5. cơn mưa bất chợt

khu phố 5, 5 giờ 10 phút chiều, thứ bảy ngày ... tháng ... năm ...

trời đã về chiều, nhưng thời tiết chẳng dễ chịu là mấy. cái nóng oi bức bám riết trên những mái tôn hầm hập như báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến. từng cơn gió hun hút lùa qua con hẻm nhỏ, cuốn theo bụi đường bay mù mịt. mấy sào quần áo đang phơi cũng bị gió táp phần phật, tưởng chừng như sắp bay đi.

rồi bất chợt, tiếng sấm ì đùng vang dội kéo theo cơn mưa nặng hạt ào xuống, trắng xóa trời trong chốc lát.

đám con nít trong xóm đang vui chơi, tiếng dép lê lạch bạch trên nền xi măng, vội vàng chạy vào nhà tránh mưa.

"trời đất ơi, mẻ cá khô tao mới đem ra phơi hồi sáng, giờ ướt hết mẹ rồi." – bà Sáu kêu trời, cuống cuồng chạy ra trước nhà lấy mâm cá.

ở gần đó, cô Hoa hốt hoảng kéo tấm bạt che cả quán phở để tránh mưa tạt, xong xuôi thì chạy đôn chạy đáo gom mấy cái bàn nhỏ lại cho đỡ ướt.

mọi người chạy tán loạn, người thì lên sân thượng gom vội quần áo đang phơi, người thì chạy ra trước nhà dắt xe, đóng cửa. cả xóm trông hỗn loạn gì đâu luôn!

____________________

Thành An vừa đi học về tới đầu đường thì mưa tới, nó ôm cặp, vừa chạy vừa la oai oái:

"cứu!!! ai cứu sách toán của An với, ướt hết rồi!"

Minh Hiếu từ phía sau chạy lên, tay cầm áo khoác giơ cao che cho cả nó và An, giọng điềm tĩnh:

"An, chui vô lẹ. ưu tiên bảo vệ tài liệu học tập."

"trời đất, Hiếu nói chuyện y như ông thầy lớp em luôn á." – Thành An than thở. hai đứa tấp vội vô nhà.

__________        

trong lúc mọi người tháo chạy, Thái Sơn trong nhà bước ra xem tình hình thì thấy Phong Hào đang chật vật, một tay cầm dù che mưa, một tay khệ nệ dắt xe máy vào nhà.

không nói gì, Thái Sơn mặc kệ mưa lớn, lao ra phụ một tay. nó kêu Phong Hào đứng qua một bên che dù, để một mình nó dắt chiếc xe dùm anh. Hào định cản nhưng nó nói trước:

"anh đứng qua để em dắt vô lẹ nè, mắc công nước lên ngập bugi là khỏi chạy nghe."

nghe Sơn nói cũng hợp lý, Phong Hào không thèm cãi nữa. cả hai phối hợp cùng nhau dắt xe vô nhà. trong lòng nó thầm nghĩ chắc nay thằng Sơn tốt đột suất nên trời mới mưa lớn.

__________

từ ngoài đầu hẻm, Thượng Long chở Bảo Khang phóng xe vào.

chả là thằng Khang book Thượng Long cuốc xe ra chợ mua đồ cho mẹ, đang về giữa đường thì trời mưa nhưng chỉ mình Khang mặc áo mưa chỉnh tề. Long nói là ưu tiên khách hàng thân thiết nên nhường áo mưa cho Khang.

hai đứa vừa về tới, Thượng Long để xe trước nhà Bảo Khang. trời mưa làm tóc tai nó bết nhẹp, áo thun dính sát vào người, trông tơi tả vô cùng, chả ra dáng "đại ca" thường ngày tí nào. nó lèm bèm:

"mưa gì ngang ngược vô duyên vậy trời. sao không đợi người ta về tới nhà rồi hãy mưa? aiss bực mình!"

"hahaha nhìn anh ướt như con chuột lột. mắc cười quá há há há" – Bảo Khang phì cười.

"ê tao nhường áo mưa cho mày khô rồi giờ mày cười tao nữa hả? tao đá cho một cái liền nghe" – Thượng Long hơi quê xệ, chửi lại thằng Khang.

__________

khi ấy, trong căn nhà nhỏ ấm áp, Hải Đăng vừa đi làm về, nó đang tắm. còn Hoàng Hùng thì xoắn xuýt gom quần áo phơi trên sân thượng khi thấy gió lớn. không ngờ mưa ào đến bất chợt, Hùng hứng trọn, bước xuống nhà với thân người ướt nhem.

Hải Đăng vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy một con mèo ướt lửng thửng đi xuống. nó hoảng hồn tìm khăn lau cho em, tìm quần áo thay cho em, à không... cho em thay.

"xui thiệt luôn á! em đang lấy đồ vô thì mưa đổ xuống làm em ướt hết trơn." – Hoàng Hùng vừa được người yêu lau tóc cho, vừa than thở.

"thương cục vàng quá à. ủa, mà em nói em lấy đồ vô, vậy đồ đâu bé?" – Hải Đăng nhận ra điều bất thường.

Hoàng Hùng sực nhớ ra gì đó, bật dậy khỏi ghế, hét toáng lên:

"aaa, chết rồi, em đang lấy đồ thì mưa lớn. em lo chạy vô mà quên cầm theo giỏ quần áo rồi anh ơi."

Hải Đăng ôm đầu bất lực nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành con mèo trong lòng:

"hậu đậu quá trời luôn! bé để đó chừng nào hết mưa anh đem đồ đi giặt lại cho nhá."

tiếng sấm vang gầm, Hải Đăng chạy ra đóng cửa sổ rồi vội ôm em bé ủ ấm. cả hai cứ thế ôm nhau cười hì hì. ngọt ngào thế nên mới yêu tận 6 năm đó nha!

__________

cùng lúc đó, lớp học đàn tại nhà Đăng Dương vừa tan. Pháp Kiều nãy giờ cũng ở nhà Đăng Dương luôn, nó nói chán quá nên qua coi anh dạy đàn cho vui.

thầy giáo trẻ tất bật che dù, dắt từng bé ra xe gặp phụ huynh. Pháp Kiều ngồi trong nhà thấy mấy đứa nhỏ đứng ngoài hiên nhà đợi ba mẹ co ro vì mưa lạnh thì nhẹ nhàng cởi áo khoác mỏng của mình trùm lên người tụi nhỏ, dẫn các em vào trong ngồi.

nhìn Đăng Dương bận rộn, Pháp Kiều cũng góp công phụ lo cho tụi học trò, ngồi chơi cùng mấy em trong lúc ba mẹ chưa đón.

khi Đăng Dương xong việc, quay đầu vào nhà thì bắt gặp một người lớn cùng bốn đứa nhỏ đùa giỡn vui vẻ. nó chợt mỉm cười, vội cầm điện thoại lưu giữ lại khoảnh khác đáng yêu này rồi cũng bay vào tham gia cùng.

"nhìn chị Kiều giống chị hai của tụi em quá đi!" – một bé gái lên tiếng.

Pháp Kiều cười hì hì, một bé trai nói tiếp: "chị Kiều giống chị hai vậy thầy Dương giống anh hai hả?"

"nếu vậy thì thầy Dương với chị Kiều phải là vợ chồng mới được á. ở nhà mình nha, anh hai chị hai mình là vợ chồng với nhau á!" – bé gái ngây thơ nói lại.

câu nói vô tư ấy trực tiếp làm gương mặt của hai người lớn đỏ bừng. còn chưa kịp tỏ tình, chưa kịp yêu nhau mà mấy đứa nhỏ tính chuyện vợ chồng dùm luôn rồi. ngại vô cùng í.

____________________

cơn mưa bất ngờ biến cả xóm thành một sân khấu hỗn loạn mà rộn ràng. chỉ vài phút, tất cả đều tụ vào mấy nhà gần nhau, chen chúc tránh mưa, tiếng cười rộn rã lấn át cả tiếng mưa rào mùa hạ.

sau một hồi lâu, mưa vẫn chưa ngớt, cả đám trẻ quyết định tụ lại nhà Thành An. nhà An rộng rãi nhất hẻm với cả bữa nay ba mẹ nó đi công tác xa nên căn nhà lập tức biến thành căn cứ cho anh em tụi nó quậy phá.

Thành An ngồi trong phòng khách, lôi mấy quyển sách trong cặp ra xem, miệng than thở:

"haizz chắc bữa nay khỏi làm bài tập luôn quá.. giấy nát như cháo luôn rồi."

"ướt cỡ này mới thành cơm thôi chứ chưa thành cháo. lát anh sấy cho khô bớt là làm ngon lành." – Minh Hiếu trả lời tỉnh rụi.

"anh so sánh kiểu gì vậy Hiếu?" – Thành An khó hiểu, chuyển qua năn nỉ anh – "anh để sách ướt luôn cũng được, nay cho em nghỉ làm bài một bữa đi mà."

"đừng có mơ. mày lo học đàng hoàng đi, không là anh méc ba mẹ mày, khỏi cho mày đi làm nữa bây giờ nha."

"xía, bộ anh ỷ anh là chủ chỗ tui làm, anh ỷ tui sợ anh rồi anh muốn nói gì nói hả? ừ, thằng này sợ đó, được chưa?" – cái này thằng An nghĩ thôi chứ nó không dám nói, hèn thấy mẹ.

__________

ngoài hiên nhà, Thái Sơn đang ngồi đó một mình ngắm mưa thì bỗng nhiên có một dòng nước dội thẳng xuống đầu nó. Sơn giật mình, hét lớn:

"trời đất ơi, mái tôn nhà thằng An lủng rồi. nước chảy xuống ướt đầu tao nè."

cả bọn nháo nhào cả lên. Pháp Kiều lập tức chạy xuống bếp lấy cái thau, cầm lên kêu Hải Đăng chạy ra hứng nước.

Phong Hào nãy giờ đang ngồi bấm điện thoại sau lưng Thái Sơn. thấy vậy thì phóng tới, kéo nó vào nhà, vội cùng Thành An đi lấy khăn cho nó lau tóc.

"nè mày, lau tóc đi, để bệnh rồi không ai sửa điện thoại cho cả xóm nữa. ăn ở sao mà có mình mày ướt á." – Phong Hào đưa khăn, càm ràm.

"chồi ôi, nay anh Hào quan tâm anh Sơn dữ à." – Bảo Khang chọc ghẹo.

"chắc lại hai ảnh tình cảm quá nên trời mới mưa lớn hí hí." – Hải Đăng tiếp lời.

"hai đứa bây nín dùm tao cái. chỗ anh em tao làm vậy bình thường chứ có gì đâu mà chọc." – Phong Hào bị chọc cũng thẹn, giọng gắt gỏng.

Thái Sơn đứng một góc lau tóc, mỉm cười. nó cảm thấy không khó chịu khi bị chọc ghẹo với Phong Hào, ngược lại, còn có chút thích...

____________________

cả đám trẻ cứ thế cùng nhau trò chuyện, giỡn hớt. tiếng cười ha hả, tiếng gây lộn chí chóe cùng vài tiếng vả bốp bốp hòa vào nhau tạo thành những khoảnh khắc vui vẻ, bình yên đáng quý.

khoảng 8 giờ tối, cơn mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn rả rích trên mái tôn. không khí mát lạnh, gió thổi ào ào khiến tinh thần ai nấy đều sảng khoái. Thượng Long nhìn ra ngoài, mặt chán chường:

"hết mưa rồi, vậy là phải về á hả?"

"mắc gì hết mưa phải về. trời lạnh lạnh vầy anh em mình làm cái lẩu là tới cái gì luôn." – Hoàng Hùng chen ngang.

"đúng đúng đúng. tao thèm lẩu từ tuần trươc tới giờ chưa được ăn nữa. sẵn tiện mình mời thêm mấy con cọp ghé chơi luôn chứ hả." – Bảo Khang reo to, mắt sáng rỡ.

"trời ơi, thằng Khang hiểu ý tao quá. anh em mình lâu lâu mới có dịp đầy đủ, tối nay tới bến luôn nha." – Minh Hiếu vỗ vai Bảo Khang chát chát.

cả đám đang bàn bạc thì cô Hoa đi ngang qua, nói vọng vào nhà:

"ê mấy đứa, ăn lẩu hả? hồi chiều cô có mua mớ rau muống định tối ăn cơm, mà giờ còn dư nguyên nồi phở. cô cho tụi bây mớ rau muống, tối cô ăn phở ế luôn."

"chời ơi, vậy tụi con cảm ơn cô Hoa nhiều nhennn." – Bảo Khang theo cô Hoa đi lấy mấy bó rau.

tụi ở nhà chia nhau công việc chuẩn bị: "giờ vầy nha, thằng Dương với bé Kiều lấy ly chén đồ ra lau. anh Sơn anh Hào với anh Long đi chợ mua nguyên liệu. anh Hiếu anh Khang với thằng An lát nữa sơ chế đồ ăn nha. giờ em với Hùng lên sân thượng dọn chỗ, trải bạc. rồi cả nhà mình giải tán đi làm công chiện."

__________

Thái Sơn dắt chiếc xe máy ra, đưa áo mưa cho Phong Hào mặc: "anh mặc áo mưa đi cho đỡ ướt."

"tao phải đi với mày nữa hả? mà sao mày không mặc mà đưa tao vậy?" – Phong Hào nhận áo mưa, miệng vẫn càm ràm.

"em mặc áo khoác được rồi. anh mặc áo mưa đi, mắc công lạnh bệnh rồi không ai chửi lộn với em nữa." – Thái Sơn cười cười, câu nói đầy vẻ quan tâm.

Thượng Long vừa lấy xe ra, liền châm chọc: "chê ỏng chê eo mà cũng leo lên xe anh Sơn ngồi ngoan luôn ha."

"nín mày. mày chạy xe như đi giật cô hồn, ai dám đi với mày." – Phong Hào phản bác.

"rồi thôi thôi cho em can, giờ tụi mình xuất phát ra siêu thị nè." – Thái Sơn kịp thời cắt đứt cuộc cự lộn.

thế là hai xe đi cùng nhau, mua nguyên liệu theo đúng nhiệm vụ được giao.

__________

Đăng Dương khiêng chồng chén ra bồn nước, Pháp Kiều cầm rổ ly, lăng xăng chạy theo. thấy anh loay hoay tráng lại mấy cái chén, Kiều cũng giành việc:

"anh Dương, để em phụ anh lau chén nha."

"không cần đâu, em ra kia ngồi chơi với thằng An cũng được, để anh làm cho." – Đăng Dương nhẹ nhàng đáp.

"đâu có được, ai cũng làm việc mà. hong cãi với anh nữa, em lau chén đây." – Pháp Kiều đanh đá, giật cái khăn, đứng kế bên lau chén.

Đăng Dương thấy vậy cũng cười trừ. thôi kệ, em đáng yêu, em muốn gì anh cũng chiều.

__________

trên sân thượng nhà Thành An, Hải Đăng đang loay hoay trải tấm bạt lớn để lát nữa cả đám ngồi ăn nhậu. còn Hoàng Hùng chỉ việc ngồi kế bên và chỉ tay năm ngón:

"anh kéo cái bạt xích qua bên trái xíu, à thôi thôi, kéo qua phải đẹp hơn. sửa cho ngay lại là đẹp luôn. đúng rồi, Đăng giỏi quá đi!"

Hải Đăng làm xong, bước lại nhéo mũi con mèo nhỏ, sẵn chụt chụt hai cái:

"chỉ đạo hay quá ha. em tưởng em là chỉ huy hả mèo?"

"hứ, em cũng phụ anh căn chỉnh cái bạt cho đẹp mò. em hơi bị giỏi luôn á nha." – Hoàng Hùng nhõng nhẽo.

"ừa, em giỏi nhất luôn. bây giờ đi xuống dưới lấy cái bếp lên với anh nè."

__________

cùng lúc đó, bộ ba kia cũng vừa đi chợ về. Hiếu, An, Khang tất bật sơ chế nguyên liệu, người lặt rau, người rửa thịt. cả bọn mỗi người một tay mang đồ lên sân thượng chuẩn bị nhập cuộc ăn nhậu hết xảy.

một lát sau, nồi lẩu bốc khói nghi ngút đặt ở giữa bếp điện.  mùi lẩu thái thơm phức, át cả mùi đất ẩm sau mưa. mọi người ngồi thành vòng tròn, tiếng cười nói vang rộn cả xóm.

"soẹt", tiếng mấy lon bia vừa được khui. Thượng Long nâng ly, hô to:

"anh em mình uống một cái cạn ly nha. ly ai còn là không nể anh em nha."

"một hai ba dô... hai ba dô... hai ba uống..." – Minh Hiếu uống một hơi, chổng ngược cái ly làm gương cho cả bọn.

Thành An ngồi một bên, tay gắp lia lịa, miệng hoạt động không ngưng:

"mấy anh ăn lẹ đi, thịt chín rồi nè, gắp lẹ không em gắp hết á."

"bộ mày đói lắm hả? vừa ăn vừa uống từ từ thưởng thức mới ngon chớ." – Minh Hiếu chửi nó.

Pháp Kiều nãy giờ cười miết, tay gắp cho Thành An miếng nấm:

"cho mày nè, ăn đi cho mau lớn. tao thấy thằng nhóc cháu chú Lâm sắp cao hơn mày rồi đó An."

"ơ.. sao Kiều gắp cho An mà hong gắp cho Dương dọ. Dương cũng muốn Kiều gắp cho nũa..." – Đăng Dương xỉn rồi nên mới dám làm nũng với Pháp Kiều.

cả bọn nghe xong câu đó thì xịt keo mất 5 giây, sau đó đồng loạt cười ầm lên làm Pháp Kiều ngại gần chết. thấy Pháp Kiều đơ ra, Đăng Dương lại mếu máo:

"Kiều vẫn không gắp cho anh ạ? Kiều hông thương anh hả?"

Pháp Kiều như được giải huyệt, cười ngại, chiều theo con người say xỉn kia:

"rồi rồi, em gắp đây, em gắp cho anh Dương miếng thịt bự luôn nè."

"há há há, nãy giờ tao quay clip lại rồi nha. mai thằng Dương tỉnh dậy tao cho nó coi. kì này tao ghẹo tới luôn." – Bảo Khang cười khoái chí, ôm điện thoại như có được chiến lợi phẩm.

Thái Sơn nãy giờ cứ trầm ngâm như định nói gì đó. bỗng nó thở hắt ra một hơi, quay qua nói với Phong Hào:

"anh Hào, anh gắp cho em con tôm điiii"

"trời ơi, hết thằng Dương xong tới mày nhõng nhẽo nữa hả? có tay sao hỏng tự gắp đi." – Phong Hào càm ràm vậy đó nhưng vẫn chồm tới gắp cho Thái Sơn 2 con tôm bự.

Thái Sơn đạt được mục đích thì vui lắm. nó cứ ôm cái chén cười mà không dám ăn. Thượng Long thấy vậy thì chửi nó khùng.

Hải Đăng nãy giờ bận rộn lột tôm cho em bé 2,6 tuổi nhà nó ăn nên còn tỉnh táo nhất. lột hết con này đến con khác rồi bỏ vào chén người yêu, thỉnh thoảng lại cầm khăn giấy lau nước sốt dính trên miệng em.

"Đăng aaa đi em đút cho anh nè." – Hoàng Hùng thấy bạn trai vất vả, thưởng nóng miếng bạch tuộc to.

"ưmmm... miếng bạch tuộc này ngon hơn mấy miếng kia nhỉ. có cục vàng đút nên ăn ngon hẳn luôn."

Bảo Khang chứng kiến một màn trước mặt, tay buông đũa, trề môi:

"chưa ăn lẩu xong mà tao ăn cơm chó no luôn rồi đó bây."

_________________

tụi này thanh niên trai tráng, nhậu khỏe thiệt. à ngoại trừ thằng Dương đang mất nhận thức mà dựa hẳn vào người em Kiều nũng nịu kia ra nha.

một bữa ăn không sang trọng, không cầu kỳ, nhưng ai nấy đều thấy ấm bụng, ấm lòng. ngoài kia, gió sau mưa thổi mát rượi, nhưng trên sân thượng nhà thằng An, không khí vẫn luôn ấm áp.

và như thế, một chiều mưa tưởng chừng rắc rối đã để lại một kỷ niệm khó quên – bữa lẩu chan đầy tình anh em và tình cảm xóm giềng.

____________________________________________________

mình viết chap này hôm 21/8. hôm đó có 1 cơn bão lớn.

đáng ra "cơn mưa bất chợt" không có trong cốt truyện mình lập từ trước. nhưng vì cơn bão đó, mình nghĩ mình cần viết gì đó chữa lành một chút. và mình đã nghĩ đến cơn mưa, các anh em bên nhau qua cơn mưa lạnh lẽo.

mặc dù lúc đó mình không có mood viết fic nhưng mình nghĩ việc này có thể giúp mình tích cực hơn. chap này hơn 3000 chữ, dài hơn các chap trước. có thể nó không hay bằng nhưng nó đã giúp tâm trạng mình ổn hơn rất nhiều.

luyên thuyên tí thôi. chúc cả nhà đọc truyện vui nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip