9. câu chuyện chiếc ghế VIP

khu phố 5, 7 giờ sáng, thứ 2 ngày ... tháng ... năm ...

buổi sáng trong hẻm nhỏ bắt đầu không phải bằng tiếng chuông báo thức, mà bằng cái âm thanh quen thuộc của đời sống: tiếng chổi tre xoèn xoẹt quét sân, tiếng dép lẹp xẹp của mấy bà đi chợ sớm, tiếng rao "bánh mì nóng giòn đâyyy" kéo dài một hơi, vang vọng từ đầu hẻm vào trong.

tiếng xe máy nổ phành phạch từ nhà chú Bảy xe ôm, ổng dắt con dream cũ ra đầu hẻm chờ khách, miệng còn ngậm điếu thuốc lá.

phía bên kia, cô Hoa bán phở tất bật múc nước lèo bán cho khách. có người mua mang về, có người ngồi lại mấy cái bàn nhỏ ăn nhanh nhanh để kịp giờ đi làm.

trẻ con vai đeo cặp, miệng còn ngậm ổ bánh mì, ngáy ngủ bước ra cửa nhà nơi có ba mẹ nổ máy xe đợi sẵn: "leo lên xe đi học lẹ lên, trễ bây giờ!"

ở quán cà phê bà Sáu – điểm hẹn bất di bất dịch của cả xóm. quán vẫn thế, vẫn dăm bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ lẫn lộn, vài cái ly thủy tinh trầy trụa, mấy cái phin nhôm cũ nhỏ giọt đều đều. ấy vậy mà sáng nào cũng đông, ai đi chợ xong cũng ghé, ai chạy xe ngang cũng dừng lại tán dóc vài câu, rảnh thì ngồi cả buổi cũng chẳng ai đuổi.

bà Sáu thì khỏi nói, miệng lanh lợi, chặt chém không kiêng nể ai, nhưng trong bụng thương tụi nhỏ hết mực. bà vừa rót cà phê cho chú Bảy vừa trò chuyện:

"ông Bảy bữa nay đi làm sớm dữ hen, chắc có khách đặt đi tỉnh hả?"

"tỉnh đâu mà tỉnh, chở bà Thắm đi chợ thôi, mà cũng cực dữ lắm rồi!" – chú cười hề hề.

à mà để kể cho nghe, cách đây mấy tuần, bà Sáu mới đầu tư cái ghế bố màu đen xịn xò kê ngay góc thoáng mát nhất. tụi thanh niên trong xóm gọi vui là "ngai vàng của quán cà phê bà Sáu". thường thì chỉ có bà ngồi đó nhưng gần đây còn có thêm thằng An được ngồi, chắc tại nó hay chạy ra phụ bà nên bà thương, cho nó ngồi ké.

__________

trong lúc bà Sáu còn đang lạch cạch thay phin cà phê mới, từ đầu hẻm đã nghe tiếng xe máy rồ rồ, là Hải Đăng vừa chở bồ nó đi chợ về. Hoàng Hùng ngồi sau, tay ôm khư khư ổ bánh mì thịt, vừa bước xuống xe đã chun mũi:

"Sáu ơi bữa nay pha cà phê ngọt xíu nha. hôm qua Sáu làm đắng quá con uống muốn khóc luôn á!"

"mày uống cà phê chứa đâu có uống sữa đâu mà đòi ngọt. bình thường dì pha cho mày là đã ngọt hơn người khác rồi con." – bà Sáu liếc mắt.

"dì Sáu thông cảm, dì làm cà phê ngọt nhiều cho em bé nhà con nghen." – Hải Đăng xoa đầu em nhỏ.

"rồi rồi riêng mày thì dì làm theo khẩu vị con nít luôn. mốt Hùng uống thì kêu sữa cà phê luôn cho lẹ nha bây." – bà Sáu cũng cười cười chiều theo.

cặp đôi gà bông vừa ngồi xuống bàn thì Thượng Long từ nhà ra cũng nhập băng.

"Sáu cho con ly cà phê sữa không bỏ sữa nha Sáu!"

"là sao nữa thằng ông nội?" – bà Sáu khó hiểu vô cùng.

"là nó kêu cà phê đen mà bày đặt làm màu đó Sáu ơi." – Phong Hào cùng Minh Hiếu vừa ra tới đã phải giải thích cho bà Sáu.

"sẵn Sáu lấy con với anh Hào 2 ly trà tắc, anh Sơn với thằng Khang với thằng Dương 1 ly nước cam, 2 ly trà đá nghen. ba người đó đang ăn phở, lát qua liền." – Minh Hiếu gọi nước. cả bọn vừa nói chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ.

__________

bỗng từ đâu, thằng Minh trong xóm chạy tới, đưa cái clip tiktok cho bà Sáu xem:

"Sáu ơi Sáu, có cái này hot nè Sáu. thằng An nói xấu quán Sáu trên livestream của con Kiều nè Sáu."

cả đám trẻ đứng hình, bà Sáu ngạc nhiên:

"ủa có lộn không? thằng An ngày nào chả ngồi đây, sao nó nói xấu quán dì được. đâu đưa tao coi coi."

đám trẻ bu lại, bà Sáu coi xong cũng chưng hững.

đó là cái video được cắt từ livestream của Pháp Kiều tối qua. khi hai đứa đang ngồi nói xàm, Pháp Kiều kể cho mọi người nghe về quán cà phê đặc trưng của khu phố 5 thì Thành An lại lỡ miệng nói "quán bà Sáu ghế nhựa mà chảnh như starbucks".

thật ra cũng chẳng ai để tâm câu nói đó cho lắm, fan của Pháp Kiều chỉ cắt livestream rồi đăng lại. ai ngờ gặp thằng Minh trong xóm lại để ý rồi đi mách lẻo.

cùng lúc đó, từ cuối hẻm vang lên hai giọng nói quen thuộc của Pháp Kiều và Thành An. tụi nó vừa ngủ dậy, trên người là quần cụt áo thun, miệng ngáp ngắn ngáp dài đi tới.

"hơ hơ, hai đứa này tới đúng lúc ghê!" – Đăng Dương nãy giờ đã nghe đầu đuôi câu chuyện, chắc là có chuyện không lành rồi đây.

__________

không khí quán cà phê vốn đang ồn ào, phút chốc lắng xuống khi bà Sáu bỏ luôn công việc pha nước, bước ra trước mặt thằng An chống nạnh. tiếng nhỏ giọt từ cái phin cà phê nghe rõ mồn một, từng "tách, tách" rơi xuống như điểm nhịp căng thẳng.

"An, mày giải thích liền cho Sáu, mày nói quán Sáu vậy là sao?" – bà Sáu nghiêm giọng, giơ điện thoại ra trước mặt nó.

Thành An tỉnh cả ngủ, nó cứng đờ, lúng túng quay sang lay tay con bạn. Pháp Kiều cười gượng, nhanh chóng giật cái điện thoại tắt phụp, miệng lắp bắp:

"đâ... đâu có đâu Sáu, chắc Sáu nghe lộn á hì hì..."

"lộn cái gì mà lộn?" – bà Sáu gằn giọng, nói lại y chang thằng An – "quán bà Sáu ghế nhựa mà chảnh như starbucks. tao nghe rõ mồn một nha!"

mọi người trong xóm nghe vậy cũng bất bình. Thành An lo lắng tột độ, chú Lâm rầy nó:

"trời ơi con ơi! quán bà Sáu là đặc sản của hẻm này đó nghe. mày nói vậy là bậy rồi đó."

"ừa, nhờ quán bà Sáu mà mọi người mới có chỗ tụ tập tám chuyện, xả stress, chứ không là buồn chết luôn." – cô Hoa cũng chen vô.

mấy thằng anh của thằng An thấy tình hình bất ổn cũng không làm được gì. Thái Sơn lắc đầu, nói nhỏ với Bảo Khang:

"tao thấy cái đà này thằng An sắp bị xử trảm rồi mày ơi!"

"cỡ này anh em mình khó cứu nổi. cái mỏ suốt ngày nói tào tao không haizz..." – Bảo Khang thở dài.

"bữa nay coi như xong thằng An, mất cái ghế VIP là nhẹ đó!" – Thượng Long chống cằm, cười khẩy.

"ờ nặng hơn có khi bà Sáu cấm cửa khỏi cho uống luôn." – Đăng Dương chán nản.

Thành An nghe xong mặt mày tái mét, trán đổ mồ hôi hột, chắp tay lắp bắp nói:

"dì Sáu ơi, con hong có ý xấu gì đâu... con chỉ nói cho vui thôi à..."

"vui cái gì mà vui?" – bà Sáu nạt, giơ tay chỉ vào góc quán – "từ nay về sau mày khỏi ngồi ghế VIP của dì nữa, đi ra ghế nhựa mà ngồi. dì phạt cho mày chừa cái tội ăn nói tầm bậy."

bà Sáu nói xong thì bỏ vô trong pha cà phê tiếp. Thành An cùng Pháp Kiều cúi gầm mặt, lủi thủi tiến về chỗ anh em đang ngồi.

__________

lúc này, chú Bảy vừa chở khách về, nghe thấy ồn ào cũng sà vào ngồi chung hỏi chuyện tụi nhỏ.

"ủa có chuyện gì vậy mấy đứa?"

"dạ chuyện là hôm qua thằng An với con Kiều nói nhảm trên livestream. cái thằng An lỡ miệng nói quán dì Sáu ghế nhựa mà chảnh như starbucks. dì Sáu nghe được nên giận, phạt nó không được ngồi ghế VIP luôn á chú." – Bảo Khang nhanh miệng kể lại.

chú Bảy trợn mắt, quăng chìa khóa xe cái bụp:

"trời đất ơi, sao con nói gì kì vậy An? con uống cà phê bà Sáu mỗi ngày, bả thương con quá trời. con nói vậy là hư lắm nha An!"

"con đâu có cố ý nói vậy đâu chú. tại lúc đó con vui quá nên con mới nói giỡn vậy, con tưởng vậy là hài hước." – thằng An rầu rỉ trả lời.

"chú biết tánh con hay giỡn nhưng mà kì này con giỡn vậy mích lòng quá con. rồi bây có xin lỗi bả chưa đó?"

"hồi nãy tụi con cũng định nói mà dì Sáu giận quá nên chưa kịp chú ơi." – Pháp Kiều cũng ỉu xìu.

"hai đứa bây quậy quá! coi xin lỗi dì Sáu sớm sớm đi cho cả xóm vui vẻ. thôi ngồi đi chú đi ăn sáng à." – chú Bảy nói xong đứng dậy, vỗ vai an ủi tụi nó.

Pháp Kiều ngồi vân vê cái ly, nhìn thằng bạn tiu nghỉu mà trong lòng cũng cắn rứt. nghĩ lại thì rõ ràng nếu không có cái livestream của mình thì chuyện đâu đến mức này. nó chép miệng, nghiêng người nói nhỏ:

"An, mày cho tao xin lỗi nha! cũng tại mấy cái livestream của tao mới bị dì Sáu nghe trúng."

"lỗi phải gì má ơi, khùng quá! tại tao nói bậy chứ mày đâu nói gì đâu mà xin lỗi tao." – Thành An phẩy tay.

Đăng Dương ngồi cạnh hai đứa nãy giờ cũng lên tiếng trấn an:

"thôi An với Kiều cũng đừng có buồn. mày lỡ miệng thôi, chắc dì Sáu cũng hiểu mà."

"không có lỡ bình thường đâu mày ơi! nó nói trên livestream luôn đó, giờ quá trời người coi luôn kìa." – Hải Đăng nhướng mày chêm vô.

"bình thường nói xấu sau lưng đã mệt, đây còn nói công khai trên livestream, tầm này chắc phải lên tòa án nhân dân của xóm rồi đó.." – Phong Hào tiếp lời.

"ê nếu mà lập tòa án, cho em xin chức thư kí lập biên bản nha." – Hoàng Hùng cười khúc khích.

"aiss.. mấy anh làm như em giết người không bằng á!" – Thành An phản bác.

"tội mày nặng lắm nha An. dám xuyên tạc "trung tâm văn hóa" xóm mình." – Minh Hiếu không bỏ qua cơ hội cà khịa.

"tao nói thiệt, đó giờ dì Sáu hơi bị cưng mày mà giờ còn tước cái ghế VIP của mày là dì giận lắm á." – Thái Sơn thêm dầu vào lửa.

Thành An càng rầu hơn, quay sang cầu cứu Thượng Long – người ngồi im ôm ly cà phê từ nãy giờ:

"anh Long... anh đừng im lặng nữa, anh cứu em em đi. mấy ảnh nói ra không à."

Thượng Long bắt chéo chân, nhếch môi cười:

"tụi nó nói đúng mà." – Thành An vỗ cái bốp vô đùi nó – "nhưng mà nãy giờ anh cũng suy nghĩ ra cách rồi. chiều nay tập trung qua nhà anh, anh bày cách cho. còn bây giờ cả bàn giải tán, đi làm kiếm cơm."

"em biết rồi. anh nói gì em cũng nghe hết. miễn sao em được ngồi ghế VIP tiếp là được." – Thành An mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

nói xong thì cả nhóm chia tay, ai về nhà nấy, đứa đi làm đứa đi ngủ. hẹn chiều nay tái suất giang hồ.

nãy giờ bà Sáu đứng ở trong cũng nghe tụi nó bàn chuyện. trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. để coi chiều nay lại bày trò gì để lấy lòng bà đây.

____________________

chiều hôm đó, khi trời còn nắng nhẹ, cả nhóm tụ tập trước nhà Thượng Long. Thành An ngồi bệt dưới đất, mặt rầu rĩ như thí sinh rớt đại học. thằng Long khoanh tay, dáng như đại ca chuẩn bị "dạy dỗ đàn em":

"bây giờ nè, họa là từ cái miệng mà ra. lời nói của mày làm dì Sáu buồn thì bây giờ phải dùng chính cái miệng đó để giải quyết."

"là giờ em đi xin lỗi dì Sáu hả anh?" – Thành An hỏi lại.

"không phải mày cứ xin lỗi là xong chuyện đâu, phải có kế hoạch sửa lỗi nữa hiểu không?"

"gì mà nghe nghiêm trọng dữ mày?" – Phong Hào cười hề hề.

"nghiêm trọng chứ ba. bây giờ, chiến dịch lấy lại ghế VIP gồm 2 bước. bước 1 là thằng An phải xin lỗi dì Sáu thành thật, còn bước 2 là mày phải lấy lòng dì Sáu, làm cho dì vui thì mới tha lỗi cho mày được."

"mà giờ lỡ dì Sáu giận dai, không tha lỗi thì sao anh?" – Pháp Kiều gãi đầu hỏi.

"anh nghĩ không có đâu. dì Sáu làm căng vậy chứ dì thương thằng An lắm, dì không làm khó nó đâu." – Đăng Dương khoác vai em, ôn tồn nói.

"ừm hợp lí đó. mà thằng An tính xin lỗi kiểu gì đây?" – Thái Sơn tựa người vào cửa.

"làm gì thì làm, thằng An không được đọc văn mẫu trên mạng rồi nói nha, coi chừng dì Sáu giận hơn đó." – Minh Hiếu cảnh cáo.

"ah, em có ý này. đầu tiên là thằng An đứng ra xin lỗi chân thành trước, xong sau đó làm tiểu phẩm gì đó mắc cười. vậy là dì Sáu vui liền à." – Bảo Khang reo lên.

"mấy anh làm sao cho em lấy lại được ghế VIP á nha. chứ không chắc em thành trò cười cho cả xóm luôn quá huhuhu..." – Thành An ôm mặt buồn bã.

"mày yên tâm, có gì tụi anh nói đỡ cho mày." – Hải Đăng vỗ vai nó trấn an.

"ừm, còn tụi anh đằng sau phụ An mà. miễn sao mai mốt An không nói bậy bữa là được. có ghế VIP mà cái miệng không VIP thì cũng huề vốn thôi em." – Hoàng Hùng vừa an ủi vừa ghẹo nó.

"huhu giờ có cho tiền em cũng không dám nói bậy nữa đâu anh ơi!"

cả nhóm cười phá lên. Thượng Long hô lên:

"thống nhất vậy nha! chiến dịch giải cứu Thành An sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối nay tại quán cà phê dì Sáu. ai không có mặt là không nể anh em. còn bây giờ tất cả giải tán, về ăn cơm!!!"

Thành An nuốt nước miếng, vừa lo vừa sợ, trong lòng thầm nghĩ: mong là tối nay mọi chuyện suông sẻ...

____________________

buổi tối, quán cà phê bà Sáu sáng rực dưới ánh đèn vàng. bà Sáu ngồi trên chiếc ghế bố mới, mặt vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, tay phe phẩy cái quạt nan.

bỗng từ xa, cả đám trẻ kéo tới đông đủ. Thành An đi giữa, tay xoắn xoắn vạt áo, mặt rầu rĩ như phạm nhân đang được giải ra tòa. Đăng Dương cùng Hải Đăng đi hai bên, khoác vai nó như giải tội phạm đi lãnh án. trông thảm vô cùng!

bà con trong xóm thấy chuẩn bị có kịch hay cũng kéo ra nườm nượp, kéo ghế nhựa ngồi kín quán bà Sáu, tâm trạng cực kì tò mò.

cả đám đứng giữa con hẻm, Bảo Khang bước lên trước mặt bà Sáu, dẫn dắt như mc chuyên nghiệp:

"kính thưa dì Sáu và toàn thể bà con xóm mình! sau một ngày tự nhìn nhận lại bản thân và ăn năn xám hối về phát ngôn bồng bột của mình thì ngay bây giờ đây, cháu Đặng Thành An có đôi lời nói từ tận đáy lòng muốn gửi đến dì Sáu."

cả quán rộ lên cười, bà Sáu nhếch mép:

"ờ nói gì nói đi, để tao coi tụi bây bày trò gì nữa."

Thành An rón rén bước ra, chắp tay trước ngực, run cầm cập:

"d-dạ... con...con x-xin lỗi dì S-Sáu t-tại..."

Thượng Long nghe vậy liền đánh nó cái bốp, kéo lại nói nhỏ:

"trời ơi thằng quỷ, mày làm gì run dữ vậy, hồi nãy bàn kĩ rồi mà. mày xin lỗi kiểu đó ai mà tha nổi."

"mày bình tĩnh lại coi. mày phải nói lưu loát, chân thành vô thì dì Sáu mới bỏ qua được." – Thái Sơn cũng chen vào.

"em cứ thoải mái tự nhiên, nói những gì em nghĩ là dì Sáu hiểu à. rồi đi lên nói lại đi." – Phong Hào nhẹ nhàng dặn dò nó.

Thành An lần nữa bước lên, hít một hơi thật sâu, nhìn thằng vào mát bà Sáu, giọng đầy chân thành nhưng vẫn run:

"Sáu ơi cho con xin lỗi Sáu. lúc đó là con giỡn ngu, con nói bậy, không biết suy nghĩ thôi chứ con thương quán lắm Sáu ơi. bữa nào mà con hong uống nước Sáu pha là con buồn như bị anh Hiếu trừ lương vậy á Sáu. con hong có ý xấu đâu Sáu."

cả xóm xôn xao bàn tán, bà Sáu bặm môi nhịn cười, để coi nó nói gì tiếp.

"quán của Sáu là linh hồn của xóm mình vậy. ở đây không những có cà phê ngon mà còn là chỗ tụ họp của xóm mình nữa. con hứa từ nay về sau con sẽ tém cái miệng con lại, con sẽ ăn nói cẩn thận, không để mọi người buồn nữa."

Thành An nói xong thì thở phào. bà Sáu chưa kịp đáp lại thì Bảo Khang đã nhanh nhảu dẫn chương trình:

"vâng và vừa rồi là màn xin lỗi cực kì sâu lắng và chân thành đến từ vị trí của thằng An. sau đây, để lời xin lỗi hiệu quả hơn, hội thanh niên xóm xin được gửi đến dì Sáu cũng như cả xóm mình một bài hát ngắn gọn tụi con tự sáng tác để thể hiện tình cảm sâu đậm của tụi con với quán cà phê dì Sáu."

"1..2..3..dzô..." – Pháp Kiều bắt nhịp.

"cà phê dì Sáu mang niềm vui đến cho mọi người. cà phê dì Sáu mang niềm vui đến cho mọi nhà. tụi con yêu cà phê dì Sáu. tụi con yêu cà phê dì Sáuuuu."

tụi nó hát được vài câu đã khiến mọi người cười té ghế. bà Sáu bất lực, vừa cười vừa can:

"thôi thôi thôi ngưng ngưng. tao lạy tụi bây luôn!"

"thiệt ra dì cũng không giận gì thằng An, dì biết tính mày hay giỡn chứ cũng không có ý xấu. dì biết mày thương dì, lúc nào rảnh cũng ra phụ dì chạy bàn hết. bây có ý thật lòng xin lỗi thì dì cũng bỏ qua, miễn sao mơi mốt không có nói bậy trên mạng nữa nha, lỡ đụng tới ai là có chuyện lớn nữa. dì dặn rồi á nha!" – bà Sáu nhìn mấy đứa nhỏ, ánh mắt dịu xuống, miệng cười hiền rồi gõ đầu thằng An căn dặn.

"vậy là Sáu hết giận con rồi nha! à mà con được ngồi ghế VIP lại đúng không Sáu ơi?" – Thành An vui mừng rồi bỗng nhớ ra chuyện quan trọng.

"ừa lần này dì tha, cho mày ngồi ghế VIP tiếp đó."

"yeah yeah, há há con cảm ơn dì Sáu, An cảm ơn mấy anh!" – Thành An hét toáng, nắm tay Pháp Kiều nhảy tưng tưng.

không khí trong quán vỡ òa, tiếng cười vang ra cả hẻm.

____________________

đêm dần buông xuống, ánh đèn vàng hắt ra từ quán cà phê nhỏ soi rõ từng gương mặt đang cười rạng rỡ. mấy chiếc ghế nhựa xếp san sát, tiếng muỗng khua trong ly, tiếng cười lan khắp hẻm nghe ấm áp hơn cả bất kỳ bản nhạc nào.

bà Sáu vừa rót cà phê vừa lắc đầu cười, miệng than "tụi bây quậy quá trời", nhưng trong mắt lại ánh lên niềm vui. cô Hoa ghé ngang cũng tạt vô ngồi, góp thêm vài câu chuyện hài hước. cả đám thanh niên lại ngồi cùng nhau ở chiếc bàn quen thuộc.

"trời ơi ta nói, xin lỗi dì Sáu xong cái em nhẹ cả người. sáng giờ vì chuyện này mà em xém làm bể 2 cái ly ở quán anh Hiếu rồi á." – Thành An lấy lại vẻ vô tư thường ngày.

"ờ hên cho mày là chưa bể ly, chứ không là tao trừ lương thấy bà mày luôn." – Minh Hiếu cười cười.

"mà thằng An với bé Kiều nghe. lần sau có livestream thì ăn nói cẩn thận xíu, lỡ có vạ miệng gì là cộng đồng mạng chửi hai bây chết luôn." – Hoàng Hùng miệng nhai bánh quy nhồm nhoàm, dặn dò hai đứa em.

"ừm Hùng nói đúng đó, cộng đồng mạng ghê lắm nên không phải muốn nói gì là nói đâu nghen." – Hải Đăng đang lột bánh cho người yêu cũng chen vào nói thêm.

"tụi em biết gồi. mốt muốn nói gì chắc phải suy nghĩ nửa tiếng luôn quá." – Pháp Kiều pha trò.

"anh thấy Kiều cứ vô tư như thường ngày, miễn đừng động tới ai là được. nhiều khi cẩn thận quá lại mất đi cái tính đanh đá dễ thương." – Đăng Dương khẽ mỉm cười.

"muốn khen con người ta dễ thương thì nói thẳng ra đi ba, còn phải đi đường vòng nữa chứ." – Phong Hào nói bóng gió.

"í anh Hào, anh bắt bài người ta vậy người ta ngại rồi kìa." – Thái Sơn khoác vai anh, hùa theo câu chuyện khiến cả đám cười lăn.

"mấy cha này chọc quài luôn á trời!"

một buổi tối bình thường khép lại, luôn ấm cúng và đáng nhớ.

trong cái hẻm nhỏ ấy, những người hàng xóm thân thiết đã biến một vụ "drama ghế VIP" thành kỷ niệm khó quên – vừa hài hước, vừa gắn kết, như một minh chứng rằng xóm nhỏ này, cho dù có đôi lúc giận hờn, thì sau cùng vẫn chỉ còn lại tiếng cười và tình cảm chan hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip