Người quen cũ

Song Luân yên vị bên ô cửa sổ, thầm xuýt xoa trước thiết kế của con tàu

Khoang tàu nhỏ nhắn, ấm cúng với những băng ghế bọc da màu nâu sẫm xếp đối diện nhau, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn treo trần nhẹ nhàng rọi xuống tạo thành những tia sáng mờ ảo

Ngoài cửa sổ, phong cảnh trôi vùn vụt qua - những cánh đồng xanh mướt, những hàng cây dày đặc, xa xa là những ngọn đồi lấp ló dưới lớp sương mờ

Tiếng bánh xe lăn trên đường ray vang đều đều như một bản nhạc nền ru ngủ, khiến không khí trong khoang càng thêm yên bình

Đẩy gọn chiếc va li xuống gầm ghế, anh ngả lưng với mong muốn thả lòng cơ thể sau một buổi sáng vội vã

Song Luân đang lim dim thì tiếng leng keng nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang. Anh mở mắt, nhìn ra thì thấy một chiếc xe đẩy chất đầy bánh kẹo và đồ ăn vặt đang lướt qua trước cửa khoang, đẩy bởi một cô phù thủy lớn tuổi với nụ cười hiền hậu

- Muốn mua chút gì không, cưng ?

- Ồ

Song Luân - với gương mặt 3 phần tò mò, 7 phần như 3 - lập tức ngồi bật dậy

Đây rõ ràng không phải những món quà vặt bình thường ở thế giới Muggle. Trên xe, nào là Chocolate Frogs đang nhảy loi choi trong hộp, nào là Bertie Bott's Every Flavour Beans với lời cảnh báo nửa đùa nửa thật về những vị kẹo "khó đoán trước", nào là Pumpkin Pasties thơm lừng, và còn đủ thứ bánh quy, bánh ngọt lấp lánh kỳ lạ khác

Lóng ngóng lôi ra vài đồng tiền phù thủy, vội vàng mua lấy một hộp kẹo chocolate và một cái bánh bí ngô. Anh không kiềm được mà bẻ ngay một miếng bánh, vị ngọt bùi xen chút cay nhẹ từ bí ngô khiến tâm trạng dịu lại

Nếu tất cả những ngày tới đều ngọt ngào thế này thì cũng đáng lắm chứ

Song Luân vừa nghĩ vừa nhấm nháp miếng bánh, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ, chờ đợi những điều kỳ diệu ở Hogwarts

———————————————

Sau khi thưởng thức xong đống đồ ngọt, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định việc mình sẽ làm tiếp theo

- Chắc còn lâu mới đến nơi quá, đi ngủ xíu vậy

Nghĩ là làm, Song Luân nhanh chóng thả lỏng người, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ đang dang dở khi nãy

RẦM

Cửa khoang bật mở

Song Luân giật mình, đây là lần thứ hai trên chuyến tàu này anh bị làm phiền khi đang "tận hưởng" rồi, lần trước ít ra còn có đồ ngon để ăn, còn lần này là cái đéo gì nữa ?

Đang tính quay qua chửi cho cái thằng thần kinh nào vừa mở cửa khoang của mình một cách thô bạo thì nghe thấy một giọng nói có vẻ rất quen thuộc

- Khoang này còn chỗ không ?

Cậu ta hỏi, giọng có vẻ không khách sáo lắm nhưng cũng chẳng khó chịu

Trước mặt Song Luân bây giờ là một người con trai trạc tuổi anh, tóc hơi rối - có vẻ như là do đi muộn nên rất vội

Anh lập tức ngẩn ra

Ủa khoan, đó là ...

- Vãi l Tài hả mày ?

Phạm Lưu Tuấn Tài - Isaac - người bạn hàng chơi chơi với Song Luân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, người mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại sau khi nghe tin hàng xóm đột ngột chuyển nhà. Giờ đang đứng đây, ngay trước mặt anh, giữa chuyến tàu đến Hogwarts

- Ôi vãi cứt thằng Sinh à ? Bao năm không gặp nhìn mày khác vcl, suýt nữa không nhận ra luôn ấy

Tưởng gì, hoá ra là người quen, đã thế Tài không thèm khách sáo nữa

Không cần cái gật đầu của Song Luân, anh đã nhanh chóng yên vị ở ghế đối diện

- Tiện ha tiện ha ? Vô khoang của tao ngồi như chốn không người, tao đã đồng ý đéo đâu

- Tao biết mày sẽ không từ chối tao

- Vậy thì mày đánh giá quá cao sự tốt bụng của tao rồi, Trường Sinh xin từ chối Tuấn Tài

- Tao đéo đi

- ?

Như được trở về những năm tháng thơ ấu, cả hai nói chuyện ( ? ) như chưa hề có sự chia ly nào cả

- Mà sao đợt đó mày chuyển đi đột ngột thế ? Còn chả thèm chào tao câu nào, tao ngủ dậy định rủ mày đi chơi mà qua thấy nhà mày chuyển đi rồi

- Mày nói như kiểu là nhà tao trốn nợ phải chuyển đi ban đêm trong khi đầu giờ chiều mày mới lết cái thi thể mày xuống khỏi giường, lỡ tao chết cái chôn cất xong hết rồi mày mới biết quá

- Ngưng phán xét bố mày

- Ngủ quá giờ trưa sau đéo thành công được đâu

- Kệ mẹ tao. Thế sao mà chuyển đi ?

- Chuyện gia đình thôi

- Có chuyện gì của nhà mày mà tao lại không được biết

- Mày ăn gì không tao mua cho

- Tao ăn rồi

- Ờmmm, thế uống gì không ?

- Không, uống nhiều buồn đái. Thôi được rồi

Thấy bạn mình ậm ừ không muốn nói, Song Luân cũng không muốn ép, hiện tại thôi

- Giờ không muốn kể thì thôi không hỏi nữa, nhưng mà sau bắt buộc phải kể, để tao xem mày giấu tao được đến bao giờ

- Hứa màa

- Mày cất ngay cái bộ mặt đấy đi Tài ơi, tởm quá

Isaac cười, lập tức đổi chủ đề để xua tan bầu không khí này

- Ê mà mày có nhớ hồi bé không, cái đợt mà tụi mình còn hay kéo nhau vào mấy trò quỷ ấy

- Quên làm sao được mày ơi, đến giờ mấy bà hàng xóm gặp tao vẫn còn nhắc lại, ớn thiệt chớ

- Mày đúng là đồ con báo mà

- Chắc mày không ý ? Ai là người dụ dỗ tao làm mấy cái này ? Mày chuyển nhà mới không có tao chắc mày buồn lắm

- Giờ thì mày đang đánh giá mức độ quan trọng của thân mình quá cao rồi đó, tao chuyển qua kia gần nhà em họ tao, với bạn thằng bé, nhỏ hơn mình một tuổi. Ôi thằng em tao nghịch điên, gấp đôi mày luôn, tao chạy theo không nổi, may mà bạn thằng bé còn trầm hơn xíu

- Mẹ mày chắc đang hả hê lắm khi mày được trải nghiệm cảm giác của cổ

- Năm sau hai đứa nó vô trường rồi, để tao dẫn đi làm quen với mày. À thế, đám nhóc kia thì sao ?

- Chúng nó cũng lớn hết rồi, lúc tao đi chúng nó còn diễn cái nét sụt sùi khóc lóc, vẫy khăn trắng tiễn đưa

- Đcm mắc cười vãi, sao nghe giả dối quá vậy

- Thì thế

Hai người cứ như vậy, trò chuyện rôm rả, ôn lại từ những kỉ niệm xưa cũ đến chuyện của hiện tại

Giữa chuyến tàu đến ngôi trường phù thủy, một cuộc hội ngộ không hẹn trước đã mở ra những khởi đầu mới, và cả những câu chuyện chưa ai biết trước

Ơ vãi, đéo chợp mắt được tí nào luôn mà ???

———————————————

( ? ) Có chắc là nói chuyện hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip