97: Từ chối hiểu

Cấp cứu...

21 giờ...

Quang Anh vừa vào, Đức Duy đi theo sau...

"Ê cu nhớ cái ca vô nói khó, nuốt khó, nôn ói cả tuần không?" - Đăng Dương chặn đầu hỏi.

"À ca anh Hiếu cho chụp CT toàn thân đầu cổ ngực bụng nhưng không bị gì hả? Em nhớ cho nhập nội gì đó quên rồi." - Quang Anh vừa nói vừa cố nhớ lại.

"Ờ tiền căn nghiện rượu có xơ gan nhập nội tiêu hóa. Trên đó theo dõi hội chứng cai với bệnh não gan." - Hải Đăng tiếp lời.

"Làm mớ xét nghiệm ra men tim mấy ngàn, gọi nội tim mạch xuống hội chẩn, không có can thiệp cấp cứu gì, mà đang bệnh nhân lên cơn sảng la um sùm." - Dương kể.

"Ủa vậy não gan gì nữa, não gan bệnh nhân... phê lắm." - Duy khó hiểu

"Ờ thì lúc này còn theo dõi hội chứng cai thôi, tim mạch trả bệnh cho tiêu hóa. Tiêu hóa gọi thần kinh xuống hội chẩn. Thần kinh xuống khám có chảy nước dãi với sợ nước uống..." - Tới Đăng kể.

"Rồi xong, ôi vãi... không lẽ là..." - Quang Anh giật mình. Còn Duy vẫn không hiểu con mẹ gì.

"Ừ, nó đó, gọi qua nhiệt đới hội chẩn liên viện bằng điện thoại liền luôn. Nhiệt đới nhận bệnh xong chuyển đi ngay, mình khỏe re. Nhưng ca này bị lãnh đạo hỏi thăm, giờ hỏi lại tao lúc cấp cứu bà cố nội tao cũng không biết ổng bị dại." - Minh Hiếu đi ngang qua xem vào câu chuyện.

"À... thì ra là dại..." - Duy thầm nghĩ.

"Khoan... em có hỏi bệnh ca đó, con ổng đâu có biết ổng bị chó cắn?" -

"Tới giờ vẫn không một ai biết chó hay mèo cắn ổng hồi nào nè, một tuần nay triệu chứng cũng không rõ ràng mà ai biết ủ bệnh từ khi nào, chính ổng còn không biết ổng bị cắn, dại ủ bệnh mấy năm còn được." - Hiếu thở dài.

"Vậy ca đó... hết cứu rồi hả anh?" - Duy hỏi nhỏ Quang Anh.

"Ừa... nếu mà dại thật thì ổng hết cứu từ lúc vô với mình rồi..."

"Chó cắn mèo cào đi chích vắc xin hết giùm là được, chích trễ cũng được, chưa có triệu chứng là được." - Dương lên tiếng.

"Bệnh này ai anti vắc xin mời người đó hi sinh trước." - Đăng cười khổ.

"Quan trọng nhất là đem chó mèo đi tiêm phòng dại. Em chích chó chưa Duy?" - Quang Anh hỏi.

"Rồi... nhưng chó nhà em mới chết rồi..."

"Chết như nào?"

"Già rồi thì chết... 10 năm rồi."

"Không chủ quan vậy được, dại thể câm cũng chết từ từ như chết già vậy đó. Nó có cắn có cào gì em không?"

"Không... nhưng có con chó khác cắn em..."

"Con chó nào? Cắn hồi nào?"

"Con chó Quang Anh." - Duy nói xong bỏ đi.

"Ơ kìa... mắc gì giận?" - Quang Anh khó hiểu.

"Chó nó chết mày không an ủi chia buồn với nó mà còn nói xấu chó của nó... Ác như chó." - Dương cười khinh bỉ.

"Học y riết vô cảm vậy đó hả Quang Anh?" - Đăng hỏi đểu.

"Hai người biết ở đâu bán chó đẹp không?" - Quang Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Ngã năm chuồng chó... đảm bảo không có một con" - Hiếu đùa.

.
.
.
.
.
.

Quang Anh:
*101 tấm hình*
Em thích con nào?

Đức Duy:
???
Sao tự nhiên anh hỏi vậy?

Anh tặng em một con

Dẹp
Quá đủ rồi
Em sẽ không bao giờ nuôi chó nữa

Sao vậy?

Em không muốn thấy
Chó chết

Sao em chửi anh...

😑😑😑

Còn buồn hả...

Không
Em bình thường
Giờ em muốn nuôi mèo

Thực dân Anh
hay Pharaon Ai Cập?
hay thương nhân Ba Tư?
Em thích mèo nào
anh cũng mua cho em được

Đại miêu

Giống nào nghe lạ vậy?

Em muốn nuôi cọp

=)))

Anh mua nó cho em được không?

Nhà em có một con rồi mà...

Đâu?

*cái gương*

=)))
Thôi dẹp đi.
Không chó mèo gì nữa
Em muốn có con...

Con gì?

Con người

Ở đâu bán trời

Campuchia

Ủa... à...
Em muốn mình có con hả 😇
Anh cũng vậy ahihi

Học hành đuối quá
Tự nhiên thấy nghỉ ở nhà
Chăm con dọn nhà
Xong nghe thằng chồng chửi ăn bám
Cũng cũng

Anh không chửi em đâu...

Thôi đừng xạo lờ
Thế gian này đàn ông giống nhau

.
.
.
.
.
.

"Ê ca đó viêm ruột thừa rõ lắm đó mà không có bảo hiểm y tế, gọi người nhà vô hội ý chụp CT tới đâu rồi?" - Minh Hiếu hỏi.

"Em không thấy bả gọi người nhà... em thấy bả gọi điện hỏi vay tiền từng số trong danh bạ..." - Quang Anh kể.

"Cái gì mà thảm vậy trời... thôi để giờ anh gọi ngoại tiêu hóa xuống xem bệnh, nặng nó đưa đi mổ luôn khỏi chụp đỡ tốn tiền..."

"Ủa anh sao từ đầu không làm vậy đó..."

"Rồi lỡ trong lúc mổ nội soi có vấn đề gì thì phải mổ banh ra luôn tốn thêm mớ tiền, tại có thấy con mẹ gì đâu mà tiên lượng."

.
.
.
.
.
.

Hoàng Hùng:
Này nhóc

Đức Duy:
Dạ?

Quang Anh
Dạo này có đệ tử rồi
Cưng nhớ cẩn thận

Là sao vậy anh?

Là một đứa
trong đám sinh viên Y4
Đi theo học hỏi

Vậy sợ gì ạ?

Nó me bồ mày giờ

Nam hay nữ?

Nam

Vậy lo làm gì...

Ủa chứ mày là nữ hả?

Ờ ha... Em quên

=)))
Đéo hiểu kiểu gì

Thôi kệ đi anh
Mình ngon mà sợ gì

.
.
.
.
.
.

Hoàng Đức Duy kệ được mới lạ. Dạo này đi lâm sàng Nội cũng chill nên cậu quyết định cúp 1 bữa chạy qua khoa Sản để... rình.

"Ảnh đứng với ai mà nhìn quen quen vậy ta... ủa... là nó." - Duy thầm nghĩ.

"Ủa Duy? Sao em qua đây giờ này?" - Quang Anh nhìn thấy, hỏi.

"Chào anh Duy..." - Chàng trai còn lại lên tiếng.

"Hai người quen biết nhau hả?" - Quang Anh thắc mắc.

"Nó là em họ của em."

"Bảo sao cái họ quen quen... Thôi em tự đi lâm sàng tiếp đi Minh, anh có việc rồi..."

Sau khi em họ rời đi.

"Anh đó, phải biết cái gì để cúng cái gì để ăn, đồ cúng cũng định ăn, bộ anh đói lắm hả?"

"Em nói bậy gì vậy?"

"Không phải anh tính bắt cá hai tay đó chứ... còn là em họ em..."

"Không em... nó như con khỉ khô vậy, gu anh là múp rụp như em."

"Chứ anh dẫn nó đi làm gì?" - Duy đỏ mặt rồi dí hỏi tiếp.

"Anh cũng tới lúc cần nhận đệ tử rồi."

"Nó học y trường tư đó... anh nhận đệ tử như nó làm gì?"

"Dạy mấy thằng giàu như nó mới được bồi bổ chứ em..."

"Rồi sau đó bồi nhau trên giường?"

"Không có mà, em phải tin anh, sự việc không như em nghĩ đâu..."

"Chứ tại sao?"

"Thật ra tại anh Sinh dạo này nhận job dạy trường tư để có tiền nuôi con nuôi thêm cả cháu... mà ảnh bận quá giao đám sinh viên lại cho nội trú gánh... như mình ngày xưa đó... xưa em có cặp anh Đăng anh Dương không mà giờ em sợ?"

"Tại em có anh rồi chứ không em cũng định..."

"Trời ơi là trời, Hoàng Đức Duy, tôi không ngờ em lại là con người như vậy... May em có tôi chứ không là chị Kiều với anh Hùng cạo đầu em rồi."

"Giờ anh nắm đầu em miết, tóc cũng rụng mà..."

"Vậy mốt anh chỉ ấn đầu em thôi nha bé..."

Một bà bầu ở gần đó nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, thầm nghĩ: "Trời ơi cái bệnh viện này bạo lực dữ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip