11.2. hội thi văn nghệ phường

nhà văn hóa phường, chủ nhật ngày ... tháng ... năm ...

sau bao ngày tập luyện vất vả cho tiết mục văn nghệ thì cũng đến ngày biểu diễn chính thức. tất cả bà con khu phố 5 đều có mặt ở nhà văn hóa phường để cổ vũ cho mấy đứa nhỏ.

đèn trong hội trường dần sáng lên, một tấm phông nền giản dị hiện ra: bức vẽ tay cảnh một con hẻm nhỏ, nhà san sát, dây điện chằng chịt, vài chậu hoa giấy đỏ rực treo lủng lẳng trên tường. mấy chiếc ghế gỗ được kê ngẫu hứng, một chiếc bàn cũ có vết sơn bong tróc đặt ngay giữa sân khấu – chỉ bấy nhiêu thôi mà y như thật, hệt như xóm nhỏ ngoài đời.

phía dưới sân khấu là sự có mặt của các đại biểu từ phường, quận cùng toàn thể bà con từ các khu phố khác.

theo như chỉ đạo thì khu phố 5 thi đầu tiên. cả đám trẻ đứng trong cánh gà cùng cô Hoa chỉnh lại trang phục, đứa nào đứa nấy run cầm cập. đúng như đường dây đã tập, Bảo Khang ra đầu tiên để giới thiệu tiết mục.

khán giả phía dưới vỗ tay rào rào. Bảo Khang bước ra với khuôn mặt tươi rói, mái tóc vuốt keo lộ trán, trông sáng sủa vô cùng. nó đứng giữa sân khấu, tay cầm micro dẫn chương trình với dáng vẻ đầy tự tin:

"xin chào quý bà con, cô bác, anh chị em thân yêu!" – Bảo Khang bắt đầu, giọng lanh lảnh. – "hôm nay chúng ta tụ họp ở đây không phải để nghe tui kể chuyện tiếu lâm đâu nghen, mà để coi một vở kịch có một không hai, do chính bà con khu phố 5 dựng lên!"

"vâng, vở diễn của chúng tôi mang tên là "xóm nhỏ chuyện lớn". nội dung xoay quanh cuộc sống thường ngày của người dân ở một con hẻm nhỏ và quan trọng nhất là tình làng nghĩa xóm nơi đây."

"không để mọi người đợi lâu nữa. và sau đây "xóm nhỏ chuyện lớn" xin được phép bắt đầu."

__________

đèn sân khấu dịu xuống, ánh sáng gom lại thành một khoảng tròn nhỏ ở góc "hẻm". một bóng người thấp thoáng đang lúi húi kê mấy cái thùng carton. là Phong Hào với chiếc áo thun bạc màu, vẻ mặt cau có.

"trời đất ơi cái tiệm gì mà ngày nào cũng tùm lum, bực mình thiệt á chứ!" – Phong Hào càm ràm, đẩy sấp carton sang một bên – "ai bày mấy cái này ra vậy trời?"

"là anh bày đó. để che nắng cho đồ đạc, có sao không?" – Thái Sơn từ trong đi ra, tay cầm rổ rau, mặt tỉnh bơ.

"anh còn hỏi có sao không nữa hả? thử đi ngang vấp té cắm đầu đi là biết sao với trăng luôn." – Phong Hào chống nạnh, mặt cau có – "bày ba cái gì đâu không à, riết người ta nhìn vô cái tiệm thấy ghê không ai thèm ghé mua đồ luôn."

"sao mà khó tính ghê luôn á! hên là tui lấy em chứ không biết người khác lấy em người ta chịu nổi không nữa..." – Thái Sơn bĩu môi đáp.

"ờ tui khó tính, tui suốt ngày càm ràm nè. mấy người làm như tui muốn đóng vai ác lắm vậy á. mấy người suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại rồi quay ra nói tui, nhắm mà được thì cưới nó luôn đi nha." – Phong Hào xổ một tràng dài rồi quay ra ngồi một cục, khuôn mặt giận dữ vô cùng.

"mới sáng ra chưa kịp làm công chuyện gì đã bị vợ chửi thúi mặt. hên lắm mới xui được như tui luôn. haizz..." – Thái Sơn thở dài bất lực. cả khán phòng cười ầm lên.

__________

từ phía bên kia sân khấu, Thượng Long lò dò bước ra, tay phe phẩy quạt giấy, lắc đầu:

"mới sáng sớm mà vợ chồng nhà này cãi lộn um sùm hết. ngày nào cũng vậy chắc mấy bà hàng xóm khỏi coi phim bộ cũng đủ chuyện nói cả ngày."

Pháp Kiều xuất hiện ngay sau, mặc bộ bà ba hồng tung tăng chạy tới, tay cầm điện thoại như đang quay phim:

"gì? hai ổng cãi lộn nữa hả? tránh ra để em quay clip đăng lên mạng, đảm bảo lên xu hướng chắc luôn, có khi được lên hẳn cả báo."

"mày livestream kiểu đó riết chắc hai ổng dễ lên phường hơn á Kiều, cái tội làm ồn, gây mất trật tự." – Thượng Long đi tới, khoác vai đứa em, quăng miếng hài.

lúc này, Hải Đăng, Hoàng Hùng cùng Minh Hiếu mới xuất hiện từ cánh gà. Đăng xách giỏ rau, Hùng ôm túi bánh gấu, Hiếu cầm tòn ten ly cà phê.

"có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy, tụi em đi từ đầu hẻm đã nghe rồi á!" – Minh Hiếu thoại.

"mọi người ngồi xuống ăn miếng bánh đi rồi kể, em có mua bánh cho cả xóm nè." – Hải Đăng điềm đạm.

"là em đòi dữ lắm ảnh mới mua á, chứ không là giờ tụi mình nhịn luôn rồi." – Hoàng Hùng chen vô, giọng nũng nịu.

khán giả ồ lên, vài tiếng vỗ tay trêu chọc. Hải Đăng bật cười, xoa đầu người kia:

"dù gì anh cũng mua rồi mà, ai lại đi nói xấu ở đây."

không khí trên sân khấu lúc này nhộn nhịp hẳn, từng nhân vật đều có mảng miếng riêng, nhưng kết nối tự nhiên thành một cảnh xóm nhỏ rộn ràng.

"đúng là cái xóm tui rồi, chả lệch miếng nào luôn." – chú Bảy ngồi ngay hàng ghế đầu, vừa cười vừa chép miệng.

__________

không khí sân khấu đang ồn ào thì bất chợt Thành An từ trong lao ra, mặt hớt hải, tay quơ quào như người vừa phát hiện ra tin dữ:

"ê ê ê... tụi bây biết tin gì chưa?"

"chưa nói sao biết má. kể lẹ đi, đang nôn nè." – Hoàng Hùng bật mood nhiều chuyện.

"chuyện là.. hồi tối hôm qua.. có người thấy ăn trộm rình rập trước cửa tiệm tạp hóa của anh Sơn anh Hào." – Thành An đập bàn.

"cái gì ghê vậy ba? thiệt không vậy? mà dụ này ai kể mày?" – Minh Hiếu nghi hoặc hỏi lại.

"thiệt mà, em nghe chú xe ôm đầu hẻm nói đó. tối qua chú chở khách trễ, về tới hẻm là thấy bóng đen lảng vảng trước nhà hai ảnh."

"khoan khoan, tui mới nghe trộm gì trước nhà tui? mọi người kể lại đi." – Phong Hào bất ngờ xuất hiện từ sau, thấy mọi người nhắc đến nhà mình liền tò mò – "Sơn ơi Sơn ra đây coi có ăn trộm gì nè Sơn."

"thì em nghe đồn, có ăn trộm rình tiệm tạp hóa của hai anh á." – Thành An đáp tỉnh bơ.

"thấy chưa! tui nói anh bừa bộn riết giờ ăn trộm nó để ý nhà mình rồi đó." – Phong Hào trách móc.

"sao cái gì em cũng đổ thừa anh hết vậy? anh có làm gì đâu." – Thái Sơn cãi lại.

"thôi thôi đừng có cãi lộn dùm tao cái. giờ mình phải tính đường giải quyết thằng ăn trộm nè." – Thượng Long can ngăn.

"giờ em tính vầy nè. khả năng cao là tối nay nó vẫn tiếp tục xuất hiện ở xóm mình nữa đó nên là tụi mình phải chia nhau ra canh. mỗi người núp 1 góc, thấy nó là tất cả chạy ra úp sọt liền." – Pháp Kiều lên tiếng.

"đúng rồi, ai có chổi cầm chổi, ai có dép cầm dép." – Minh Hiếu góp lời khiến khán giả dưới ghế cười nghiêng ngả, vài đứa nhỏ còn tháo dép đập đập.

"em thấy nên chia thêm một tổ đi tuần tra nữa cho chắc, thấy bất thường là báo động ngay." – Hải Đăng đóng góp.

"nói thì hay lắm mà có ai dám đi tuần không mới là chuyện. tao mà đi là không ai ngủ được đâu, tại tao chửi từ đầu xóm tới cuối xóm luôn." – Phong Hào vẫn chưa bỏ tật càm ràm.

"em mà đi chắc ăn trộm nghe chửi xong bỏ về luôn quá!" – Thái Sơn cười cười.

__________

bàn bạc xong xuôi, cả bọn giải tán, kéo nhau vào cánh gà. lúc này đèn tối xuống, một bóng người lom khom, trên vai vác bao lớn xuất hiện. ánh đèn sân khấu chiếu hắt vào khiến cái bóng in dài ngoằng, nom như một tên trộm đang lén lút.

Hoàng Hùng bất ngờ từ cánh gà chạy ra, la thật lớn:

"bớ người ta ăn trộm! có ăn trộm nè bà con ơi!"

bà Sáu ở hàng ghế khán giả cũng hét theo: "bắt nó!"

khán giả cười vỡ hội, tiếng trống nhạc nền dồn dập, tạo cảm giác cao trào sắp bùng nổ.

ánh sáng rọi thẳng vào bóng đen lom khom. cả sân khấu im phăng phắc đúng một nhịp, rồi bùng nổ.

"tất cả để tui xử lý!" – Thượng Long nhào ra, nói lớn. nhưng xui thay, chưa kịp ra đến nơi đã vướng dây điện, té cái rầm giữa sân khấu làm khán giả cười té ghế.

"đứng lại đó. tui mà bắt đợc ăn trộm thì đừng có hòng tui tha." – Thái Sơn phóng ra ngay sau đó.

trong lúc xôn xao, bóng đen khựng lại. đèn sân khấu chiếu rõ hơn – hóa ra không phải trộm mà là chú Ba ve chai trong xóm (do chú Lâm sửa xe thủ vai), áo quần tơi cũ, tóc bù xù, đang đẩy xe chở đầy chai nhựa.

"ủa.. ủa.. gì vậy mọi người. chú đi nhặt ve chai thôi mà!" – ông chú ngơ ngác, lắp bắp.

khán giả phía dưới ồ lên, vỗ tay rần rần. trên sân khấu, cả xóm đông cứng trong vài giây, rồi Thành An là đứa phản ứng đầu tiên, giọng lí nhí:

"ủa.. vậy là hổng phải ăn trộm hả?"

"cũng cái mỏ mày đồn không á An. thôi dù gì cũng là hiểu lầm, tụi con xin lỗi chú Ba nhiều nha." - Minh Hiếu điềm tĩnh.

"dạ chú chú cho con phỏng vấn nhẹ cái là cảm giác của chú khi bị hiểu lầm là ăn trộm là gì vậy chú?" – Pháp Kiều nhanh nhảu chen ngang.

"thiệt ra chú cũng hơi quê nhưng mà thấy mấy đứa nhỏ trong xóm thương nhau vậy chú cũng mừng..."

__________

khán giả vỗ tay hưởng ứng, vài tiếng "đúng rồi đó" vang lên. Bảo Khang từ trong cánh gà đi ra giữa sân khấu cùng mọi người, giọng dõng dạc:

"kính thưa quí vị, vừa rồi là màn kịch ngắn đến từ khu phố 5. và sau sự việc ấy, chúng ta đã rút ra một bài học quan trọng chính là... đừng bao giờ tin lời Thành An khi chưa kiểm chứng."

mọi người phì cười, Thành An giãy đành đạch:

"rồi được rồi cái gì cũng tại em hết, tại em nè."

"nhưng tiết mục chưa dừng lại ở đó, và bây giờ xin mời tất cả khán giả lắng nghe ca khúc "nối vòng tay lớn" với sự trình diễn của toàn thể bà con khu phố 5 nhá. lét gô!!!!!" – Bảo Khang nói tiếp.

bà con trong xóm ùa lên sân khấu, khoác vai nhau thân mật. Đăng Dương đứng chính giữa, dạo guitar những nốt đầu tiên, bắt nhịp. giọng hát của cả nhóm hòa vang, dù có chỗ lệch nhịp, chỗ phô, nhưng cái cảm giác ấm áp, gần gũi lan ra khắp hội trường.

khán giả vỗ tay theo nhịp. bà Sáu cười tít mắt, cô Hoa tập trung hát, chú Bảy gật gù. những âm thanh ấy không chỉ là nhạc, mà là tiếng lòng của một xóm nhỏ – nơi mọi người có thể hiểu lầm, có thể chí chóe, nhưng cuối cùng vẫn "nối vòng tay lớn" cùng nhau giải quyết khó khăn, vẫn thương nhau như người nhà.

ánh sáng sân khấu dịu dần. Bảo Khang cầm micro, giọng nhẹ nhàng:

"kính thưa bà con, có thể ngoài kia người ta nói "bán anh em xa, mua láng giềng gần", nhưng ở khu phố 5 tụi mình, khỏi cần mua, tụi mình đã có sẵn tình làng nghĩa xóm rồi. dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mọi người đoàn kết, thì xóm nhỏ sẽ luôn yên bình, vui vẻ."

Hải Đăng siết vai Hoàng Hùng, ánh mắt dịu dàng. Đăng Dương thoáng nhìn sang em Kiều, cả hai bối rối nhưng đều mỉm cười. Phong Hào nhìn Thái Sơn, định càm ràm gì đó nhưng rồi thôi, chỉ thở dài, nửa cười nửa ngại.

tiếng nhạc ngân dài, màn hình phía sau hiện lên dòng chữ viết tay:

"xóm nhỏ, chuyện lớn. tình làng nghĩa xóm – mãi lớn hơn tất cả."

khán giả đồng loạt đứng dậy, vỗ tay không ngớt. cả nhóm cúi chào rồi rời sân khấu.

____________________

đêm diễn kết thúc trong tràng pháo tay rộn rã. khi ánh đèn sân khấu tắt dần, cả nhóm lục tục kéo nhau về hẻm quen. con đường nhỏ tối om chỉ còn lại ánh đèn vàng heo hắt từ mấy bóng đèn đường cũ kỹ, chập chờn như lúc sáng lúc tối.

Thành An vừa đi vừa than:

"trời ơi, diễn có mấy chục phút mà tao mệt muốn xỉu. ai đời người ta đóng vai anh hùng thì ngầu, còn tao chạy vòng vòng tung tin giả, quê muốn chết."

"quê đâu mà quê, nhờ vai của mày mà vở kịch mới có cao trào chứ. không có mày thì chắc tụi tao diễn lạt nhách như ăn cơm không quá." – Đăng Dương cười cười, vỗ vai nó.

"nói gì thì nói, hôm nay vui ghê. tụi mình làm trò thôi mà khán giả cười quá trời. quan trọng là cả xóm tụ tập lại, vậy mới quý." – Thái Sơn điềm đạm nói.

"ờ đó, tụi bây làm bà con cười muốn sái quai hàm luôn. bữa nào làm tiếp đi, dì cho mượn sân trước nhà luôn nè!" – bà Sáu đứng phía sau uống nước cũng góp vui.

khi về đến hẻm, cô Hoa liền bay vào nhà nấu phở đãi tụi nhỏ. mùi phở từ nồi nước lèo của cô bốc lên thơm nức. cô vừa chan nước lèo vừa nói vọng ra:

"tụi nhỏ làm bà con vui quá, ăn gì nói cô làm cho nè, nay cô đãi luôn."

"quá đã luôn nha! đáng công diễn nãy giờ rồi đó!" - Hải Đăng lập tức reo lên

tiếng cười rộn rã vang cả con hẻm nhỏ. dù ai cũng mệt, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và ấm áp. đêm hôm đó, dưới bầu trời lấp lánh vài vì sao, xóm nhỏ vẫn yên bình, ríu rít tiếng cười nói, như thể buổi diễn chưa hề kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu trong đời thường.
_____________________________________
càng ngày càng flop 😇 ta nói nó rầu gì đâu lun 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip