★ cuộc đời bi thương

Giữa vùng quê yên bình, có một ngôi nhà nhỏ mang vẻ ngoài ấm cúng, hạnh phúc. Nhưng nếu ai đó bước qua cánh cửa ấy, họ sẽ nhận ra bên trong chỉ toàn là lạnh lẽo và u tối. Trong căn nhà đó, có một cậu trai chưa từng được trải qua tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, cũng chưa từng được biết đến hơi ấm của gia đình.

Cậu trai ấy tên là Trần Quang Trung - một cái tên mang ý nghĩa rực rỡ và vững vàng, thế nhưng cuộc đời cậu lại hoàn toàn trái ngược.

Cậu mồ côi mẹ từ nhỏ và sống với ba, lớn lên nhờ tình thương của xóm làng. Còn người ba của cậu thì suốt ngày rượu chè cờ bạc, cứ đến tối ông ta về là lại lôi cậu ra đánh đập, mắng nhiết cậu là đồ vô dụng.

Đêm nào cũng vậy, cậu thu mình trong góc phòng nhỏ, hơi thở khe khẽ như sợ rằng chỉ một tiếng động cũng đủ khiến cơn giận dữ ngoài kia trút xuống người mình. Những vết bầm trên cổ tay, những dấu hằn cũ trên làn da trắng hồng - chúng không bao giờ kịp mờ đi trước khi những vết thương mới lại chồng lên.

Mái tóc đen mềm rũ xuống che đi đôi mắt đã sớm mất sự hồn nhiên trong trẻo ngày nào. Cậu không khóc, hoặc có thể, đã từng khóc rất nhiều, đến mức nước mắt cũng chẳng còn muốn rơi nữa.

Một cậu trai gầy gò, yếu ớt, đôi vai nhỏ lúc nào cũng co rúm như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến cậu ngã quỵ. Nhưng đau đớn nhất không phải những lần bị đánh đập, mà là những lúc cậu tự hỏi: Nếu mẹ còn sống, liệu cậu có được ôm vào lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi không?

Đã nhiều lần cậu đã có ý định tự tử, nhưng rồi lại nghĩ đến lời dặn của người mẹ đã khuất của mình mà bỏ đi suy nghĩ không hay ấy.

Cậu cứ nghĩ là mình sẽ bị chôn vùi mãi mãi tại nơi này cho tới ngày hôm nay.

Cậu đã không chịu nổi những trận đánh đập mà người ba của mình dành cho nữa, nên sau khi ông ta đã đi thì cậu lén lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

______________________________

@quangtrung1903

Ngân.. về đây.. cứu em đi, em không trụ nổi nữa Ngân..

@phamdinh_thaingan

em nói gì vậy Trung? cứu em? ông ta lại đánh em nữa sao?

@quangtrung1903

Cứu em ra khỏi đây đi.. em không muốn sống ở nơi ngục tù này nữa..

@phamdinh_thaingan

em chờ anh nhé? anh sẽ về.. sớm thôi

______________________________

@phamdinh_thaingan → @songluan179

Phạm Đình Thái Ngân

anh cho em xin nghỉ phép hôm nay được không

Song Luân

sao gấp vậy em, có chuyện gì hả

Phạm Đình Thái Ngân

em có chuyện cần phải về quê trong hôm nay , ngày mai em đi làm lại

Song Luân

ừm , có gì giải quyết xong chuyện nhà thì lên lại cũng được nha em

Phạm Đình Thái Ngân

dạ em cảm ơn

______________________________

hjhj nhiêu đây thui

đọc xong nhớ comment với vote cho tui có động lực viết nghen, luv u 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip