94: Nhà mặt phố bố làm to
Quang Anh sang nhà Đức Duy
"Sao nhà không có ai vậy em?"
"Ba mẹ và em gái ở nhà bên cạnh..."
"Nhà bên cạnh cũng là nhà em?"
"Ừa..."
"Ủa vậy em giàu hơn anh rồi, tận hai căn nhà mặt đất..."
"Sao cũng được... anh qua làm gì... em đang bị covid... em lây cho anh bây giờ."
"Sao người em nóng hổi vậy... uống thuốc hạ sốt chưa?
"Mới uống nửa tiếng..."
"Nhà có khăn sạch không?"
"Chi vậy?" - Duy mệt mỏi nói.
"Anh lau mát cho, mới uống thuốc chưa hạ kịp thì lau, lau không hạ thì nhập viện..."
"Em không muốn đi viện..."
"Bệnh nhân ngoan, cởi áo ra đi."
"Anh... đừng có... lợi dụng... em bệnh... mà làm chuyện... bậy bạ... em không ngu đâu..."
"Em đang rất ngu."
"Hả?"
"Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy, ở đó mà ngại ngùng."
Quang Anh cởi áo thun của Duy, cậu mệt quá không còn sức phản kháng để mặc anh muốn làm gì thì làm...
Cạch... cửa mở ra...
"Anh ơi bài này làm sao... ê anh kia, anh là ai? Anh làm gì anh tôi vậy? Ba ơi mẹ ơi có trộm, trộm hiếp anh Duy..." - Cô gái với âm lượng đối đa, bằng 10 đứa nhỏ 5 tuổi bị kim đâm khóc thét cùng một lúc.
15 phút sau...
"Dạ... haha... không có chuyện gì đâu... anh yên tâm..." - Ba Duy nói chuyện với ai đó trước cửa nhà xong bước vào trong.
"Ai vậy anh?" - Mẹ Duy hỏi.
"Ông trưởng khu phố... hàng xóm nghe có trộm nhắn ổng, ổng gọi dân phòng khu vực... dân phòng xém gọi công an... may cản kịp. Cái mỏ con mình hơn cái loa..."
"Tại anh kia đeo khẩu trang trùm kín mít... con tưởng ăn trộm... còn cởi... mà ai kêu ba mẹ xây nhà không cách âm, nhà này chửi lộn là nhà kia biết tại sao chửi lộn luôn." - Em gái bĩu môi.
"Con nhỏ này, biết nhà sát vách không cách âm còn la cho to." - Mẹ mắng em gái xong quay sang Quang Anh - "Làm cháu sợ rồi..."
"À dạ... cháu có làm chuyện gì bậy bạ đâu mà phải sợ."
"Cháu phải làm." - Mẹ nói.
"Hả?" - Ba Duy và em gái đồng thanh.
"À không ý cô là hai đứa cứ tự nhiên đi... nhưng bé bé cái mồm thôi, nhà không có cách âm đâu..."
"Bà bán con mình vậy hả?"
"Hồi cấp ba không cho Duy yêu đương, sợ yêu sớm hư, bắt nó học, nó không yêu lo học, học đến đậu đại học y, lại sốt ruột hỏi nó có người yêu chưa, nhìn nó đi học đi thi mấy năm trời, mấy đứa bạn cấp ba bằng tuổi nó ra trường có ít nhất một người yêu, hai mập mờ, ba lốp dự phòng. Còn nó vẫn ế. Giờ nó có dẫn trai về nhà tui cũng cho..."
"Vậy lên đại học con cũng được dẫn trai về nhà hả mẹ?" - Em gái hớn hở.
"Không được, con là con gái..."
"Mẹ... mẹ phân biệt đối xử quá." - Em gái bức xúc.
"Dẫn gái về thì được. Sợ bây có bầu đẻ ra bắt ông bà già này nuôi thôi chứ không gì. Mẹ với ba còn nhiều chỗ muốn đi du lịch mà chưa kịp đi lắm. Đừng bắt chúng tôi làm ông bà sớm."
Duy tuy đã hạ sốt nhưng người còn đừ lắm, được Quang Anh đỡ cho ngồi nghe nãy giờ...
"Rồi giờ ai chỉ bài cho con đây?" - Em gái hỏi.
"Môn gì vậy bé?" - Quang Anh hỏi
"Toán ạ."
"Em lớp mấy rồi?"
"Lớp 12..."
"Vậy là năm nay thi đại học đúng không?"
"Dạ."
"Đừng học y nha em."
"Dạ... ngu gì học y."
Quang Anh nghe xong tròn mắt ngạc nhiên.
"À không... em không có chửi anh ngu đâu... ý em là em ngu như gì sao học y..."
"Đâu bài gì đưa ba xem..." - Ba Duy hỏi.
"Đúng rồi ba con kỹ sư bách khoa năm một ngàn tám trăm hồi đó không lẽ không giải được..." - Mẹ Duy tự hào về chồng.
"Ba thì bài nào cũng giải được nhưng ba nói con không hiểu gì hết... anh hai nói dễ hiểu hơn." - Em gái thở dài.
Ba Duy sau khi xem qua đề bài.
"Bà ơi, hình như huyết áp tôi lại lên rồi, thấy chóng mặt quá, bà đo huyết áp cho tôi đi."
"Máy ở nhà bển rồi, thôi đi qua bên đó đi ông."
Nói xong ba mẹ Duy biến mất.
"Ủa ba, ủa mẹ, bên đây có hai bác sĩ mà..." - Em gái thắc mắc.
"Đâu đưa đây anh xem thử?" - Quang Anh tự tin.
"Đừng... đừng..." - Duy thều thào lên tiếng.
"Ủa bé... em có lấy lộn đề không? Sao có hàng không vũ trụ ở đây vậy?"
"Toán thực tế đó anh... dùng tích phân là được mà..."
"Vậy em làm đi... anh tin em làm được..."
"Duy ơi anh đổi bạn trai khác đi, bạn trai này không biết giải toán thực tế..."
"Thông cảm đi em... thời anh toán thực tế chỉ có tính tiền lời gửi ngân hàng thôi."
"Ảnh không thực tế... khụ khụ... ảnh kinh tế." - Duy lên tiếng bảo vệ anh yêu. - "Hỏi chatgpt đi."
"Chatgpt nó load lâu kinh khủng."
"Anh có acc Chatgpt plus nè... em xài không?" - Quang Anh hỏi.
"Trời ơi thì ra thế hệ bác sĩ Chatgpt là có thật." - Em gái quan ngại.
"Do hai anh ông anh lớn dùng Chatgpt làm công cụ hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, mà hai ổng nghèo quá nên share với anh cho đỡ tiền... em đừng tìm kiếm bậy bạ là được."
(Đăng Dương và Hải Đăng đang trực cấp cứu hắt xì một tiếng)
"Vậy em cám ơn anh rể nha... Bạn trai này cũng được đó anh Duy. Em duyệt."
Duy nghe mà thấy mắc mệt hai người...
Sau khi em gái rời đi.
"Em chưa từng dẫn ai về nhà à?"
"Có mấy đứa bạn thân... Tết qua kéo xì dách, quánh tiến lên."
"Bình thường em ở nhà một mình vậy hả? Hay tại em dương tính covid nên bị cách ly vậy?"
"Ở một mình..."
"Em không sợ hả?"
"Sợ gì anh? Người ta có phòng riêng thì em có nhà riêng... nhưng vẫn ở chung với gia đình."
"Ăn cơm thì sao? Ở bên đó hay bên đây?"
"Mạnh ai nấy xúc một tô ăn."
"Ủa... nhà em không ăn cơm chung à?"
"Ừ... có vấn đề gì không?"
"Ăn chung cho có không khí..."
"Không ăn bị thiếu oxy à?"
"Thì bữa cơm gắn kết gia đình, ăn chung để còn trò chuyện..."
"Miệng nào ăn còn miệng nào nói..."
"À ờ... thiệt ra anh cũng không thích ăn cơm chung..."
"Cuối tuần ra nhà hàng ăn... ra đó có người phục vụ cho rồi tha hồ nói. Ở nhà bắt người khác bưng cơm lên dọn cơm xuống cho mình ngồi nhiều chuyện hay gì."
"Ba em không ý kiến gì hả?"
"Ba em có tiền cho vợ con đi ăn nhà hàng mỗi tuần. Anh có không?"
"Có... Em thích thì anh chiều... anh chưa nghĩ tới khúc này... gia đình em... hiện đại quá."
"Tại anh người nhà quê quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip