5
Hùng nằm thêm một lát, nghe ngóng mọi âm thanh bên ngoài. Tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng cơn tò mò và cảm giác phải làm rõ tình hình dần lấn át nỗi sợ. Cậu ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, nhìn quanh phòng lần nữa để chắc rằng mình không bỏ sót manh mối nào.Cửa phòng khẽ kêu "cạch" khi Hùng mở. Một hành lang dài, thoảng hương gỗ trầm, dẫn cậu ra ngoài. Tiếng động từ nhà bếp vang lên rõ hơn, âm thanh quen thuộc của nước sôi và chén đĩa chạm nhau. Hùng cẩn thận bước từng bước, lòng đầy lúng túng nhưng quyết tâm đối diện với người đã đưa mình về.
Dương đang đứng trong bếp, mặc áo sơ mi xắn tay, lưng quay về phía Hùng. Trên bàn, ly cà phê nghi ngút khói và vài món ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Anh không quay lại, nhưng giọng nói trầm trầm của anh khiến Hùng giật mình:
"Tỉnh rồi thì lại đây ăn sáng" Dương thiệt biết anh giả vờ ngủ nhưng không làm phiền anh sợ anh rối
Hùng thoáng chững lại, rồi hít một hơi sâu bước vào. Cậu ngồi xuống bàn, ánh mắt lén lút quan sát người trước mặt. Dương xoay người, đặt một đĩa trứng chiên xuống trước Hùng, ánh mắt không quá thân thiện nhưng cũng chẳng hề lạnh nhạt
"Đêm qua anh say khướt, gục ngay trên bàn , điện thoại thì hết pin, tôi thấy bạn anh đi bỏ anh lại ...tôi không biết làm gì khác ngoài việc đưa anh về đây"Dương chống tay lên bàn, hơi nghiên người về phía Hùng, giọng điệu pha chút trêu chọc anh
"Hôm qua tôi phải đem cậu về đấy không định nói chuyện à" Dương chống cằm nhìn anh rồi cười với anh
"Xin... lỗi cậu " Quang Hùng lúng túng nói
"Xin lỗi xong là xong à? Cậu không định giải thích mình là ai, từ đâu đến" Dương tra hỏi mài nheo lại nhìn anh
Hùng ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sắc sảo của Dương. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu - vừa căng thẳng, vừa có chút ấm áp lạ thường "Tôi là Lê Quang Hùng sinh năm 1997 tui thích số 7... Hôm qua... chỉ là đi nhậu vui vẻ với bạn thôi..."
Dương im lặng, ánh mắt thoáng chút đồng cảm nhưng không hỏi thêm. Anh đẩy ly nước về phía Hùng ngầm kêu anh Uống đi "Dù sao cũng không thể để anh nằm vật vạ ngoài đó. Nhưng sau này đừng để mình rơi vào tình cảnh như thế nữa là được còn tui tên dương " Dương nhắc nhẹ anh
Hùng khẽ gật đầu, cảm giác trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa khó hiểu. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ, nhưng không hề thấy áp lực. "Dương là ai? Tại sao cậu ấy lại chu đáo đến thế?" Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, khi cả hai tiếp tục bữa sáng trong sự im lặng đầy ý nghĩa
Sau khi kết thúc bữa ăn anh có đề nghị mình sẽ rửa chén cho thì dương vội từ chối mà kêu anh uống thuốc để không nhức đầu nữa , thì dương dọn dẹp lại bưng đóng đấy đi rửa , bóng lưng dương đang cận lực rửa thu gọn trong mắt anh bắt giác cười mà không ý thức được, anh cứ thế ngắm nhìn cho tới khi dương rửa xong đóng đó đang lâu tay đi lại phía anh
"Này anh có định về không tui đưa anh về , hay anh ở đây à?"Dương nhìn anh
"À .. à có cảm ơn nhiều " Quang Hùng cũng gật mình nhẹ mà quên mất mình đang ở chỗ lạ
"Tưởng anh ở đây do tui còn đi chơi với người yêu nữa , bạn gái tui đang chờ" Dương cười cười với sự gật mình của anh nếu anh không phiền thì ở lại dương cũng không thấy phiền
Hùng cảm thấy có chút buồn nhưng cũng không đáng kể , đi lại phòng ngủ lấy điện thoại của mình thì thấy tin nhắn liền tục từ anh em của mình nhất là duy ,thế là anh quang hùng được đưa đi về tận nhà mà không tổn thất tinh thần nào cả
__________
Lũ tồi thường chơi chung
Nguyễn Thái Sơn
Tui mới thấy thằng dương chở ai đó đi đâu đó
Đề nghị đồng chí nói cho anh em , đó là ai? Nhà ở đâu , sinh năm nhiêu tên gì , cung gì , cao nhiêu, đặt biệt trai nhà lành không!
Đỗ Hải Đăng
Lại là con trai nữa à nhắc mới nhớ câu tỏ tình ghê
Phạm Anh Quân
Em thích chị
Chị quang em đồng ý không
Nguyễn Thái Sơn
Cười ẻ người ta dựa vô vai ngủ luôn mà không biết đẩy ra mê hả
Mày gei hả
Trần Minh Hiếu
Quang anh ơi đừng vì bị mấy em bồ chia tay mà tìm người khác nha -(
Xái
Cái thằng tỏ tình quang anh là thằng mà mà hét lên đó he
Trần Đăng Dương
Tui thấy Anh Sơn ảnh nhiều chuyện nha tui có người yêu rồi đừng đồn bậy
Xin nhường luôn cho mọi người
Phạm Anh Quân
Trời trời để tui coi tui chụp màng hình lại hết rồi đấy
Trần Minh Hiếu
Để coi trai tồy dương quen được lâu với nhỏ đó
Nó bào mày như cái máy á , coi trừng nó trap mày
Trần Đăng Dương
Yêu tâm đi không cần nó trap tui đâu vì tui trap nó trước rồi
Mập mờ vui mà yêu chán vl=)
Xái
Nhìn coi tụi nó nói kìa haizz lũ tệ
Nguyễn Thái Sơn
Xưng mắt nhưng không xưng bụng!
Tồi nó tốt anh hiểu không , tụi em tồi nhưng có cái tốt của tồi
Phạm Anh Quân
Nghe đêu quá như sơn nhỉ tệ nhưng tốt của tệ như tệ hại , tệ nạn,...
Đỗ Hải Đăng
Anh nói vậy anh sơn buồn á , ảnh quen rồi anh nói khác đi
Nguyễn Quang Anh
Má thiệt chứ
Hôm qua rồi là hên hay xui?
Trần Minh Hiếu
Hên mới xui được như vậy qtqđ
Nguyễn Quang Anh
Má đùa với tao à lần đầu tao là trò đùa với một người đàn ông nữa chứ
Trần Đăng Dương
Đời mà
Quen ẻm đi
Phạm Anh Quân
Mày nói thiệt hả dương , mày nói vậy nó làm theo á
Đỗ Hải Đăng
Anh làm cho nhỏ một nỗi đi quang anh
Nguyễn Thái Sơn
Nỗi nỗi nhớ em cầu kì nhưng chẳng biết lý do là gì.....
Xái
Quang anh quen thiệt không?
Nguyễn Quang Anh
Thiệt ai biết in4 ko cho này xin
Em cho nhỏ nghĩ giỡn với em tỏ tình với ai không tỏ ,em cho nhỏ nỗi nhớ anh cầu kì luôn
Trần Đăng Dương
=))))? Ai biết êi mà tao biết cách tìm nè
Do tao mới kết bạn được 1 trong đám bạn của cậu ta để đây xin cho
Trần Minh Hiếu
Haizz đừng mà quang anh coi trừng mày lụy á
Phạm Anh Quân
Đời mà quang anh
Đỗ Hải Đăng
Vô luôn q.anh ơi có gì lụy cho hiểu cảm giác của mấy cô trước
Nguyễn Thái Sơn
Chúc bạn thành "công"
______________
Nguyễn Quang Anh đã gửi lời mời kết bạn cho Hoàng Đức Duy
Đồng ý / không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip