"Noem"

❤️ 312     💬 78      ↗️ 44
hunghuynh.gem Giáng sinh của mọi người là noel còn tui là "noem" 😶‍🌫️
_________________

phap_kieu3 Có em nè ck
hunghuynh.gem đi ga kia chơi
Duongdomic anh dẫn đi ăn chè nè, đừng bấm đt nữa

Atus310 Anh cũng noem nè, buồn quá
hieuthuhai Tui rủ anh đi chơi, anh từ chối xong qua đây than noem hả 🫠
hunghuynh.gem Anh dỡn mặt với em hả anh Tú??

weantodale Bạn này đẹp quá
hunghuynh.gem Hihi cảm ơnnn
weantodale Đẹp mà sài app chi dữ z
hunghuynh.gem Ê

monstar_nicky Nay em tôi biết suy rồi
hunghuynh.gem Luôn ẩn giấu nỗi đau sau nụ cười mà anh 😔
➥Atus310 Có ai nói với em là em nói chuyện nghe mắc ỉa chưa Hùng?
hunghuynh.gem Em nhắc anh 🙂

captainboy_0603 @rhyther.dgh Anh này đẹp trai vậy mà còn noem, mình chắc no one luôn quá 🥲
rhyther.dgh Có anh rồi, cần thêm em làm gì
captainboy_0603 Này, ông đừng đùa cái kiểu đấy nhớ! Tôi thẳng ✋️

hurrykhang Mình ib làm quen là từ noem thành có em liền nè, bạn chịu mình không?
phap_kieu3 Cha ơi cha, nhỏ này phải họ Đỗ tên Đăng nó mới chịu. Tên khác ib 1 năm sau nó rep á ☺️
monstar_nicky Sao em rành dữ z
phap_kieu3 Em bị rồi, hồi cấp 3 thấy đẹp trai nên ib làm quen, cái chừng năm sau ổng rep "hi, ai z". Xong giờ mới biết hồi đó mê phải bot 🤡
weantodale @hurrykhang Mình ib thì có từ noem thành có em kh bạn?

Hoàng Hùng cầm chiếc điện thoại lướt xem những dòng bình luận rồi lại thở dài. Anh tắt màn hình, vướt xó nó qua một bên. Bình thường luôn tỏ ra vui vẻ trên văn phòng chứ thật ra anh chất chứa nhiều tâm sự lắm. Anh nằm dài ra chiếc đi văng, nhớ lại chuyện của một ngày trước.

...

"Cái gì đấy?"

"Quà Giáng sinh!"

Anh chìa chiếc túi nhỏ đến trước mặt Hải Đăng, trên môi nở nụ cười tươi rói. Hải Đăng đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn chiếc túi, đôi mày rậm của cậu nhíu lại, vẫn đứng yên không nhận túi quà mà chỉ liếc mắt nhìn anh.

"Anh định làm trò gì nữa?"

"Anh tặng quà cho Đăng mà."

Cậu nhìn anh một cách chán ghét, gương mặt đẹp trai giận dữ tiến lại gần, chỉ tay vào chiếc túi.

"Bao nhiêu việc anh làm vẫn chưa đủ à? Anh nhất quyết không buông tha cho tôi đúng không?"

Mỗi một câu nói là một lần ngón tay cậu đập vào chiếc túi. Hải Đăng lúc này trông đáng sợ hơn bao giờ hết khiến Hoàng Hùng như chết lặng. Anh cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, anh sợ sẽ khóc mất.

"Này, đừng có ra vẻ mình là nạn nhân. Mọi người lại bảo tôi bắt nạt anh đấy. Anh mặt dày tới độ quên cả những việc đã làm với tôi à? Anh xem tôi là thằng ngu đúng không, anh Hùng?"

Giọng nói đanh thép như đâm thẳng vào trái tim anh, nghe đến đây thì những giọt nước mắt nghẹn ứ từ bao giờ đã không thể giấu nổi mà trào ra hai bên khóe mắt, lăng dài trên đôi gò má ửng hồng của anh.

"Đăng ơi, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Anh xin em... cho anh cơ hội được không? Anh sẽ bù đắp mà."

Anh lấy hết can đảm, ngước đôi mắt còn ngấn lệ lên chạm vào ánh mắt cậu. Thời gian lúc này như dừng lại, hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu rồi Hải Đăng chợt nhếch môi cười.

"Bù đắp hả? Con người như anh đáng để tôi tin lắm à? Cho anh cơ hội để anh lại đùa giỡn, bóp nát trái tim tôi vui lắm đúng không?"

Càng về sau âm lượng của cậu càng to lên, giọng nói cũng vì tức giận mà có chút run. Cậu quay mặt bỏ đi, chẳng thèm nói thêm câu nào nữa. Có lẽ bởi lúc này đây, đôi mắt của cậu đã dần đỏ hoe từ bao giờ, cậu không muốn để anh nhìn thấy.

Quay về thực tại, lòng Hoàng Hùng đang rối như tơ vò. Từ giờ lên công ty anh sẽ không thể nói chuyện với Hải Đăng nữa sao?

"Ẻm chán ghét vậy cũng phải, mày đáng lắm, Hùng ạ."

Anh thở dài, tự nói với bản thân. Hải Đăng thật ra không phải kiểu người khó gần, mà ngược lại cậu rất hoạt bát và thân thiện với tất cả những người xung quanh, chỉ riêng Hoàng Hùng là Hải Đăng luôn tránh né, tỏ thái độ khó chịu. Đương nhiên mọi sự đều có nguyên do, không phải tự nhiên mà cậu lại ghét cay ghét đắng anh tới vậy.

Thật ra, Hải Đăng chính là mối tình năm cấp 3 của Hoàng Hùng. Cả hai đã có một khoảng thời gian yêu đương thấm thiết. Nhưng chính anh là người đã hủy hoại tất cả. Để lại một vết thương sâu mãi mãi ghim vào trái tim của Hải Đăng. Anh biết mình đã khiến cậu phải khổ sở như thế nào, vậy nên khi thấy cậu xuất hiện với vai trò là thực tập sinh trên công ty, mỗi ngày anh đều cố gắng bắt chuyện, có những hôm anh bao cả phòng kế toán chỉ để lấy cớ mua đồ ăn thức uống cho cậu. Nhưng mặc cho anh có nỗ lực thế nào, Hải Đăng vẫn kiên quyết tránh né anh. Có lẽ Hải Đăng thật sự rất ghét anh rồi.

Càng nghĩ, cổ họng Hoàng Hùng càng nghẹn lại. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã lắm lem nước mắt. Hai ống tay áo cũng bị anh chùi đến ướt đẫm. Chẳng biết trách ai bây giờ, mọi sự đều là do anh gây ra mà.

...

Đã hơn chín giờ rưỡi tối, Hải Đăng vẫn đang cặm cụi vào màn hình máy tính để hoàn thành nốt công việc của hôm nay. Bên ngoài ngôi nhà tiếng mưa ồ ạt như tâm trạng của cậu lúc này vậy, chẳng thể tập trung nổi. Có những thứ ngỡ như đã có thể rơi vào quên lãng, ấy vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, khuấy động cuộc sống của cậu làm cho nó rơi khỏi cái quỹ đạo vốn có. Cậu tựa lưng vào chiếc ghế, nhắm mắt một lúc để xử lí mớ bòng bong trong tâm trí.

"Phiền thật đấy..."

Cậu thở dài, không thể sống một cách yên bình sao. Động nhiên, tiếng chuông cửa từ đâu vang tới một cách dồn dập. Bấm liên tục như muốn phá hỏng chuông nhà cậu luôn. Đang khó chịu lại bị chọc phá đêm hôm như này làm cậu bực bội, cậu bước chân huỵch huỵch thật mạnh đến trước cánh cửa. Vừa cầm tay nắm cửa vừa mắng xối xả.

"Biết mấy giờ rồi không mà bấm liên tục vậy? Từ từ... coi..."

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, cậu liền cứng họng. Thân thể ướt đẫm nước mưa kia ngã nhào vào lòng cậu, mùi men rượu nồng nặc xộc lên khoang mũi khiến đôi mày cau lại. Cậu nhanh tay đẩy người kia ra, nhưng cơ thể cứ ngã nghiêng, dồn trọng lực về phía cậu.

"Anh làm cái gì vậy? Ướt hết cả người tôi rồi!"

"Hức... Anh nhớ Đăng... Anh xin lỗi mà."

Là Hoàng Hùng, chẳng biết từ đâu ra lại chui vào nhà cậu thế này, quần áo tóc tai ướt như chuột lột, người lại còn nồng nặc mùi rượu như mấy tên bợm nhậu nữa chứ. Nói chuyện cứ nấc lên từng hồi chẳng rõ ràng, đôi mắt nhắm nghiền chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Hải Đăng tặc lưỡi, chẳng muốn đôi co với kẻ say mèm kia. Cậu đưa tay đỡ cơ thể anh lên rồi đi vào trong nhà. Người thì vừa say vừa ướt, cậu mà mặc anh như vậy thì có mà ngày mai mặt anh xuất hiện trên trang nhất của báo tuổi trẻ quá. Ghét thì ghét chứ cậu không phải cái loại không có tình người.

"Anh phiền thật đấy, Hùng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip