Án mạng
- HẢ ? EM / MÀY ĐỊNH THAM GIA LỄ HỘI ÂM NHẠC Á ?
Isaac thốt lên gần như cùng lúc với Lou Hoàng và Công Dương, ánh mắt cả ba sửng sốt
- Ủa ? Dương sốc em còn hiểu
Atus nhướn mày nhìn cả nhóm, giọng vừa thắc mắc vừa hơi tự ái
- Sao anh với thằng Long cũng sốc dữ vậy ? Em tưởng hai người phải thấy chuyện đó là điều hiển nhiên chứ
Lou Hoàng liếc nhẹ sang Isaac, rồi nhìn sang Atus Isaac hơi khựng lại một giây, ánh mắt dịu xuống
- À không, không gì. Vậy là tốt rồi
Isaac đáp chậm rãi
- Là sao ? Phản ứng vậy là sao trời ? Anh không muốn em tham gia hả ?
Atus nheo mắt nhìn anh trai mình, giọng đã bắt đầu mang chút giận nhẹ
Isaac im bặt. Làm sao anh có thể nói không được cơ chứ ? Sau những chuyện xảy ra, Atus đã không còn là cậu nhóc vô tư như trước. Sự thay đổi âm thầm ấy khiến anh không khỏi lo lắng. Vậy nên khi Atus chủ động nói sẽ tham gia lễ hội âm nhạc, Isaac đã thoáng sững người, không phải vì muốn phản đối, mà là vì mừng rỡ
Lou Hoàng như hiểu được suy nghĩ của đàn anh. Anh cũng có cảm xúc giống Isaac - mừng vì Atus cuối cùng đã tìm lại được niềm vui - nhưng vẫn còn điều khiến anh lo lắng
- Lịch học kín ngày. Mày định luyện tập vào lúc nào ?
- Thì buổi tối đó
Atus đáp nhanh, gương mặt hí hửng vẫn chưa nhận ra được trọng tâm trong câu hỏi của Lou Hoàng
- Có được thật không vậy ? Phòng tập ở toà nhà phụ, bên đó như bỏ hoang 10 kiếp, kinh bỏ mẹ ra ý
- ...
Atus ngừng lại một chút, ánh mắt hơi dao động, nhưng vẫn cố nói cứng
- ... Mọi người đi với em nha
Câu nói vừa thốt ra đã nhận lại ánh nhìn ngượng nghịu từ cả nhóm. Lou Hoàng là người lên tiếng đầu tiên, giọng áy náy
- Tao chịu. Tuần này Slytherin mới thêm lớp phụ đạo buổi tối vì sắp thi, không bỏ được. Lỡ mà Giáo sư Cassian Draeven biết thì xác định luôn đó
Atus quay sang Công Dương, ánh mắt như con mèo con bị từ chối lần đầu. Nhưng cậu kia chỉ cười nhẹ, vỗ vai Atus
- Tao cũng không giúp được rồi. Mới gặp hiệu trưởng xin nghỉ về nhà có việc gấp. Chắc tới gần lễ hội mới quay lại
Còn Isaac. Atus nhìn anh, ánh mắt đầy hi vọng. Nhưng Isaac chỉ thở dài, xoa nhẹ đầu cậu em, nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực
- Anh cũng bận mất rồi. Giáo sư có nhờ anh trợ giúp một vài vấn đề. Chắc cỡ 9h 10h tối mới xong
- Trời đất ơi... đùng cái ai cũng bận hết trơn vậy đó hả ?
Atus càu nhàu, môi bĩu ra như trẻ con bị từ chối cho ăn kẹo
- Ủa ? Còn anh mà ? Sao không hỏi anh ?
Giọng Song Luân vang lên từ bên cạnh. Anh là người duy nhất bị lơ đẹp trong công cuộc tìm người đi cùng của Atus - bất mãn lên tiếng đòi lại quyền hiện diện
Bị crush lãng quên. Đau lòng quá đi mất
Song Luân đang cảm thấy không thấy vong trong lùi
- À ừ còn thằng Sinh rảnh này. Tao quên mất sự tồn tại của mày
- Mẹ thằng lồn này. Tao là bạn thân mày cơ mày
Anh cảm thấy tổn thương thêm nhiều chút sau câu nói của thằng bạn, dù nỗi đau này không bằng một phần so với việc bị Atus bỏ qua. Tuy nhiên Song Luân vẫn cảm thấy mình nên báo chính quyền gấp sau khi trải qua màn ngược đãi tinh thần nghiêm trọng này
- Anh Sinh ... Anh đi với em được hong ? Chỉ có mấy buổi tối thôiii
- Không. Tú quên anh. Anh dỗi rồi
Song Luân khoanh tay, quay ngoắt sang một bên, làm bộ mặt giận dỗi y như mấy nhân vật trong phim khi bị phụ tình
- Hể ? Anh Sinhhh. Em xin lỗi mà. Em đâu cố tình bơ anh đâu. Anh Sinhh
Atus năn nỉ bằng ánh mắt long lanh
Tâm can Song Luân lúc này gào rú như trống trận
Địt mẹ đáng yêu quá trời đất ơi ! Muốn bắt về nhốt trong nhà nuôi luôn á !! Anh Tài ơiiiiii !!!
Lý trí anh thì chống trọi một cách yếu ớt
Không. Sinh ơi, liêm sỉ mày đâu ? Dù không ăn được ( giống Bùi Anh Tú ) nhưng nếu cứ sồn sồn lên ẻm sẽ đánh giá mày mất
- Không. Anh chưa thấy được độ thành tâm của bé
- Vậy... phải làm sao ạ ?
Isaac lúc này đột nhiên rùng mình. Anh có một linh cảm chẳng lành. Trực giác anh đang mách bảo rằng bạn thân mình sắp thở ra một câu cực kỳ súc vật
- Hmmmm... bé ôm anh một cái đi
- ?
- ?
- ?
- ...
Isaac rú lên như con thú bị chọc vào đúng điểm yếu, ánh mắt bắn ra tia lửa như thể sắp thiêu rụi nguyên cái phòng sinh hoạt chung
- Ôm ôm cái máu lồn
Anh gầm lên, tay siết chặt thành nắm đấm, lao về phía Song Luân với tốc độ như một quả Bludger được thả ra chỉ để nhắm trúng một mục tiêu duy nhất: NGUYỄN - TRƯỜNG - SINH
- Bỏ mẹ-
Song Luân giật mình, xoay người chạy thục mạng như con thỏ bị rượt bởi bầy sói. Isaac dí theo sát gót, gầm vang như sấm rền
- MÀY CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI NÓI CHUYỆN VỚI TAO NHƯ HAI THẰNG ĐÀN ÔNG
- TAO ĐẸP CHỨ TAO ĐÂU CÓ NGU. ĐỨNG LẠI ĐỂ MÀY THIẾN TAO LUÔN HAY GÌ ?
Công Dương và Lou Hoàng hoảng hồn, bật dậy chạy theo
- ANH ƠI BÌNH TĨNH ANH ƠI !
Công Dương vừa chạy vừa kéo tay Isaac, giọng run như sắp khóc thay Song Luân
- ANH ƠI ĐỪNG ! ANH MÀ ĐẤM ẢNH LÀ ẢNH CHẾT ĐÓ
- CÁI MẶT NÓ KÊU ĐƯỢC ĐẤM MÀ
- ANH ƠI KHÔNGG-
Tiếng bước chân rầm rập vang khắp dãy hành lang, Atus đứng đơ người, não còn đang load câu nói lúc nãy của Song Luân
Ảnh nói gì vậy trời ?
Sau một vòng chạy trối chết, Song Luân lại dừng lại ở chỗ Atus, vừa thở hồng hộc vừa nói
- Tú à. Nếu hôm nay anh có bỏ mạng thật ... thì điều cuối cùng anh muốn nói với em là: anh yêu em
- ???!??!!!
- Còn giờ ... anh cút đây
Isaac từ phía sau lao tới như một cơn bão
- NGUYỄN TRƯỜNG SINH. NỂ TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA, TAO SẼ CHO MÀY CHỌN MẪU QUAN TÀI
- ÔI TÀI ƠIII TAO ĐÉO CẦN Í, SAO MÀY KHÔNG NỂ TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA MÀ GẢ TÚ CHO TAO ?
- CÓ CÁI ĐẦU BUỒI
Lou Hoàng vừa chạy theo ngăn cản Isaac, vừa đập tay lên trán, lắc đầu thở dài
- Nói được mấy câu đó trước mặt anh Tài, công nhận gan ông Sinh to thật
Công Dương mếu máo
- Anh Tài sắp mổ bụng ông Sinh để đo kích cỡ gan của ổng rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip