Phải lòng

"Dạo này thấy Hùng tươi quá ha."

Đang là giờ nghỉ trưa, Thái Sơn ngồi dựa vào vai Phong Hào, tay cầm bánh ăn.

"Từ cái hôm ở nhà thằng Đăng về là hai đứa thân thiết hẳn, bảo sao thằng Hùng nó không tươi."

Phong Hào vừa nghịch điện thoại, vừa há miệng nhận lấy miếng mà bánh Thái Sơn đút.

"Em thấy hai người mới tươi á, làm cái gì mà sáp sáp lại dựa vai đút bánh đồ dạ?"

Pháp Kiều nãy giờ làm bóng đèn ngồi chứng kiến hai con người này giữa thanh thiên bạch nhật mà làm trò gì khó coi quá. Anh Tú đi ăn trưa, Hoàng Hùng khỏi nói cũng biết đi tìm Hải Đăng. Còn người yêu em thì đi mua đồ ăn cho cả hai mất rồi, để lại em ngồi đây xem phim tình cảm của hai ông này.

"Nói xàm cái gì đó, anh em người ta thân thiết nha!"

Phong Hào nghe vậy đương nhiên không để yên. Anh liền bật dậy, cái mỏ cãi chem chẻm liền.

"Hỏng có biết được."

"Nói thêm tiếng nữa là 7 giờ phố đi bộ!"

Cái văn phòng đi hết một nửa mà còn ồn cỡ đó. Thái Sơn ngồi một bên chỉ biết cười trừ, cậu không dám cãi, có lẽ một phần vì lời Pháp Kiều nói có phần đúng. Đâu đó trong thâm tâm cậu cũng đã nhen nhóm chút gì đó với Phong Hào, chỉ là cậu chưa muốn thừa nhận nó.

Về phần của Hoàng Hùng và Hải Đăng. Mấy hôm nay chứng kiến cảnh Hải Đăng nói chuyện bình thường với Hoàng Hùng làm cả công ty hoang mang tột độ, lần đầu tiên thấy cậu không tránh né anh, cũng là lần đầu tiên thấy anh chịu nói chuyện đàng hoàng chứ không phải là sấn tới tỏ tình người ta.

Tuy là cho cơ hội nhưng đương nhiên cậu không dễ dãi. Cậu chỉ tiếp chuyện với anh một cách hết sức bình thường, phần còn lại phải do Hoàng Hùng cố gắng mà chạm đến trái tim cậu cơ. Thế  nhưng đối với anh mà nói, được như vậy là anh mừng hết lớn rồi. Việc Hải Đăng mở lòng cho anh cơ hội theo đuổi chắc là phước phần tám kiếp tích tụ quá.

...

"Mấy đứa ơi, sắp tới công ty mình tổ chức đi du lịch Vũng Tàu nè. Có đứa nào đăng kí đi không?"

Anh Tú vừa làm xong phần công việc hôm nay, anh ngồi vươn vai thì bỗng nhớ ra có chuyện cần nói với mọi người.

"Thôi, em lười lắm, chắc em xin phép vắng nha."

Hoàng Hùng nói với giọng uể oải, công việc chồng chất mấy hôm nay đã hành hạ anh quá đủ rồi.

"Nghe đồn thằng Đăng bên kế toán cũng đi."

"Tự nhiên em thấy đi chơi như vậy cũng chữa lành á. Thôi em suy nghĩ lại rồi, chắc em sẽ đi với mọi người."

Nghe đến tên người ấy là hai mắt anh liền sáng rỡ. Thái độ thay đổi hoàn toàn 360 độ.

"Gớm, 'mọi người' cơ đấy."

Phong Hào ngồi nghe nãy giờ cái mỏ giật giật không nhịn được phải chọc vào một câu. Thằng em này đúng là si mê hết chỗ nói rồi.

"Anh Hào có đi không?"

Thái Sơn ở bên cạnh bỗng nhiên quay lại hỏi. Phong Hào nghe vậy cũng làm ra nét mặt suy nghĩ một lúc, môi hồng vô thức chu lên trông yêu hết sức. Hình như anh mới bôi son dưỡng nên vừa hồng vừa bóng làm Thái Sơn nhìn mê mẩn. Dạo này Thái Sơn rất hay để ý từng hành động nhỏ của anh, thấy anh làm cái gì cũng dễ thương hết trơn.

"Bình thường anh cũng không đi, năm nay không biết có nên thử một lần không."

Anh nói rồi nhìn Thái Sơn. Mọi năm anh đều lựa chọn ở nhà. Phong Hào cho rằng đi xa vừa tốn sức vừa tốn tiền, ở nhà thoải mái hơn nhiều.

"Em muốn đi cùng anh Hào quá à."

Lời nói của cậu như gián tiếp năn nỉ anh cùng đi. Nghe cậu nói vậy khiến anh tự nhiên cứ thấy trong lòng vui lạ. Nghĩ đến viễn cảnh đi dạo biển với Thái Sơn làm anh có chút thích thú.

"Vậy chắc anh sẽ đi thử coi sao."

"Anh Hào đi á hả?"

Hoàng Hùng ngồi đó không xa, nghe anh nói liền tròn mắt nhìn, không nhịn được mà quay ra hỏi.

"Thì lâu lâu đổi mới đi chơi, biết đâu vui."

"Thiệt không vậy? Bình thường năn nỉ cỡ nào anh cũng không đi mà."

Pháp Kiều nghe cuộc trò chuyện của hai người liền chêm vào một câu khiến Phong Hào xịt keo. Thật ra em biết thừa là ông này mê anh Sơn rồi, người ta mới nói có một câu mà khoái ra mặt kia kìa.

"Ờm thì... năm nay khác!"

"Phớ hôn đó?"

Cả đám cứ sáp vào trêu Phong Hào làm anh mắc cỡ sắp chín cả mặt rồi. Thái Sơn càng nhìn càng thấy anh đáng yêu, đến cả lúc anh thẹn quá hóa giận mà chửi cả đám cũng đáng yêu nữa. Cậu cứ ngồi yên, ngắm nhìn phản ứng của anh rồi cười tít mắt.

Cứ như vậy, giờ tan làm đến lúc nào chẳng ai hay. Mọi người cũng về dần, Thái Sơn và Phong Hào vẫn là người ra khỏi phòng cuối cùng. Cả hai vừa bước đến thang máy đã thấy từ xa là Hải Đăng và Hoàng Hùng đang đi cùng nhau, có vẻ quan hệ giữa họ đã được cải thiện đáng kể. Thấy vậy anh cũng mừng cho thằng em của mình, chứ để nó theo đuổi mãi thấy mà tội.

"Nhìn hai người họ thân thiết quá ha."

Vừa bước vào thang máy, Thái Sơn đã quay ra nói chuyện với Phong Hào.

"Ừ, anh không ngờ có ngày này luôn. Cũng mừng cho thằng Hùng."

"Được đáp lại tình cảm chắc hạnh phúc lắm."

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chính cậu cũng tò mò cảm giác đó không biết thế nào nhỉ.

"Nghe hay ghê, ước gì cũng được trãi nghiệm một lần."

Anh nghe cậu nói vậy thì cười xòa, đối với con người 29 năm không một mối tình như anh thì cái cảm giác đó nghe thật xa vời.

"Mà, Sơn có thích ai chưa?"

"Em á? Hồi cấp 3 thì có nhưng cũng chóng vánh à."

"Khiếp, mới bây lớn bày đặt yêu đương."

"Ơ cái anh này! Anh hỏi em luôn á."

"Haha anh đùa, vậy giờ thì sao? Không để ý ai à."

Anh thốt ra câu hỏi vu vơ, chẳng nghĩ gì nhiều. Ấy vậy mà lại làm nét mặt Thái Sơn có chút thay đổi.

"Dạ..."

Nghe anh hỏi khiến cậu khựng lại vài giây. Giờ thì sao nhỉ? Cậu có thật sự là không để ý ai không.

Cậu quay sang nhìn anh một lúc, anh vẫn giữ cái vẻ tươi cười vô tư ấy. Cảm giác anh mang lại sao mà vừa gẫn gũi lại có chút ngượng ngùng. Cậu biết, nhưng chưa một lần nào nghiêm túc thừa nhận và suy nghĩ một cách rõ ràng về cảm xúc của mình dành cho anh. Ngay lúc này đây, cậu mới nhận ra một điều.

Cậu phải lòng Phong Hào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip