Người thừa kế

- Long !?

- Sao em lại ở đây ?

Song Luân trợn mắt, hết cú shock này đến cú shock khác

Lou Hoàng thả áo choàng xuống, quệt mồ hôi trên trán. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì mệt, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy

- Hai người làm ơn cho em thở cái ... Em vừa chạy qua nửa cái trường đấy

- Em biết chuyện này từ khi nào ?

Isaac trầm giọng, pha chút bất an

Lou Hoàng chống tay lên đầu gối, thở dốc vài nhịp rồi mới ngẩng lên, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo

- Cũng chưa lâu... Nhưng đủ để biết hai anh đang bị gài bẫy trong bẫy. Và đủ để kịp có mặt trước khi cả nhóm nhận về hai cái xác

Cả hai im lặng. Không ai lên tiếng. Không khí trong căn phòng kín như đọng lại

Lou Hoàng chậm rãi kể, mắt không rời khỏi Isaac

- Vào cái ngày mà Tú đi lạc. Hôm đó em đã vô tình nhìn thấy một nhóm người mặc áo choàng đen. Bọn họ ra dấu bằng tay, những ký hiệu rất lạ. Em lén bám theo, và thấy họ đi vào một căn nhà sau núi bị khóa bằng phép thuật cấm cấp cao. Từ hôm đó, em bắt đầu điều tra

Cậu ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, lần này với giọng rõ ràng hơn, lạnh lùng hơn như muốn chất vấn

- Phạm Lưu Tuấn Tài. Anh giấu kỹ thật. Nhưng không ai giấu mãi được. Anh là cháu nội duy nhất của Phạm Lưu Quang Trí - hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts, đúng không ?

Gương mặt Isaac lập tức đanh lại như một đứa trẻ nói dối khi bị vạch trần

- Anh Sinh không bất ngờ lắm nhỉ. Anh biết trước rồi à ?

Song Luân gật khẽ

- Ừ. Cuối năm nhất. Sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chúng, Tài kể cho anh nghe tất cả

- Ra là vậy...

- Vậy thì ... Bùi Anh Tú chính là cháu ngoại của hiệu trưởng. Và theo truyền thống gia tộc, nếu ông nội anh không còn nữa, thì anh - Phạm Lưu Tuấn Tài - sẽ trở thành hiệu trưởng đời kế tiếp ?

Không khí trở nên ngột ngạt. Isaac vẫn không nói gì. Mặt anh trắng bệch như tờ giấy

Lou Hoàng siết chặt tay, thấp giọng

- Vậy thì anh nên chuẩn bị tinh thần đi

- ... Em nói vậy là sao ?

- Trước khi đến chỗ hai anh, em đã đến chỗ hiệu trưởng trước

Giọng Lou Hoàng chậm rãi, nhưng mỗi từ ngữ đều như một nhát dao cắm trực diện vào tim Isaac

- Anh biết em thấy gì không ?

Isaac nuốt khan, môi mím chặt. Song Luân khựng lại, mắt mở to

- Ông nội anh bị yểm phép câm lặng bất ngờ. Sau đó bị chúng thẳng tay giết một cách dã man

Một tiếng Ù vang lên trong tai Isaac. Anh không còn nghe được gì nữa. Hơi thở nặng dần, cơ thể như không còn cảm giác

Lou Hoàng vẫn nói, từng từ rành rọt

- Có phải anh đã dùng chiếc vòng truyền tin gửi thông tin cho ông không ? Tụi nó bắt được tín hiệu. Chúng phát hiện ông đang âm thầm điều tra, và ra tay ngay lập tức. Tin nhắn anh nhận được là hiệu trường đang tận dụng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ mạng sống và thân phận cho anh

Im lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp của Isaac

- Chúng cố tình chọn lễ hội âm nhạc để ra tay, vì sự náo nhiệt và hỗn loạn của đám đông sẽ khiến mọi sự chú ý bị phân tán, tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của chúng diễn ra trót lọt

- Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn chúng

———————————————

Âm nhạc vừa dứt, cả Đại Sảnh như bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Ánh sáng phù thủy đổi sắc thành sắc đỏ rực rỡ, phủ đầy sân khấu như muốn tôn vinh người vừa biểu diễn - Atus

Cậu bé nhà Gryffindor đứng giữa ánh sáng và sự ngưỡng mộ, mái tóc ướt mồ hôi hơi xõa xuống trán, hai mắt sáng rỡ và nụ cười nửa tự tin, nửa nghịch ngợm. Đúng như mọi người mong đợi - và hơn cả thế - Atus đã mang đến một phần trình diễn vô cùng xuất sắc

Ở hàng ghế đầu tiên, ba người kịp trở về để xem trọn vẹn màn trình diễn: Lou Hoàng, Song Luân và Isaac

Cả ba lặng im xem Atus biểu diễn, không ai lên tiếng. Mùi tàn tro của phép thuật hắc ám dường như vẫn còn bám trên áo họ. Nhưng giờ đây, không ai quan tâm đến nó nữa. Chỉ có một điều quan trọng: Atus vẫn ở đây, bình an và vô tư, không biết gì về cơn ác mộng đã suýt cuốn phăng cả ba người kia

Tiết mục kết thúc. Atus nhảy chân sáo xuống khỏi sân khấu, mắt đảo quanh tìm những gương mặt thân quen. Vừa thấy Isaac, cậu liền chạy ào tới, nét mặt vẫn rạng rỡ vì phấn khích

- Sao ? Anh thấy em hôm nay như nào ? Em trai anh đỉnh vl chứ còn gì

Chưa kịp khoe khoang hết câu, Atus đã bị Isaac kéo vào một cái ôm đến nghẹt thở

Không phải kiểu ôm quen thuộc, nhẹ nhàng và tràn đầy tự hào sau mỗi lần Atus làm được điều gì đó. Cái ôm này nặng nề, lặng lẽ như giữa một cơn giông vừa mới đi qua và vẫn còn ẩm ướt trong không khí

Atus khựng lại, tim đập lệch một nhịp. Cậu quay đầu nhìn sang Lou Hoàng và Song Luân đang đứng gần đó. Lou Hoàng lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu và bình tĩnh hơn thường lệ, còn Song Luân chỉ khẽ gật đầu với Isaac

Atus chớp mắt. Có gì đó sai sai. Không khí xung quanh quá im ắng, và cái ôm kia không giống lời chúc mừng xíu nào cả

- Anh Tài ơi, anh sao vậy ? Chỉ là một màn trình diễn thôi mà. Có cần xúc động dữ vậy không ?

Isaac không trả lời. Anh chỉ ghì chặt hơn, vùi mặt vào vai Atus, nơi pheromone hoa nhài quen thuộc vẫn thoảng qua. Anh như muốn khắc ghi mọi thứ: mùi hương, nhịp tim, hơi ấm còn sống động trong tay

Vì một sai lầm. Một phút mất cảnh giác. Và người ông đáng quý - người luôn đứng sau bảo vệ hai anh em - đã mất mạng

Giờ đây, điều anh có thể làm là thực hiện nốt nhiệm vụ ông giao phó, và giữ cho Atus an toàn, bằng mọi giá

- Anh mệt à ?

Giọng Atus đã nhỏ lại, không còn nghịch ngợm như lúc mới chạy xuống. Tay cậu đưa lên, ngập ngừng đặt nhẹ lên lưng Isaac

Isaac khẽ gật, rồi buông tay. Anh cúi đầu, để ánh mắt ửng đỏ trốn sau lớp kính mỏng

- Không sao. Chỉ là... em giỏi lắm. Rất giỏi

Atus nhíu mày đầy nghi hoặc. Cậu nhìn Isaac một lát rồi chuyển ánh mắt sang Lou Hoàng, vẫn đứng đó như một cái bóng cẩn trọng. Không ai cười. Không ai nói lời chúc mừng. Cả ba người như đang cố giấu một điều gì đó sau những nếp áo, những hơi thở ngắn và những ánh nhìn thoáng qua nhau

Trong lòng mỗi người là một cơn bão đang xoáy. Nhưng trước mặt Atus, tất cả đều phải tỏ ra bình lặng. Mọi chuyện phải bình thường. Ít nhất là cho đến khi cậu thực sự cần được biết

Chỉ có ánh mắt của Isaac là không thể giấu được

END

———————————————

End tiếp nha mọi người =))))))))))) hẹn gặp lại mọi người ở chương 3

Drama tiết lộ đến đây thôi nhé

Hôm trước có bạn thắc mắc "Tưởng Isaac là hiệu trưởng" thì đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip