Dự cảm mơ hồ

Sau bao ngày tập luyện vất vả, cuối cùng cũng đến ngày lễ hội âm nhạc được khai mạc

Tối hôm ấy, hội trường lớn của trường được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn lung linh và những dải ruy băng bay nhẹ trong không khí. Học sinh từ các nhà tụ tập lại, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp hành lang. Từ xa, sân khấu đã được dựng sẵn, ánh đèn chiếu lên sân khấu rực rỡ, lung linh như một đêm sao rơi

Ở một góc hậu trường, Atus đang đứng trước gương, chỉnh lại trang phục biểu diễn. Bộ đồ trắng cách điệu ôm gọn người làm nổi bật vóc dáng gọn gàng và thần thái tự tin của cậu. Trông cậu lúc này không khác gì một thiên thần hạ phàm đã giấu đi đôi cánh của mình nhằm mục đích tiếp cận nhân loại. Nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia lo lắng. Tim cậu đập nhanh, tay hơi run, không phải vì sắp lên sân khấu, mà là vì điều gì đó không tên, như một dự cảm mơ hồ

Lou Hoàng đứng cạnh cậu, khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Anh không nói gì nhiều, nhẹ nhàng đưa cho cậu chai nước

- Uống miếng cho đỡ khô họng. Bình tĩnh đi, mày sẽ làm tốt mà

- Tao không lo về phần trình diễn

Atus nói, nhưng giọng hơi khàn

- Chỉ thấy lo lo. Kiểu như có chuyện gì sắp xảy ra

Lou Hoàng không đáp, nhưng ánh mắt chợt trầm xuống. Anh cũng cảm thấy như vậy, từ lúc bước chân vào hội trường, dường như có một cảm giác gì đó rất bất an

- Mày chuẩn bị đi. Cố lên. Tao xuống lấy chỗ ngồi

- Ừm. Nhớ ngồi hàng đầu tiên á

Lou Hoàng gật đầu. Sau đó bước nhanh ra ngoài, ngay lập tức bắt gặp Công Dương

- Tú xong chưa ?

- Xong rồi. Hơi run thôi. Xuống chỗ ngồi đi để nó bình tĩnh lại

- Vẫn chưa thấy anh Tài với anh Sinh đâu

Lou Hoàng nhíu mày, quay lại hỏi Công Dương

- Atus diễn lượt thứ mấy ?

- 13. Gần cuối

- Mày vào trong phòng với Tú đi. Phải luôn để nó trong tầm mắt

- Mày đi đâu ?

- Tao đi tìm anh Sinh với anh Tài. Tao có linh cảm xấu

———————————————

- Mày tìm được manh mối gì mới à Tài ?

Song Luân cau mày, nhìn Isaac khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bạn

- Ừ. Hôm nay trong lúc tao tìm sách ở thư viện thấy một cuốn sách mốc meo. Tao mở ra xem thì thấy bức thư này rơi ra

- Mở ra đọc chưa ?

- Rồi

Isaac gật đầu, rút từ trong áo ra một mảnh giấy nhăn nhúm, nét chữ hơi nhòe, nhìn như viết rất vội

- Có dấu ấn của một giáo sư... nhưng không có tên...

Isaac cầm bức thư lên, đọc nhanh những dòng chữ

- Ngày mai, cuộc gặp ở phòng 307 sẽ diễn ra. Cả nhóm phải hành động nhanh chóng trước khi quá muộn. Phải làm theo chỉ thị của họ, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện

Song Luân nín thở. Không khí quanh hai người như đặc quánh lại

- Ngắn gọn thật đấy... nhưng đủ để khiến lưng tao lạnh toát

Isaac siết chặt tờ giấy

- Tao có cảm giác đây là thứ bọn chúng cố tình để lại. Một cái bẫy được sắp sẵn

-  Càng hay

Song Luân nhếch mép

- Vậy thì mình đến phòng 307 thôi. Tao tới nơi là chúng mày tới số

- Mày điên à ?

Isaac trừng mắt

- Hai đứa năm hai vác mặt đến đó thì khác nào tự lao đầu vào chỗ chết. Mày nghĩ bọn nó không đề phòng à ?

- Chứ giờ làm sao ? Đứng đây nhìn tụi nó làm gì thì làm chắc ?

Song Luân bắt đầu mất kiên nhẫn

- Tao sẽ báo tin này cho ông nội. Nếu đây đúng là kế hoạch của bọn phản bội thì ông sẽ biết cách đối phó

Anh rút từ trong cổ áo ra sợi dây chuyền bạc có khắc phù hiệu cổ xưa - một công cụ truyền tin bí mật được sáng tạo bởi gia tộc của Isaac. Bàn tay anh đặt lên mặt dây, khẽ lẩm nhẩm câu chú

Một tia sáng xanh mờ nhạt lóe lên, rồi biến mất vào không trung

- Xong. Giờ thì chúng ta chờ phản hồi và cầu cho mọi thứ không tồi tệ hơn

———————————————-

Mặt dây chuyền trong tay Isaac rung nhẹ, phát ra ánh sáng lập lòe

Song Luân căng người nhìn

- Có phản hồi rồi hả ?

Isaac nhìn vào biểu tượng hiện lên trong ánh sáng. Một chữ duy nhất, khắc đậm bằng phép thuật cổ

CHẠY

RẦMM

Một âm thanh như tiếng giá sách đổ vang lên từ phía sau. Kèm theo đó là một luồng gió lạnh lẽo thổi qua hành lang. Từ trong bóng tối, từng bóng đen xuất hiện. Chúng không cần nói lời nào nhưng ánh mắt lóe lên sắc lạnh đủ để nhận ra ý đồ

- CHẠY

Isaac hét lên

Hai người lao về phía đầu hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng như trống trận. Những kệ sách đồ sộ lướt qua hai bên, bóng đèn trên trần lập lòe, chớp tắt, tạo nên những mảng sáng tối chớp nhoáng. Tiếng áo choàng của kẻ truy đuổi quét sát nền đá, kéo lê như những lưỡi hái tử thần

Song Luân giật tay Isaac kéo rẽ vào một hành lang phụ. Nhưng ngay khi cả hai vừa ngoặt vào, một trong những kẻ địch đã vung tay - một tia phép sáng đỏ lao thẳng về phía họ

- Sectumsempra !

Tia phép sượt qua vai Song Luân, đập vào tường khiến đá nổ tung, bụi bay mù mịt. Anh nghiến răng, quay đầu lại nhìn

- Chúng dùng sát chú thật đấy

- Không phải trò dọa nữa đâu

Isaac thở gấp

- Chúng muốn giết. Để bịt miệng

Cả hai tiếp tục lao đi, lần này hướng xuống tầng hầm. Bóng tối dày đặc hơn, nhưng quen thuộc hơn với Isaac. Anh đã từng lén lút đi qua những đường hầm này, từng học cách đánh dấu những ngõ cụt và lối thoát bí mật. Song Luân bám sát, chỉ dùng ánh sáng từ đầu đũa phép để soi đường trong khi sau lưng, tiếng chân vẫn dai dẳng, thậm chí rút ngắn khoảng cách

Phía trước là một lối hẹp - một khe nứt giữa hai bức tường đá mà chỉ ai nhỏ người mới lọt được

- Đây

Isaac kéo Song Luân chui vào

Nhưng chưa kịp đến nơi, một bóng đen nhảy ra chắn trước mặt. Kẻ đó vung đũa lên. Nhưng cùng lúc đó, một luồng sáng từ đâu bắn tới, chuẩn xác đánh bật đũa của hắn văng xuống đất

- Confringo

Một bóng người mặc áo choàng dài xuất hiện ở đầu hành lang - mặt bị che khuất, giọng nói trầm thấp vang lên

- Lối này !

Không cần hỏi, Isaac và Song Luân ngay lập tức lao theo hướng người lạ chỉ. Cả ba lướt qua một cánh cửa sắt đã rỉ sét nằm khuất trong góc hành lang, trượt người vào bên trong và khép cửa lại thật nhanh

Phía sau, tiếng bước chân đuổi sát tới rồi đột ngột dừng hẳn

Không gian im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong căn phòng tối

Isaac quay sang người đã cứu mình. Chiếc áo choàng dài được kéo xuống, để lộ gương mặt quen thuộc đến mức khiến cả hai sững người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip