Bốc thăm
Mùi mằn mặn của biển đi nhờ những chuyến tàu mang tên gió, phấp phới khắp nơi. Chạm vào da thịt tạo ra cảm giác bết rít. Thứ cảm giác mà Phong Hào vốn rất ghét. Anh nhíu mày trước cái nắng biển không qua gay gắt của buổi chiều, liếc nhìn gương mặt hớn hở kế bên. Là Thái Sơn - lí do khiến anh vừa phải chịu đựng cảm giác bết rít từ biển cả, vừa phải đối mặt với nguy cơ cháy nắng đen thùi.
Công nhận Thái Sơn mát tay, chăm mấy tiếng đồng hồ là anh khỏe re. Thế nên giờ mới có thể đứng ở đây chịu đựng cảm giác khó chịu cùng gương mặt đẹp trai ngay bên cạnh. Cũng may là đẹp trai á.
Xung quanh anh là đoàn người rộn ràng của công ty đang vay kín khoảng cát trắng. Tất nhiên lí do duy nhất là để chuẩn bị cho phần trò chơi team-building cùng với công ty rồi. Anh khẽ thở dài, hướng ánh mắt đến chỗ vị trưởng phòng Anh Tú một tay cầm micro, tay còn lại cầm thùng giấy, có vẻ là để phục vụ cho việc bốc thăm.
"Mọi người ơi! Nhằm gắn kết tình đồng nghiệp. Công ty chúng ta đã tổ chức chuyến du lịch hai ngày một đêm này. Và đương nhiên, không thể thiếu các trò chơi giải trí phải không nào?"
Anh Tú cười tít mắt, hớn hở với vai trò dẫn chương trình. Mọi người bên dưới cũng hò reo vui vẻ, chỉ riêng Phong Hào đứng sừng sững, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
"Anh có ổn không? Khó chịu chỗ nào hả?"
Thấy anh nãy giờ im lặng nên Thái Sơn quay lại hỏi với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.
"À, anh không sao."
Phong Hào xua tay, nặn ra một nụ cười cố gắng làm dịu Thái Sơn.
"Em xin lỗi... chắc anh thấy khó chịu lắm, tại em rủ anh đi mà anh phải chịu đựng quá trời chuyện."
Cậu cuối đầu, nắm lấy mấy ngón tay nhỏ nhắn của Phong Hào miết nhẹ. Làm ra cái điệu bộ ủ rũ, đáng thương không ai bằng.
"Không sao thật mà, dù sao cũng là anh chọn đi chứ có phải do em ép gì đâu. Hơn nữa Sơn cũng chăm sóc anh lúc anh say xe mà. Anh phải cảm ơn em ấy chứ."
Thấy dáng vẻ đìu hiu của trai đẹp ai mà chịu cho nổi. Nói anh dại trai anh cũng chịu chứ nhìn Thái Sơn thôi là anh đủ no rồi. Tự nhiên thấy gió biển cũng mát mát, nắng biển cũng dịu dịu.
"Gòi chừng nào hai ông đi bốc thăm? Đứng nắm tay nắm chân sợ người ta hỏng biết mình quen nhau hả?"
Thấy hai ông anh chìm vào thế giới riêng hồng phấn làm Pháp Kiều phải cất công lôi cả hai ra thực tại. Nghĩ sao người người nhà nhà đang háo hức vui chơi mà hai ông đứng ở đây tình trong như đã, mặt ngoài còn e vậy trời.
Phong Hào nghe vậy liền giật tay Thái Sơn ra. Anh cười gượng trước ánh mắt ngao ngán của Pháp Kiều.
"Bốc thăm gì á?"
"Bốc thăm chọn đội đó cha. Có mỗi hai anh chưa bốc."
Quả thật hai người lo tán gẫu mà không thèm nghe Anh Tú phổ biến luật chơi nên giờ đành phải nghe nhỏ em Pháp Kiều tường thuật lại.
Luật chơi khá đơn giản, mỗi người chơi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên tờ giấy ghi số từ 1 đến 8, tương đương tám đội chơi, mỗi đội gồm bốn thành viên. Người bốc cùng số sẽ về chung một đội.
Sau khi ghép đội thành công, các đội sẽ tham gia các vòng chơi bao gồm :
Vòng 1 : Chạy tiếp sức.
Ở vòng chơi này, các đội tự phân bố thứ tự chạy một cách hợp lí. Các thành viên được chia đều đứng xen kẽ ở hai bên đường đua với khoảng cách 30 mét. Khi thành viên đầu tiên về đích, đập tay để thành viên kế tiếp chạy về hướng ngược lại. Tiếp tục cho đến khi thành viên cuối cùng về đích. Hai đội về chót sẽ bị loại và phải chịu phạt.
Vòng 2 : 10 câu hỏi.
Một thành viên được cử ra để nhận đáp án. Ba thành viên còn lại lần lượt đặt câu hỏi đúng/sai để thành viên giữ đáp án gợi ý. Qua mười câu hỏi các thành viên phải đưa ra đáp án chính xác. Hai đội sai hoặc chậm nhất sẽ bị loại và chịu phạt.
(Lưu ý khi chưa hỏi hết mười câu vẫn có thể đưa ra đáp án, nếu đúng sẽ thắng. Còn sai thì sẽ bị tính là một câu hỏi).
Vòng 3 : Đỡ bóng bằng muỗng.
Các thành viên ngồi kế nhau. Mỗi thành viên ngậm một chiếc muỗng nhựa. Cả đội phải sử dụng sự ăn ý để truyền quả bóng từ người đầu tiên đến người cuối cùng vào một chiếc khay trong 2 phút. Khi hết thời gian, hai đội có ít bóng nhất sẽ bị loại và chịu phạt.
Vòng 4 : Truy tìm kho báu.
Hai đội xuất sắc chiến thắng các vòng chơi sẽ tiến vào vòng chơi cuối cùng này. Mỗi đội được phát một mảnh giấy gợi ý khác nhau, dẫn đến nơi cất giữ kho báu khác nhau. Đội tìm ra trước sẽ là đội chiến thắng.
"Mấy anh hiểu chưa?"
"Hơi hơi..."
Pháp Kiều nhìn hai ông anh lơ ngơ sau khi bản thân tốn cả đống nước bọt để giải thích cặn kẽ luật chơi mà chỉ biết lắc đầu.
"Thôi sơ sơ là vậy á, bốc thăm rồi chơi là hiểu liền chứ gì."
Pháp Kiều đẩy cả hai đến thùng rút thăm. Phong Hào hơi lúng túng nhìn Thái Sơn. Cậu mỉm cười, gật đầu ngỏ ý nhường anh bốc trước. Anh hít một hơi, thò tay vào chiếc hộp giấy mà lòng bồn chồn. Anh sợ không được chung đội với Thái Sơn...
Lần mò một lúc thì tay anh đã chạm vào một mảnh giấy nho nhỏ, anh cầm nó lên, đợi Thái Sơn cũng bốc lên rồi cả hai cùng mở.
"Anh số mấy vậy? Em số 8."
Thái Sơn chìa mảnh giấy trước mặt Phong Hào, tò mò ngó vào mảnh giấy trên tay anh. Khoảnh khắc mảnh giấy được mở ra cũng là lúc tim cả hai hẫng đi một nhịp.
Là số 3!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip