Chiếc xe máy vừa lúc tấp vào trước căn nhà nằm gọn trong góc phố. Thái Sơn ngồi trên xe đưa mắt nhìn lên, thấy bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ thì cười tít mắt, hai tay vẫy gọi anh. Vừa thấy cậu, anh liền vội vã lướt qua khỏi khung cửa sổ. Ngay sau đó đã thấy anh mở cửa chính, dùng nụ cười rạng rỡ thay lời chào buổi sáng hướng về cậu.
Phong Hào mặc bên trong là áo sơ mi trắng, khoác lên một chiếc sweater xanh đậm cùng quần thun đen dài qua mắt cá chân. Bình thường trông đã trẻ rồi, mà hôm nay diện bộ đồ không khác gì mấy em trai xinh yêu. Đã vậy mới sáng ra gặp người ta là cười tươi không thấy mặt trời đâu luôn. Dù cho có gặp anh bao nhiêu lần đi nữa thì mỗi sáng anh vẫn lại đốn tim Thái Sơn như thường. Chẳng hay từ bao giờ trong mắt cậu anh lại bừng sáng đến vậy. Phong Hào hôm nay đáng yêu quá thể.
Mải suy tư cái dáng vẻ đáng yêu của anh mà cậu quên mất luôn nhiệm vụ chính hôm nay của mình là gì. Đến khi anh chạm vào người, cậu mới bừng tỉnh.
"Sơn ơi?"
"Hả? À dạ?"
Cậu giật mình, như chợt tỉnh khỏi cơn mơ. Thấy anh đứng thù lù với nét mặt khó hiểu làm cậu mắc cỡ quá chừng.
"Anh lên xe đi."
Cậu vội quay ra sau gạt chỗ để chân cho anh rồi chờ anh ngồi yên vị mới chạy đi. Cái lạnh cuối tháng 12 khiến cả hai tê cóng, anh vô thức ngồi sát lại gần cậu hơn để có chút nhiệt. Mặc dù không khá hơn nhưng cũng gọi là có cảm giác.
"Lạnh quá Sơn ơi."
"Anh để tay sau lưng em đi, cho gió không lùa qua."
"Em không lạnh hả?"
"Tê cóng luôn ấy chứ!"
Anh nhướn người nhìn bàn tay đang cầm lái của cậu. Hai bàn tay đã lạnh đến tái nhợt có thể trông thấy bằng mắt thường. Tự nhiên thấy thương ghê, cậu thì ngồi trước, bao nhiêu cái lạnh thổi hết vào người. Anh ở đằng sau có tấm lưng của cậu che cho nên cũng đỡ phần nào. Thôi thì không giúp được gì, anh đành khơi chuyện để nói cho cậu quên đi cái lạnh. Nói qua nói lại một lúc, cuối cùng chiếc xe cũng dừng bánh tại một quán cà phê nhỏ. Màu sơn trắng rất tươi, vừa nhìn vào đã thấy là tiệm mới.
Cậu đậu xe ngay ngắn rồi bước xuống tháo nón cho anh. Bàn tay lạnh cóng do từng đợt gió phả vào liên tục lúc chạy xe ban nãy vô tình chạm vào má Phong Hào làm anh giật mình.
"Ui, tay Sơn lạnh thế!"
"Ơ, em xin lỗi. Lạnh anh ạ?"
Cậu vội rút tay lại, sợ làm anh lạnh. Anh liền lắc đầu, đưa tay mình cầm lấy tay cậu làm Thái Sơn tròn mắt.
"Tay anh ấm lắm nè, nãy để sau lưng em nên không có bị lạnh."
Bàn tay vừa mềm vừa ấm áp chạm vào khiến không chỉ bàn tay đang tê cóng của cậu, mà cả trái tim cũng muốn tan chảy, nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu vậy. Nắm tay một lúc, cậu cũng thấy bàn tay của mình dịu đi phần nào, cơ mà không muốn thả ra cho lắm.
"Vào quán đi em, đứng ngoài chi cho lạnh nữa."
Phong Hào thấy Thái Sơn đứng đơ người nãy giờ thì nhắc cậu, anh bắt đầu thấy lạnh rồi đấy. Nghe vậy cậu liền rút tay ra rồi vội tháo nón. Thái Sơn tiến đến trước giữ cửa cho anh bước vào còn mình đi theo sau. Cả hai cùng đến quầy gọi món.
"Dạ mình dùng gì ạ?"
Chị nhân viên thấy khách đến liền niềm nở, tươi cười hỏi. Lướt qua menu một lúc, Thái Sơn quyết định chọn cho mình một ly capuchino nóng hổi, dưới cái tiết trời giá rét này thì không còn gì hợp lí hơn. Còn Phong Hào thì ngược lại, trời lạnh như này mà anh quất hẳn ly matcha đá xay làm Thái Sơn nhìn anh bằng anh mắt hết sức ngỡ ngàng.
"Dạ rồi, mình dùng một capuchino nóng và một matcha đá xay đúng không ạ? Hai anh có muốn dùng thêm bánh không, nhân dịp Giáng sinh, bên em có món bánh Stollen mới ra đây ạ."
Chị nhân viên chỉ ngón tay vào chiếc bánh mì trong có vẻ ngon mắt trên menu.
"Bánh Stollen là gì vậy ạ?"
Thái Sơn nhìn vào chiếc bánh lạ, lần đầu cậu biết đến nên có chút tò mò.
"Bánh mì hoa quả khô ấy em, cái này hình như là bánh Giáng sinh bên Đức."
Chưa để chị nhân việc kịp trả lời, Phong Hào đã quay ra nhanh miệng giải đáp thắc mắc cho cậu em.
"Dạ đúng rồi ạ, bánh Stollen mà một loại bánh của Đức thường ăn vào dịp Giáng sinh và có nhân bên trong là hoa quả khô."
Chị nhân viên mỉm cười, giải thích tường tận cho cả hai. Thái Sơn nghe vậy thì gật gù.
"Nghe hấp dẫn nhỉ, vậy cho em một phần. Anh Hào muốn ăn gì không ạ?"
Thái Sơn vừa gọi món xong liền quay ra hỏi anh. Thấy anh lắc đầu thì chốt đơn rồi cả hai ra bàn ngồi đợi.
"Sao anh Hào rành về mấy cái bánh vậy."
Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã bày ra vẻ mặt hớn hở mà hỏi anh.
"Anh mà! Cậu quên bánh cậu ăn mỗi ngày là tôi làm hả cậu Sơn?"
Trong lúc đợi món, cả hai tán gẫu mấy câu rồi lại vuốt ve mấy em mèo trong quán. Phong Hào phải công nhận càng nhìn kĩ càng thấy Thái Sơn giống con mèo.
Ủa kì vậy, một người một mèo chơi với nhau mà sao y như hai con mèo...
Một lúc sau nhân viên cũng đem nước và bánh ra. Cả hai cảm ơn nhân viên rồi vừa trò chuyện vừa thưởng thức.
"Ui, bánh này ngon quá. Anh Hào thử đi."
Vừa ăn lát bánh đầu tiên, cậu đã tấm tắc khen ngon. Tay cầm lấy lát bánh mì đưa đến miệng Phong Hào. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn lát bánh mì. Sau đó chẳng ngần ngại cắn thử một miếng trên tay cậu.
"Ngon ghê."
Bánh ở quán này vừa mềm vừa xốp, hoa quả sấy có vị ngọt vừa phải ăn rất bắt miệng. Anh vừa nhai vừa suy nghĩ mà không để ý đến gương mặt đỏ au của Thái Sơn.
"Cái gì vậy? Mình vừa bón cho ảnh ăn à?"
Cậu chỉ định đưa nó cho anh cầm, ai dè lỡ tay dí sát quá nên anh ăn trực tiếp luôn. Báo hại tim Thái Sơn đập loạn xạ hết cả lên.
Ủa mà sao nãy giờ ở gần anh Hào là tim đập hoài vậy ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip