Đại sảnh và tầng hầm

Tiếng reo hò vang vọng trong Đại Sảnh khi chiếc Nón Phân Loại được thu dọn và bữa tiệc chính thức bắt đầu

Atus ngồi ở bàn Gryffindor, giữa những khuôn mặt lạ hoắc nhưng khá thân thiện. Cậu chưa kịp đụng đũa thì mắt đã nhìn quanh tìm Lou Hoàng - và dễ dàng thấy cậu bạn thân đang ngồi bên bàn Slytherin, tự nhiên như đang dùng bữa ở nhà

Lou Hoàng bắt gặp ánh nhìn của Atus, cậu không cười, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi quay lại với đĩa bánh bí đỏ trước mặt

Atus bĩu môi, lẩm bầm

- Xí, mắc gì bơ mình

Sau bữa tiệc, học sinh được hướng dẫn về phòng sinh hoạt chung. Nhưng Atus thì không. Nhân lúc giáo sư chỉ dẫn không để ý, cậu chuồn ngay khỏi đoàn. Dù gì cậu cũng không cần nghe mấy cái luật lệ dài lằng ngoằng đâu, Isaac đã phổ biến hết từ trước rồi

Atus vòng ra một hành lang tối phía sau Đại Sảnh, biết chắc Lou Hoàng sẽ không đi thẳng về ký túc xá như mọi người. Quả nhiên, đi một lát sau, cậu thấy anh đứng tựa vào tường, tay cầm ly nước bí đỏ mới lấy từ bữa tiệc

Atus bước lại, khoanh tay trước ngực

- Tưởng mày có bạn mới quên tao luôn rồi chứ

Lou Hoàng liếc cậu, bình thản

- Đâu có, tao đang cho mày thời gian làm quen với Gryffindor mà. Hòa nhập vô cộng đồng mới không dễ đâu

Atus phì cười, đá nhẹ vào chân Lou Hoàng

- Hoà nhập cái đéo gì, tao vô đây chưa tới một tiếng đã bị một thằng mập đổ cả dĩa bánh mì bơ lên áo rồi

Lou nheo mắt

- Rồi mày đánh nó chưa ?

- Không đánh đâu

- Ý mày là không phải bây giờ ?

- Mày hiểu tao hơn cả tao luôn. Nào đánh tao sẽ báo mày, một mình tao không vác nó xuống phòng y tế được

Lou Hoàng lắc đầu, nhấp một ngụm nước rồi nói

- Lúc biết mày là Gryffindor tao cũng hơi bất ngờ

Atus nhướn mày

- Ủa ? Tao tưởng ai nhìn vào cũng thấy tao hợp nhất với Gryffindor

- Ý tao là nhà đỏ cũng hợp với mày, nhưng mà không hợp bằng chỗ này

- Chỗ nào ?

- Azkaban

- Tao đấm mày giờ đấy. Tao nghịch thôi chứ không phạm pháp

- Tao sợ sớm muộn gì mày cũng đốt trường quá Tú ơi ...

- Trường này to lắm. Mình tao đốt làm sao cháy hết được. Phải có đồng bọn cơ

- Đã nghĩ đến đoạn tìm đồng bọn rồi ?

- Hả ? Gì ? Ai biết

Một vài giây im lặng

Lou Hoàng nhìn sang bạn mình, ánh mắt dịu đi

- Tao tưởng tụi mình sẽ cùng nhà cơ

Atus im lặng, gãi nhẹ gáy. Cậu nói nhỏ

- Ờ, lúc đầu tao cũng mong vậy

Không khí bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng bước chân xa xa của học sinh năm nhất. Lou Hoàng nhìn đồng hồ, rồi nói nhẹ

- Thôi, về ngủ đi. Mai còn lên học buổi đầu tiên. Nhớ mà đặt chuông đấy, không thì ít nhất hãy bật tiếng điện thoại để tao còn gọi

- Nhớ rồi nhớ rồi ông cố ơi

Atus gật đầu, nhưng trước khi quay đi, cậu thò tay giật lấy ly nước bí đỏ trên tay Lou Hoàng, uống một hơi cạn sạch rồi nhăn nhó

- Eo món này uống lúc nguội dở ẹc

Lou Hoàng lườm

- Tự làm tự chịu

Atus chép miệng

- Mai gặp. À, mày mà bị thằng nào kiếm chuyện thì gọi tao. Tao xử nó cho mày

- Rồi rồi, mày cứ xử nó đi còn tao "xử" mấy giáo sư cho mày

Atus vẫy tay, đi thẳng về Nhà chung của Gryffindor. Lou Hoàng đợi bạn đi khuất tầm mắt rồi mới xoay lưng về hướng ngược lại. Lúc này, anh mới nhận ra điều gì đó

Ủa ? Suốt bữa tiệc không thấy bóng dáng anh Sinh với anh Tài đâu

———————————————

Cùng lúc đó

Trong khi Đại Sảnh vẫn còn rộn ràng tiếng cười nói sau buổi lễ phân loại, với những học sinh năm nhất đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi và những chiếc nón phù thủy vẫn còn hơi lệch vì quá trình "phân xử", thì ở một nơi khác - sâu trong hành lang tầng dưới, sau một cánh cửa đá không ai biết mở bằng cách nào - có hai học sinh trốn khỏi bữa tiệc

Isaac cúi người thổi tắt ngọn nến phù thủy, ánh sáng xanh từ tấm danh sách trên bàn đá mờ dần. Anh liếc nhìn Song Luân, người đang dựa lưng vào tường, tay cầm một quyển sách cũ với biểu tượng đã phai mờ ở bìa

- Có tìm thấy gì không ?

Isaac hỏi khẽ

Song Luân lắc đầu

- Không. Tao đoán là cái phong ấn đó cổ lỗ sĩ lắm rồi, và còn một vấn đề nữa

- Là gì ?

- Mình vắng mặt liên tục, tao nghĩ là có người sẽ nghi ngờ đấy

Anh ngẩng lên nhìn Isaac

- Tú có biết chuyện này không ?

- Không. Em ấy không được biết chuyện này. Tao chỉ muốn ẻm được sống như một học sinh bình thường, vô tư và trọn vẹn

- Bằng cách nào ?

- Ý mày là sao ?

- Nếu chúng biết thân phận của Tú thì ẻm cũng sẽ gặp nguy hiểm đúng không ? Vậy sao để vừa giấu thằng bé chuyện này, vừa đảm bảo nó không vô tình để lộ thân phận của của cả mày ?

- Tao đã dặn Tú là không được để lộ việc mình là cháu của ông, nếu không thì sẽ bị mấy đứa giời ơi đất hỡi ghen tị và tạo ra những xung đột không đáng có

- Và ẻm nghe lời mày thật ?

- Tú chỉ nghịch thôi. Chứ ẻm là một đứa trẻ biết nghe lời. Nhất là lời của tao và ông

Song Luân nhìn Isaac vài giây, rồi thở dài

- Tú mà biết mày giấu em nó chuyện này, ẻm cào mày nát mặt luôn

Isaac lấy từ túi ra một tờ giấy đã nhàu, đặt lên bàn. Những dòng chữ màu đỏ thẫm hiện lên khi chạm vào ánh sáng cây đũa. Một số cái tên đã mờ đi theo thời gian, làm cả hai căng mắt ra mới đọc được

- Đây là danh sách của những người có liên quan trong quá khứ

Liếc nhanh qua vài cái tên với tốc độ vừa đủ để có ấn tượng về chúng

- Không thấy quen thuộc chút nào. Ôi, chúng ta thật sự cần thêm manh mối. Chưa gì đã bắt đầu thấy mệt rồi đấy

- Nhưng chúng ta không còn đường lui

- Ờ. Chỉ than mệt thôi chứ ai muốn rút lui đâu. Xong việc này mày phải trả công cho tao cho xứng đáng đó

- Tất nhiên rồi

Ở phía trên, Atus vừa hét lớn vì bị Lou Hoàng trêu chọc, tiếng cười vang lên như thể thế giới này thật đơn giản. Nhưng dưới những bức tường cổ kính kia, một kế hoạch đang được sắp đặt - âm thầm và nguy hiểm hơn bất kỳ trò đùa nào của đám học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip