Cơ hội

Phòng Marketing

hunghuynh.gem
😱😱
Cả nhà ơi dậy vội

phap_kieu3
Mới sáng sớm mà rần rần z 🥰
Làm ông Dương ổng tỉnh gòi nè

Atus310
Hùng ơi m không ngủ để người khác ngủ
Hôm qua t chạy deadline rất mệt nhé

monstar_nicky
Ủa chứ hong phải đi chơi với em Híu rùi quên chạy deadline hả

Atus310
M hư rồi Hào ơi
Từ khi nào m về phe tụi này v hả?

monstar_nicky
Thấy sao nói v à nghen
Atus310 đã thả 😡

jsol.thaison
Mà Hùng có chuyện gì vậy?

hunghuynh.gem
😭😭
Mọi người ơi có phải e đang mơ không?
Nếu là mơ thì em ước mình không bao giờ thức dậy nữa huhu

Atus310
?
Tới cơn hả em

phap_kieu3
Kể lẹ coiii

hunghuynh.gem
Tối hôm qua ý
Em có đi uống
Mà say quá nên em hỏng có nhớ gì hết
Xong đùng một cái
Sáng vừa mới mở mắt tỉnh dậy, thấy nằm ở cái phòng lạ quắc

monstar_nicky
...
Anh không ngờ em là con người như vậy

jsol.thaison
Thật sự luôn...

phap_kieu3
Hai anh kẻ tung người hứng hả 🥰
Mà nói chứ e cũng k ngờ
Anh hư rồi Hùng ơi

hunghuynh.gem
Chưa kể hết mà 😡
Nói v mất quan điểm người ta!

Atus310
Chứ còn gì nữa, kể hết đi

hunghuynh.gem
Thì lúc đầu em hoảng quá tr
Cái em đi ra phòng khách
Mọi người biết em thấy gì hong 😭😭

Atus310
Mệt quá kể đại coi
Làm tò mò quài z

monstar_nicky
Thật luôn á
Hùng ơi lẹ anh còn ăn sáng

hunghuynh.gem
Em thấy Hải Đăng mọi người ạ
Có phải e đang mơ??
Tr ơi tay e còn run nè, Đăng nó đang nằm ngủ, em kh biết phải làm gì luôn

phap_kieu3
=)))
Anh có chắc là anh chỉ uống rượu k?

Atus310
Ừ anh thấy m chưa tỉnh bóng á Hùng
Lần sau bớt hít lại

hunghuynh.gem
Em nói thật!
Em tỉnh lắm rồi
Mà k tỉnh thì em cũng mong v hoài luôn, Đăng ngủ đẹp trai quá huhu

monstar_nicky
...

phap_kieu3
...

Atus310
...

Hoàng Hùng vừa nhắn tin, vừa nhìn Hải Đăng, nơm nớp lo sợ cậu sẽ thức dậy. Gương mặt lúc ngủ đáng yêu vậy mà sao lúc tức giận thì đáng sợ dữ vậy trời. Anh nhìn xung quanh căn nhà, cảm giác quen thuộc ùa về. Lúc còn học cấp 3 anh sang đây chơi suốt, toàn kỉ niệm đẹp thôi... Mà khoan, sao anh lại ở đây?

...

Hải Đăng bị đánh thức bởi mùi thơm hấp dẫn của thức ăn. Đôi mắt nặng nề từ từ hé mở. Cậu chậm rãi ngồi dậy sau một đêm ngủ trên chiếc đi văng, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Chưa kịp định hình chuyện gì thì mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi cùng với âm thanh xèo xèo phát ra từ trong bếp. Cậu bước xuống khỏi chiếc đi văng, một tay thò vào áo gãi gãi các thớ cơ săn chắc. Vừa đi vào bếp, bao nhiêu cơn buồn ngủ liền bay đi hết. Hình ảnh Hoàng Hùng đang đứng chiên cơm làm cậu choàng tỉnh.

"Anh...! Anh làm cái gì vậy?"

"Đăng dậy rồi hả? Anh... Anh nấu đồ ăn sáng cho em."

"Ai mướn?"

"..."

Nét mặt Hoàng Hùng bối rối trông rõ là tội, cũng may vừa kịp lúc anh làm xong. Anh tắt bếp rồi vội bỏ cái vá vừa chiên cơm xuống.

"Hình như hôm qua anh làm phiền em... nên đây coi như lời cảm ơn của anh. Em yên tâm, anh sẽ đi liền, không làm phiền em nữa, anh cũng xin lỗi em nhiều."

Anh lúng túng, mắt nhìn trái, nhìn phải nhưng tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai kia. Cậu thấy vậy cũng thở dài ngao ngán. Chân tiến về phía con người nhỏ nhắn kia, càng đến gần càng thấy cơ thể của cậu áp đảo anh như thế nào.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh tìm tới nhà tôi."

Cậu nhìn anh bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy sao anh dám trả lời. Anh nuốt nước bọt, khẽ khàng tránh đi ánh mắt của cậu.

"Anh... Hôm qua anh say quá nên anh không có nhớ. Đăng bỏ qua cho anh với nha."

"Đúng là không nhớ thật, anh nhìn xem anh đang mặc cái gì?"

Nghe cậu nói vậy anh mới chợt giật mình. Đúng là nãy giờ không để ý mà cứ thấy rộng rộng. Bộ đồ này đâu phải của anh...

"Cái này..."

Cậu không nói không rằng, chỉ lườm anh một cái sắc lẹm rồi đi lướt qua anh, với tay lấy chiếc dĩa xúc từng thìa cơm chiên vào.

Hải Đăng đặt dĩa thức ăn lên bàn, quay sang nhìn vẫn thấy Hoàng Hùng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì hay nói gì.

"Tôi không có đuổi anh đâu, lấy dĩa ra ăn đi không lại đau bao tử ra đấy."

"Thật hả?"

"Tôi không vô tâm như anh."

Chỉ một lời nói như gió thoảng qua mà làm nét mặt Hoàng Hùng từ thiên đường rơi thẳng xuống vực thẩm. Cảm giác tội lỗi ăn mòn lấy tâm trí anh làm anh ủ rũ cuối gầm mặt xuống.

"Anh Hùng."

"Dạ... à hả?"

"Anh đừng có tỏ tình tôi trên công ty nữa được không?"

"Anh... Anh xin lỗi."

"Thay vì vậy thì anh cứ nói chuyện như bình thường đi, tôi muốn xem anh... thay đổi ra sao."

Nói đến đây, cậu quay mặt đi, cái điệu bộ gãi gáy mỗi khi xấu hổ vẫn y hệt hồi cấp 3. Đôi mắt anh mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên, nếu là mơ thì xin đừng ai đánh thức anh.

"Vậy tức là... em cho anh cơ hội hả?"

"Tùy anh nghĩ."

Gương mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc, anh hí hửng ngồi vào bàn ăn cùng cậu.

"Mà hôm qua anh có làm phiền em nhiều lắm hong?"

"Có."

"..."

"Anh ói lên hai bộ đồ của tôi đấy, sau đó chiếm luôn cái giường ngủ của tôi."

Nghe đến đây thì Hoàng Hùng ước gì mình chưa từng hỏi, không ấy nhờ Hải Đăng đào giùm anh cái hố cho anh chui xuống luôn được không. Nhục quá!

(Đêm qua)

Hải Đăng lôi được anh đặt vào một góc phòng, sau đó đi lục tìm một cái áo phông cũ từ thời cậu chưa tập gym cùng với một chiếc quần đùi.

"Này, anh còn tỉnh không. Dậy lau người, thay đồ đi rồi muốn ngủ ở đâu thì ngủ."

Cậu cầm lấy bả vai anh lắc mạnh, để anh nằm đây với cơ thể ướt sũng vầy chắc sáng mai cái sàn nhà gỗ nhà cậu lên mốc luôn quá. Gì thì gì cũng phải khô ráo đã rồi tính. Thấy kêu mãi mà anh không tỉnh, cậu bực mình chẳng kiên dè gì lột phăng chiếc áo sơ mi của anh ra. Vừa cầm khăn định lau thì thấy anh mấp máy môi như định nói điều gì đó.

"Đăng... ơi."

"Gì nữa."

"Thích em... lắm... ọe."

"Ối!"

Vừa mới dứt câu anh liền làm một bãi dính hết lên chiếc áo cậu mới đem ra và cả chiếc áo của cậu đang mặc lẫn chiếc khăn chưa kịp lau.

"..."

Hải Đăng muốn nổi đóa lắm rồi, cậu xách cả anh lẫn đám đồ bị bẩn vào nhà tắm. Vứt anh vào bồn rồi cầm vòi hoa sen xịt lên người anh. Vật vã một lúc cũng sạch sẽ, mà sạch sẽ là Hoàng Hùng thôi, chứ Hải Đăng cùng đám đồ kia vẫn dính cái đống anh vừa ọe ra. Thay đồ tử tế, khô ráo cho anh xong vác vào phòng ngủ rồi cậu mới lo phần mình cùng đám đồ kia. Ngồi giặt tay hai chục phút muốn sụm cái lưng cũng xong xui mọi thứ.

Cậu bước vào phòng, ngồi xuống bên giường xem tình hình cái con sâu rượu kia. Nhìn cái mặt lúc ngủ khiến cậu bất giác muốn lấy tay chọt vào cái má lúm đồng tiền của anh.

"Ưm..."

Bị cậu chọt má làm anh cựa quậy, quơ tay hất bàn tay của cậu ra.

"Anh ý kiến cái gì? Qua nhà tôi quậy như vậy mà động một cái cũng không cho."

Cậu bực bội, lấy tay nhéo má anh cho bõ ghét.

"Rồi sao tự nhiên qua đây."

"Tại... nhớ em."

Anh vừa nói vừa mơ màng trong cơn ngái ngủ. Cậu nghe vậy cũng cười khổ.

"Khó chịu thật đấy. Anh muốn gì nữa đây..."

"Xin lỗi... anh ghét bản thân...mình."

"Thế à?"

"Muốn... bù đắp...Đăng."

"Nói còn không rõ mà đòi bù đắp cái gì."

"Yêu...Yêu em."

Ngón tay nhỏ bất giác chạm lên mu bàn tay ấm áp của cậu. Nơi khóe mắt cũng khẽ rơi giọt lệ, chảy dài thấm xuống chiếc ga giường.

Hải Đăng thấy vậy, vươn tay lau đi giọt nước mắt của anh. Cậu thở dài, không biết lựa chọn bây giờ của bản thân liệu có đúng hay sẽ lại đem bản thân rơi xuống hố sâu tận cùng của nỗi đau nữa. Thôi thì cứ thử một lần, cậu chịu thua con tim của mình rồi. Trái tim của Hải Đăng chưa bao giờ ngừng hướng về Hoàng Hùng.

"...Cho anh một cơ hội đấy, đừng làm em đau nữa nhé."

────୨ৎ────

Hình như tui không thể viết mấy cái drama sóng gió cho dài được mọi người ạ 🥹

Dài lắm chắc cỡ 3 chương là cùng
🤣

Thích viết mấy khúc chữa lành thui à 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip