm y tế cấp quận huyện
đỡ hơn chút
có gần đủ chuyên khoa
Để khám sức khỏe
Còn lại vẫn ế
Chuyên môn chính là phát thuốc
Cho người bệnh
Lao, tâm thần, nghiện,...
Bệnh viện Quận thì xịn hơn
Kiếm ra tiền tự vận hành
Nhưng chịu thôi
Biến y học gia đình
Thành một khái niệm gì đó
Tư nhân đắt đỏ
Bộ môn đó lại lùa gà nữa à =)))
Là sao?
Em chỉ nên học cách
bên đó chẩn đoán bệnh thôi
Làm sao dựa vào
một triệu chứng bất kỳ
Chung chung mơ hồ
Có thể xác định bệnh
Nhưng đến cuối vẫn là chuyển đi
Không phải tự chữa
Khác gì khâu lọc bệnh
Mà nhắc đến lọc bệnh
Cấp cứu bữa giờ sắp bùng nổ rồi
Có cháy nổ gì hả anh?
Có anh Hiếu sắp cho nổ bệnh viện
Chuyện là hồi nghỉ lễ lớn
Bệnh viện bị 1 đánh giá 1 sao
Nói là bệnh viện từ chối cấp cứu 1 ca
Không rõ tua trực của ai
Nhưng giờ nguyên khoa cấp cứu
Bị yêu cầu không lọc bệnh
Bệnh nặng bệnh nhẹ gì nhận vô hết
Có truyền chai dịch
xong cho về cũng được
Giờ cấp cứu như cái chợ
Có bệnh không đi khám
vô cấp cứu cho lẹ
Sắp tới em không lên bệnh viện nữa
Why?
Deadline dí
Bị bắt làm
báo cáo nghiên cứu
sức khỏe cộng đồng
rồi còn tổ chức các buổi
giáo dục tuyên truyền sức khỏe
Nghe hàn lâm quá
Đúng là người của Sở
Im đi người của Bộ
Nghe như thần sáng
Trong bộ pháp thuật ấy
Sang vl
Sang như Tây
Cày như chó
.
.
.
.
.
.
Pháp Kiều:
Đi ăn hong cưng
Hoàng Hùng:
Ok bà
.
.
.
.
.
.
Cấp cứu.
21 giờ.
Đăng Dương đang trực cấp cứu thì...
"Ủa Kiều sao em vô đây? Còn Hùng sao mày ở đây? Hai người bị gì hả?"
"Dương ơi hình như em sắp đẻ rồi... đau bụng quá..." - Kiều nói.
"Mới 20 tuần mà đẻ cái gì? An ơi gọi sản xuống gấp."
"Dương ơi không lẽ em sắp sảy thai hả?"
"Đừng tào lao nữa Kiều. Chuyện gì vậy Hùng, mày làm gì mà đứng cười nãy giờ vậy?"
"Từ từ... mắc cười quá... cho Kiều lên giường nằm đi... cười chết rồi... An cho tao cái bọc, Kiều nó ói nãy giờ."
"Cái gì? Đau bụng nôn ói? Không lẽ tắc ruột? Hay viêm ruột thừa... trời ơi sao mà xui quá vậy. Bởi đúng nghèo hay xui." - Dương thở dài.
"Không ba... không có tắc... nó ải chỉa..." - Hùng cười ná thở.
"Đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... ủa?"
"Ừ... đúng rồi đó... tao với nó đi ăn bún đậu mắm tôm... quán quen... nay bụng dạ yếu hay sao... bình thường đâu có vậy... ăn từ hồi sinh viên rồi."
"Rồi sao đưa vô đây, kiếm chuyện với cấp cứu hả?" - Hiếu bực mình.
"Trời má người ta bầu bì ai biết có chuyện gì không... mà bác sĩ sản cũng dặn có bầu đau bụng ra máu gì cũng phải đi khám mà..."
"Vậy lên khám sản đi xuống cấp cứu làm gì?" - Hiếu nổi quạu.
"Tại hết giờ hành chính rồi..."
10 phút sau...
Bác sĩ Thảo Linh trong ca trực Sản xuống thấy Kiều nằm một đống ở đó.
"Hay lắm, bà chê tui, đòi đổi bác sĩ, qua nay không đi khám để Quang Anh nó chờ như chó chực xương..."
"Tui quên lịch khám huhu."
"Xong đi ăn bậy ăn bạ, rối loạn tiêu hóa, giờ đi siêu âm coi có bất thường gì không, 20 tuần rồi chích SAT luôn đi..."
"Ok tui nghe theo bác sĩ."
"Vậy giờ sao Linh?" - Dương hỏi
"Nhập viện theo dõi hai hôm đi, truyền dịch bù nước do bả ói quá không uống được, men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa, hiện tại đau bụng chứ không có kích thích tạo gò, giảm đau paracetamol được rồi..."
"Vậy giờ nhập vô nội tiêu hóa hay sản?"
"Ê ba, tại có bầu mới phải ở lại theo dõi, chứ bệnh này bình thường nội cho toa về rồi. Lên sản đi... thông cảm khoa đang ế."
"Má... đã nghèo còn gặp lùa gà."
"Ông Sinh trả viện phí cho, bây lo cái gì."
"Điều dưỡng Hùng ơi, cho hỏi khoa sản còn phòng vip 4 triệu trống không?" - Dương quay sang hỏi Hùng.
"Haizzz, thương anh Sinh, đúng là làm ơn mắc ói." - Linh nghe xong thở dài.
Trong phòng bệnh khoa Sản.
"Dương ơi... má đi chăm bệnh mà ngủ như heo... SẮP ĐẺ RỒI."
"HẢ HẢ? AI ĐẺ? Cái gì vậy Kiều?"
"Con đạp rồi nè anh."
"Wow, hay quá... Đau không em?"
"Không sao, nó đạp em đau thì em đạp lại thằng cha nó."
.
.
.
.
.
.
Trong trường Đại học Y khoa nọ...
Đức Duy đang ngáp ngắn ngáp dài với bộ môn y học môi trường... dù quá khứ năm cấp ba từng là học sinh giỏi Địa cấp thành phố...
"Môn gì chán vậy trời... học cái này chi rồi cũng có giám định được nguồn nước sử dụng trong bệnh viện đâu? Tới khi bệnh nhân chạy thận chết thì lại đi tù như... à mà thôi." - Duy thầm nghĩ.
"Buổi học kết thúc tại đây, thầy cám ơn các em, chúc các em sức khỏe và thành công..." - Giảng viên thông báo.
Duy đang định phóng về như bao đứa sinh viên khác...
"Em là Hoàng Đức Duy phải không?"
"Dạ? À dạ phải thầy... mà có chuyện gì vậy ạ?"
"Anh là hậu bối của ba em."
"Dạ? Thầy không phải bác sĩ ạ? Ba em là kỹ sư mà..."
"Không có... anh là cử nhân khoa học tự nhiên rồi học thạc sĩ ở bách khoa rồi ra nước ngoài học lên tiến sĩ."
"À... vậy nên thầy dạy môn này ở đây..."
"Gọi anh được không? Anh lớn hơn em 10 tuổi thôi. Anh tên Đức Trí. Giám đốc kể với anh rất nhiều về em..."
"Giám đốc?"
"Ba em đó..."
"Ba em làm giám đốc?"
"Em không biết hả?"
"..."
"Em có muốn, cùng đi ăn trưa với anh không? Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này..."
.
.
.
.
.
.
Tại quán...
"Trước khi em vào đại học ba em đã là kỹ sư trưởng..."
"Sau đó được thăng chức tiếp... ba em kinh nghiệm chuyên môn giỏi lắm dù chỉ học 4 năm đại học thôi... đúng là bằng đại học ngày xưa, giá trị hơn cả thạc sĩ tiến sĩ bây giờ... tiếc là em không theo nghiệp của ba."
"Là đi học bách khoa hả anh?"
"À ừ..."
"Xưa em được xét học bạ đậu vào trường anh..."
"Giỏi ta... sao em không vào?"
"Lỡ đậu y rồi... Nói chứ năm đó em thấy điểm thấp quá sợ không đậu nguyện vọng đại học như ý... cũng định nộp hồ sơ rồi... nhưng ba cản em."
"Tại sao?"
"Anh quen biết ba em, sao anh không tự hỏi đi?"
"Em có người yêu chưa?"
"Em có chồng rồi."
.
.
.
.
.
.
Hôm sau confession trường y giấu tên lan truyền tin đồn một sinh viên năm 5 (đã có người yêu) có mối quan hệ ngoài luồng với một giảng viên bộ môn y học môi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip