Đồ đôi

Thái Sơn đứng trước gương tự ngắm bản thân mình cũng được hơn mười lăm phút rồi. Cậu xoay ngang, xoay dọc mọi góc độ, hết vuốt tóc lại chỉnh quần áo. Sở dĩ cậu chăm chút như vậy là vì cậu mới được Phong Hào rủ đi mua đồ dùng cá nhân cho dịp đi du lịch cùng công ty.

Cảm thấy mình đã đủ đẹp trai, Thái Sơn nhìn đồng hồ rồi hí hửng nhanh chóng lên xe phóng đến đón "crush". Từ lúc cậu nhận ra tình cảm của bản thân đến bây giờ, mọi thứ hầu như chẳng có gì thay đổi, chỉ là cậu cảm thấy bản thân để tâm đến Phong Hào nhiều hơn bình thường, cả để tâm đến ánh nhìn của anh đối với bản thân mình nữa. Vừa đi cậu vừa ngân nga, háo hức được gặp anh.

Bánh xe dừng lại trước căn nhà nhỏ trong góc phố, Thái Sơn ngước lên vẫy tay với bóng dáng quen thuộc đang đứng ngay ô cửa sổ để chờ cậu như thường lệ.

"Anh Hào đợi em lâu hong?"

Vừa thấy người kia bước ra khỏi cửa, khóe môi cậu cong lên hớn hở, đôi mắt cũng theo đó sáng lên hướng thẳng về phía anh.

Anh xuất hiện với chiếc sweater xanh sọc trắng có phần dày dặn và quần short jeans lửng khiến anh hôm nay trông năng động đáng yêu quá chừng. Thái Sơn mê mẩn ngắm nhìn anh không thể rời mắt.

"Không có lâu đâu, giờ mình đi ha?"

Thái Sơn gật đầu, tay cầm chiếc nón đội vào cho anh rồi hai người một xe tiến thẳng đến trung tâm thương mại gần đó. Những ngày gần đây tiết trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh, đặc biệt là vào buổi sáng như thế này. Cả một đoạn đường hai người tíu tít trò chuyện để phần nào quên đi cái lạnh đang thổi ù ù vào họ.

Đến nơi, Thái Sơn cảm tưởng như hai bàn tay cầm lái nãy giờ của cậu đã mất cảm giác tạm thời, lạnh đến mức tê cóng. Cậu quay sang nhìn thấy Phong Hào vừa xuống xe liền xoa hai tay vào nhau rồi xuýt xoa.

"Sao hôm nay lạnh dữ vậy trời."

"Mấy tháng đầu năm nên lạnh là đúng rồi, ai bảo anh mặc quần short lửng hả?"

Anh nghe vậy liền đưa mắt liếc Thái Sơn một cái sắc lẹm rồi đập thẳng hai bàn tay lạnh cóng vào hai bên má của cậu.

"Úi! Lạnh em!"

"Học đâu ra cái kiểu nói chuyện gia trưởng đó vậy?"

Cậu nắm nhẹ hai cổ tay của anh rồi kéo ra, hai má vẫn còn dư âm của cú đập tay vừa rồi, không đau nhưng lạnh. Nhìn gương mặt dỗi hờn của Phong Hào mà tim cậu đập loạn xạ hết cả lên, thiếu điều muốn thơm cái chóc vào má của người ta luôn.

"Anh giận đấy à?"

"Chả thèm."

Nghĩ sao người ta ăn mặc đẹp để đi với mình mà mình nói vậy, giận hay không cũng không nhìn ra hả!

"Em xin lỗi, em đùa mà. Vào trong đi kẻo lạnh."

Cậu phì cười, bàn tay vẫn nắm cổ tay anh mà kéo đi. Hai người rời khỏi hầm gửi xe để lên trung tâm thương mại. Chỗ này có đến ba tầng, cả hai không vội vào thẳng siêu thị mà dạo quanh một vòng của tầng một, ngắm ngía đủ thứ cùng nhau không khác gì buổi hẹn hò thực thụ. Thái Sơn cứ chốc chốc lại liếc nhìn gương mặt anh, cảm nhận trái tim của bản thân không ngừng rung động trước dáng vẻ đáng yêu của con người này. Thích anh quá trời rồi!

"Con này giống Sơn quá nè."

Đang dạo quanh cửa hàng bán phụ kiện, Phong Hào bỗng dừng lại rồi cầm chiếc móc khóa hình con mèo màu đen lên. Cậu cũng tò mò ngía vào nhìn, chiếc móc khóa trông thì cũng nhỏ nhắn đáng yêu đó, cơ mà cái mặt thì nhăn như đít khỉ, giống chỗ nào?

"Trông mắt anh là mặt tui khó chịu vậy đó hả?"

Gương mặt Thái Sơn bây giờ thật sự một chín một mười với con mèo đó, trông vừa cáu kỉnh lại vừa đáng yêu. Phong Hào nhìn mà cố gắng nuốt lại cơn buồn cười vào bụng, giờ mà cười thì con mèo bự này sẽ giận anh đến mai quá.

"Ơ, đâu có! Anh thấy dễ thương mà."

Buồn cười là thật nhưng anh thấy dễ thương cũng là thật. Thái Sơn sau khi được người ấy khen dễ thương thì cơ mặt liền giãn ra, mặt lộ rõ vẻ khoái chí mà ráng làm giá.

"Thiệt không đó?"

"Không tin anh hả?"

Làm giá chưa đến 5 giây Thái Sơn cũng phải chịu thua cái vẻ vừa cợt nhả vừa nũng nịu của Phong Hào. Đùa giỡn một lúc thì cậu đánh mắt qua phía quầy hàng.

"Ủa, con màu trắng này là một cặp với con đen nhỉ?"

Cậu cầm chiếc móc khóa có hình con mèo màu trắng lên, trái với vẻ cau có của con mèo đen trên tay Phong Hào thì gương mặt nó lại tươi tắn, đáng yêu vô cùng.

"Dễ thương vậy."

Phong Hào tươi cười chạm vào con mèo trắng trên chiếc móc khóa.

"Giống anh ghê."

"Nói gì vậy cha!"

Thái Sơn không đùa, lời vừa rồi là cậu vô thức nói khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh. Phong Hào nghe xong gương mặt có chút khó hiểu xen lẫn ngượng ngùng. Chợt anh nảy ra một ý.

"Mua không Sơn, anh đang tính thay móc khóa nè."

"Anh với em á?"

"Em không thích hả?"

"Có ngu mới không thích!" - Thái Sơn thầm nghĩ.

Trời ơi tự nhiên được crush ngỏ lời sài đồ đôi. Vừa bối rối lại vừa vui sướng, cảm giác lâng lâng khó tả. Mà vậy là người ta cũng có ý với cậu hay anh em thân thiết là vẫn sài đồ đôi ta. Nhưng cậu cho là đồ đôi chứ lỡ như người ta đâu có nghĩ vậy. Não bộ Thái Sơn bị những dòng suy nghĩ kia làm cho quá tải, cậu quay sang nhìn Phong Hào, thấy gương mặt mong chờ của anh khiến mọi suy nghĩ nãy giờ đều bay sạch.

"Em thích ạ."

"Tuyệt vời!"

Thế là đồ đôi thật à?

────୨ৎ────

Chào mọi người ❤️

Đầu tiên thì cho tui xin lỗi vì thời gian qua không có ra chương mới, để mấy cục dàng iu chờ quá lâu, tui quá tệ... hỏng có dám bao biện nhưng mà thiệt ra cuộc sống tui dạo này xảy ra hơi nhiều chuyện khiến sức khỏe tinh thần của tui cũng có xíu vấn đề ヽ(;▽;)ノ

Tui thiệt lòng biết ơn những người vẫn chờ đợi và yêu thương bộ truyện này! Cảm ơn mọi người, tui sẽ không làm phụ lòng mấy cục dàng đâu nè!!!

Tui chỉ muốn nói là dù có thể ra chương lâu vì vài vấn đề cá nhân nhưng tui sẽ không để bộ truyện này dang dở, yêu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip