8
Hoàng Đức Duy <=> Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Êi đi xuống đi!
Nguyễn Quang Anh
?? Hả xuống chi bé
Hoàng Đức Duy
Xuống đi tui đang đứng ở chỗ công ty anh nè bảo vệ không cho vô🫠
Nguyễn Quang Anh
Vô đi bé em nói quen anh là được vô à
Hoàng Đức Duy
Rồi oki anh ở tầng nào?
Nguyễn Quang Anh
Ừm 4 em lên đi rồi kêu mọi người chỉ
Hoàng Đức Duy
Oki🙂
_________
Em cắt điện thoại vô túi nhìn xung quanh rồi cảm thán cũng bự hèn gì anh ta giàu như thế , suy nghĩ xem anh ta làm gì trong công ty này đi đến cổng em nói với chú bảo vệ về mối quan hệ của em và anh ta chú bảo vệ cũng nhìn em hoài nghi lắm cũng không tin nhưng nhìn em ngây ngô vậy chắc không lừa mình đâu nên chú bấm bụng cho vô vậy, sau khi chú đồng ý em ,em cúi người cảm ơn chú tặng cho chú 2 trái cam mà tại sao duy lại có cam thì duy mua rất nhiều trái cây để cho anh ăn duy tốt lắm à nhen
Vô được sảnh thì mọi người có nhìn em hơi nhiều tí mà duy cũng không thấy ngại đâu do duy biết mình có gì đâu mà ngại chỉ là mang một túi trái cây hơi bự thôi chứ có giấu diếm gì đâu duy nhìn thấy thang máy mở liền đi vô ,cùng lúc đó có nhiều người vô chung với duy , duy liền giấu túi trái cây ra sau nép một góc vô thang máy, hình như mọi người trong đầy đều quen nhau hết nên nói chuyện rất vui chỉ có em lẻ lôi thôi tự nhiên có chút buồn
"Êi mọi người có nghe vụ anh quang Anh chưa"
"Sao vậy?"
"Anh đó sao"
Hình như những người này đang nói chung một chủ đề mà chủ đề này duy biết cũng đang muốn tìm hiểu nên duy cũng muốn nghe
"Thì chia tay người yêu rồi mày ạ"
"Đu biết ngay sớm muộn mà , nhỏ đó tốt lành gì mày ơi mà cả hai cũng có tốt gì đâu"
"Ừm mà tao muốn làm quen ghê đã giàu còn tài nữa "
"Đẹp nữa mày ơi "
Thằng chả đã nết không đẹp thì không thể nào đẹp trai được đâu duy biết con người anh ta quen chỉ khổ thôi tốt lành gì đâu mà quen
"Ừm không đẹp đâu mấy chị ơi " duy buộc miệng nói ý là đang nói trong lòng mà tự nhiên nói ai cũng nghe rồi cíu
"Ai nói vậy?"
Những người đó quay qua nhìn em đang núp trong góc dấu chấm hỏi to đùm họ không để ý luôn á mà hình như em biết về chủ đề của họ
"Em có nghe được nãy giờ không"
"Dạ thì...ờ thì"
Đang sôi nổi ồn ào trong thang máy giờ không một tiếng nói nào nữa ,em cũng chỉ biết chớp mắt thôi chứ sao giờ đâu phải lỗi em , ba cô cái thở dài nhìn duy , em nhìn cũng biết họ định hỏi gì
"Em không có quen biết đâu mà chỉ là thông tin xung quanh thôi"
"À mà em đi đâu vậy "
"Em đi đưa đồ thôi à hihi"
Cửa thang máy mở ra chủ đề đang đứng trước cửa thang máy thôi thì cười thôi chứ sao giờ, anh nhìn họ rồi nhìn em cười nhẹ , nãy giờ khi nghe duy đến thì anh đã ra và đứng đợi rồi , thấy em đang được đứng một góc khá là dễ thương dù trước duy là ba người nữa nhưng anh chỉ nhìn thấy duy thôi, ba người nhìn ánh mắt của anh có thể đoán được phần nào mà né để đi ra
"Duy em còn đứng đó chi ra đi nè"
"Từ từ cha "
Duy đi ra lại chỗ quang Anh nhìn quang anh kỹ hơn thì cũng đẹp đi , thấy em nhìn mình anh đi lại gần hơn chỗ em cho em nhìn
"Sao đủ để em yêu chưa"
"Đã bảo tui không dễ dụ đâu "
"Không dễ dụ vậy sao mới làm quen một ngày đã lại chỗ làm anh thế "
"Này tui tự nguyện"
Quang Anh trêu em cũng vui dẫn em đi lại chỗ mình làm,duy nghĩ sẽ là một người với máy tính xung quanh sẽ có nhiều người như vậy ai ngờ cha này chức cao vậy đâu phòng ổng bự chà bá mà có mình ổng hèn gì giàu vậy
"Em ngồi đi mà em mang bọc gì vậy"
"À trái cây đấy "
"Sao trái cây em đựng bọc đen "
"Thì kệ đi thì có lòng anh có dạ"
Anh nhìn duy ngơ ra một chút không biết bên trong là gì mà giấu kĩ như thế tưởng bọc tiền em rút rồi mang trả lại không đó rồi ngồi đối diện em
"Lần đầu anh thấy một người như em đó, khá dễ thương, vô tri , còn bị ngơ nữa"
"Ê anh ăn không tui mua nhiều lắm à nhe nói tiếng nữa tui dẹp đó"
Duy bày đầy đủ ra bày lên bàn thật ra thì anh nhìn chả có gì chút ấn tượng lắm cứ nhìn đống đó rồi nhìn duy
"Lần đầu thấy hay gì đây ăn cam trước he"
Thế duy ở lại chơi bày đủ kiểu trong phòng của anh cho tới khi thấy sắp tới giờ đi chơi với anh em của mình nên cậu đi về bỏ đóng đó cho anh dẹp
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip