Cùng ăn

Cả hai cùng nhau cười nói chẳng mấy chóc cửa thang máy đã mở ra. Trước mặt cả hai là một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai và cao ráo, nét mặt nhìn có vẻ thân thiện nhưng lại toả ra cảm giác khó gần kì lạ.

"Ủa Đăng, giờ này em còn lên thang máy hả?"

Phong Hào thấy cậu trai thì mỉm cười bắt chuyện. Hải Đăng gật đầu chào Phong Hào và Thái Sơn.

"Vâng, em để quên tài liệu nên lên lấy ạ."

Nói rồi cậu đi thẳng một mạch vào thang máy mà không để Phong Hào kịp nói thêm tiếng nào. Bộ dáng có vẻ rất gấp gáp.

"Ơ cái thằng này?"

Phong Hào nhìn thang máy đang di chuyển lên tầng trên, anh nhíu mày khó hiểu. "Thằng này làm như ai dí nó vậy trời." Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì từ đâu một bóng dáng quen thuộc chạy tới.

"Hai anh... Hai anh có thấy Hải Đăng đâu không?"

Là Hoàng Hùng, bảo sao thằng Hải Đăng nó đi lẹ như ma dí vậy. Cả công ty không ai là không biết việc Hoàng Hùng mê Hải Đăng cỡ nào, cứ bám theo thằng nhỏ mãi thôi. Còn Hải Đăng thì né anh như né tà vậy, ấy thế mà Hoàng Hùng lại càng thích cậu hơn, lấy đó là động lực để cưa đổ cậu nhóc kém tuổi.

"Cái gì càng khó chinh phục thì càng thú vị!" - Châm ngôn của Hoàng Hùng.

"Mày lại doạ gì thằng nhỏ nữa hả em? Đăng nó vào thang máy rồi."

"Em cảm ơn anh, để em leo thang bộ lên không thì ẻm lại chạy nữa."

Nói rồi Hoàng Hùng tươi cười chào tạm biệt hai anh, nhanh chân chạy lên thang bộ.

"Ôi chả hiểu nổi lớp trẻ thời nay..."

"Ủa chuyện gì vậy anh?"

Thái Sơn chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện cũng ngờ ngợ được phần nào, nhưng vẫn muốn được nghe Phong Hào kể lại, tự nhiên cậu thích được nghe anh luyên thuyên quá chừng.

"Khó nói lắm em ơi, chuyện là thằng Hùng nó crush thằng Đăng cũng mấy tháng nay rồi. Nó làm rần rần nguyên công ty ai cũng biết, thằng Đăng từ chối nó chắc cũng chục lần rồi ấy mà nó lì lắm, không biết có dính bùa không nữa."

Thái Sơn gật gù, chăm chú lắng nghe không sót câu nào. Cả hai một nói một nghe cùng nhau đi một lúc cũng đến bãi giữ xe của công ty.

"Anh Hào muốn ăn gì?"

"Anh cũng chưa biết nữa, mình tìm chỗ để xe trước rồi đi dạo kiếm quán được không?"

"Được ạ."

Nói rồi cả hai xe ai nấy leo lên, chạy được một đoạn thì tấp xe bên lề rồi cùng nhau đi dạo ven đường. Bỗng chóc Phong Hào dừng chân, Thái Sơn để ý thấy anh nhìn vào một quán vỉa hè, có một chiếc xe bán đồ ăn và vài cái bàn ghế giản dị. Cậu liếc mắt xem bảng hiệu "Mì hến".

"Anh muốn ăn cái này hả?"

"Ừa, Sơn có chê không?"

Anh ngượng ngùng nhìn Thái Sơn. Đột nhiên Thái Sơn cảm giác như có dòng điện xẹt qua, nhìn vẻ mặt anh cứ đáng thương mà cũng đáng yêu kiểu gì ấy, lạ quá! Cơ mà thú thật cậu cũng rất thích ăn uống vỉa hè kiểu này, cậu không ngờ anh lại có cùng sở thích với mình.

"Không ạ, em thích lắm."

Thái Sơn mỉm cười, cậu cùng Phong Hào ngồi vào bàn. Vừa thấy có khách, cô chủ cười tươi rói hỏi hai người muốn ăn gì.

"Anh Hào ăn gì ạ?"

"Anh ăn mì hến khô."

"Thế em cũng muốn thử."

Thái Sơn cười cười, cậu quay lại nói với cô chủ quán.

"Cho hai mì hến khô ạ."

Cô chủ nghe xong gật đầu mỉm cười rồi bảo cả hai đợi chút. Phong Hào nhìn Thái Sơn, dù chỉ mới quen đây nhưng ở cạnh cậu khiến anh thấy rất vui, cảm giác thoải mái vô cùng.

"Mặt em dính gì hả anh?"

Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm từ Phong Hào, Thái Sơn có chút ngượng ngùng. Anh thấy vậy thì huơ tay.

"Không có, anh chỉ cảm thấy không ngờ Sơn cũng thích ăn uống kiểu này. Hay Sơn chiều ý anh vậy?"

Thái Sơn nghe vậy thì khựng lại, cậu xoa gáy, khuôn miệng cười cười.

"Thật ra em cũng thích như vầy lắm ạ, nhưng em thấy hơi ngại."

"Ngại gì hả em?"

"Em nghĩ mình nên mời anh đi ăn lẩu hay gì đó cho tử tế ạ..."

Cậu quay đi, mặt ngượng ngùng thấy rõ, bởi lẽ tô mì này không đáng là bao so tiền xăng mà anh trả cho cậu.

"Ui em ơi, em nói gì vậy. Em mời anh bữa này là anh thấy vui lắm rồi, quan trọng là mình thích em ạ."

Nghe vậy khóe môi Thái Sơn công lên, cái người này sao mà đơn giản dễ thương quá vậy nè. Đúng lúc hai tô mì nóng hổi được bưng lên. Cả hai cảm ơn cô chủ rồi nhận lấy phần ăn. Buổi chiều Sài Gòn mát mẻ mà còn được ngồi ăn mì hến thì còn gì bằng!

Vừa ăn uống vừa tán gẫu sau một lúc thì hai tô mì sạch trơn. Thái Sơn chủ động tính tiền còn Phong Hào ngồi đợi, nhìn bóng lưng của cậu anh thầm nghĩ lâu lắm mới được một bữa vui vẻ như vậy. Vừa lúc Thái Sơn quay về chỗ thì từ đâu âm thanh rung chuông quen thuộc kêu lên, cả hai nhìn ra thấy một xe kem tuổi thơ đang chạy dọc đường. Thấy vậy, Thái Sơn nhìn Phong Hào.

"Anh còn bụng ăn kem không?"

"...Còn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip