Quà Giáng sinh

Phong Hào vào Thái Sơn ngồi ăn uống trò chuyện rồi chơi với mấy em mèo hết cả một tiếng. Sau đó vẫn là Thái Sơn chủ động dành trả tiền, đến cái hóa đơn cũng không cho anh động vào.

"Anh ngại thì làm bánh cho em đi."

Đấy là cái lý do mà lần nào anh gợi ý chia tiền cậu cũng nói. Làm anh vừa thấy đáng yêu lại vừa ngại với cậu. Thôi thì đành bỏ chút công sức làm bánh mỗi ngày cho người ta chứ biết sao giờ.

"Cái bánh hôm nay ngon thật anh nhỉ. Giờ em vẫn còn muốn ăn nữa đấy."

Cậu vừa lái xe chở anh về vừa luôn miệng khen chiếc bánh ban nãy. Có lẽ từ nay về sau đây sẽ là quán ruột của cậu, đồ ăn thức uống thì ngon lại còn có mèo.

"Thế chở đi anh mua nguyên liệu đi, anh làm cho ăn."

Thấy cậu cứ khen ngon suốt làm anh muốn đút cậu ăn ngay lập tức. Chả hiểu sao cứ nhìn Thái Sơn là anh lại muốn cho ăn ngon mãi thôi.

"Thật ạ?"

"Ừm, qua nhà anh đi. Làm cho ăn liền đấy."

"Anh Hào là số một!"

Thấy cậu vui vẻ tươi cười khiến tâm trạng anh cũng được kéo lên theo. Thế là trên đường về cả hai ghé qua tiệm mua nguyên liệu làm bánh rồi đi thẳng đến nhà Phong Hào luôn. Đứng trước cửa nhà anh thì ngày nào cậu cũng đứng nhưng đây là lần đầu cậu được bước chân vào bên trong. Căn nhà của anh tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, đồ đạt được sắp xếp cẩn thận ở từng vị trí. Nhìn chung mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng.

Cậu xách túi nguyên liệu theo anh vào bếp rồi đặt lên bàn. Căn bếp nhỏ có tông chủ đạo nâu trắng trông rất dịu mắt, vật dụng nấu ăn được chia theo từng vị trí và sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Sao mà người gì đến cái nhà cũng đáng yêu vậy nè.

"Sơn lên phòng khách chơi đi, anh mang nước lên cho."

"Em muốn xem anh làm cơ. Hay anh muốn đuổi tôi đi chứ gì?"

Cậu bĩu môi nũng nịu, lại đến giờ trêu anh rồi đấy. Sơ hở là gán tội lên người anh.

"Tôi chịu cậu đấy cậu Sơn."

Anh thở dài, với tay lấy chiếc tạp dề đeo vào rồi chuẩn bị làm bánh. Quả là Phong Hào, nhà anh có đầy đủ các công cụ làm bánh không thiếu cái gì cả. Ngắm nhìn anh thoăn thoắt làm bánh trong cái tạp dề không hiểu sao lại khiến Thái Sơn mê mẩn như vậy.

"Ước gì ngày nào đi làm về cũng thấy một anh Phong Hào mang tạp dề đợi mình vào ăn cơm nhỉ... Ủa nghĩ cái gì vậy trời."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, dùng hai tay đánh vào má cho tỉnh. Mới quen con người ta chưa đầy một tháng mà nghĩ gì vậy nè.

Phong Hào bên đây đang nhào bột thì bị âm thanh cậu tự đánh vào má để trấn tỉnh làm cho giật mình. Anh bàng hoàng quay ra nhìn cậu.

"Bị cái gì vậy Sơn?"

"Không...không ạ, có con mũi cho nên..."

Cậu lắp bắp, tay còn đang ôm bên má đỏ hây. Thấy vậy, anh vội rửa tay rồi tiến lại gần cậu.

"Tự nhiên có mũi vậy nè, má em đỏ quá, có sao không?"

"Em không sao đâu."

"Thôi lên phòng khách đi, anh cũng vừa làm xong. Đợi ủ một tiếng rồi anh nướng cho ăn."

Cậu gật đầu, cùng anh lên phòng khách và ngồi vào chiếc đi văng. Phong Hào quay sang nhìn thấy Thái Sơn có vẻ muốn nói gì đó, cứ lấp lửng định mở miệng rồi lại thôi.

"Sao đó Sơn, có gì muốn nói hả?"

Thấy cậu buồn cười quá nên anh đành mở lời trước giúp cậu. Nghe vậy cậu giật mình, quay ra nhìn anh một lúc rồi như lục tìm cái gì đó trong túi.

"Giáng sinh vui vẻ nha anh Hào."

Cậu đưa đến trước mặt anh một túi giấy nhỏ, hai gò má đã đỏ hây hây từ bao giờ. Món quà này định là lúc đưa anh về nhà sẽ tặng, ai mà có ngờ được anh mời ở lại nên thôi tặng luôn bây giờ vậy.

Anh bất ngờ, hết nhìn Thái Sơn lại nhìn xuống món quà nhỏ trên tay cậu. Thật tình anh không ngờ lại được nhận quà trong dịp giáng sinh này. Phong Hào nở nụ cười tươi rói, nhận lấy món quà từ tay cậu.

"Anh cảm ơn Sơn nha. Không ngờ được em tặng quà giáng sinh luôn, anh vui lắm. Cơ mà anh chưa chuẩn bị nên hong có gì tặng em hết trơn."

"Anh làm cái bánh kia coi như là quà cho em rồi ạ."

Thấy được sự vui vẻ của anh khiến lòng cậu râm ran cảm giác hạnh phúc kì lạ, dopamine đang len lỏi khắp từng tế bào trong não Thái Sơn làm khóe môi cậu không thể hạ xuống được.

"Anh mở luôn được không?"

"Được ạ."

Cậu mỉm cười gật đầu. Anh từ từ mở túi giấy ra, bên trong là một quả cầu tuyết tuy nhỏ gọn nhưng rất xinh. Còn có một lá thư tay nhỏ được đặt gọn gàng bên cạnh.

"Gì đây? Giáng sinh an lành nha anh Hào! em rất..."

"Á! Đừng có đọc bây giờ mà anh. Đợi em về hẳn đọc. Em mắc cỡ lắm!"

"Rồi rồi, anh không đọc nữa."

Anh cười khúc khích, cất gọn món quà của Thái Sơn sang một bên. Sau đó cả hai cùng trò chuyện rồi lựa ảnh lúc chụp ở quán cùng nhau. Chẳng mấy chóc cũng hơn một giờ đồng hồ trôi qua.

"Giờ thì nướng bánh được rồi nè."

Phong Hào đứng dậy sau khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thái Sơn cũng theo sau anh vào bếp. Cả hai trong lúc đợi bánh chín thì đứng tán gẫu trong bếp. Không biết là do Phong Hào dễ nói chuyện hay do hai người hợp nhau mà cứ gặp là nói chuyện không ngớt. Bởi vậy nên chỉ chốc lát là chiếc bánh Stollen thơm lừng được anh mang ra khỏi lò nướng. Công đoạn cuối cùng là rắc thêm một ít đường bột khiến chiếc bánh như phủ một lớp tuyết trên bề mặt. Thái Sơn chăm chú quan sát không chớp mắt, thành quả không khác gì ngoài quán cả, thiết nghĩ Phong Hào nên mở tiệm bánh thay vì làm nhân viên văn phòng.

Sau khi chiếc bánh hoàn thành, anh cắt từng lát bày ra dĩa trông rất đẹp mắt. Rồi cầm một lát bánh đưa đến miệng cậu.

"Thử đi em."

Thái Sơn hơi ngượng ngùng, cậu cắn một miếng. Chỉ giây sau thôi, cậu mở to mắt nhìn anh, vị giác bùng nổ rồi.

"Ngon quá! Ngon hơn cả ở quán."

"Đừng có mà tâng bốc nhé!"

"Thật đấy ạ, ngon lắm!"

Thấy cái cách cậu khen lấy khen để làm anh cứ hạnh phúc thế nào ấy. Nhìn cậu ăn mà anh không kìm được cười, đáng yêu ghê. Hai người cùng nhau ngồi dưới chiếc bàn bếp, đã lâu rồi Phong Hào không đón Giáng sinh cùng ai đó. Năm nay được ngồi cùng ăn với Thái Sơn khiến anh thấy thật sự ấm áp.

"Em phải về rồi, cảm ơn anh vì chiếc bánh hôm nay nha, ngon lắm ạ."

Khi lát bánh mì cuối cùng được ăn xong cũng là lúc Thái Sơn chào tạm biệt Phong Hào.

"Anh cũng cảm ơn quà Giáng sinh của Sơn."

Anh ra cửa tiễn cậu rồi vào nhà dọn dẹp. Định vào tắm rửa thì chợt thấy món quà nhỏ ban nãy đang được cất gọn trong góc. Anh mỉm cười, đem quả cầu tuyết đặt trên tủ đầu giường.

"À còn bức thư, để xem nào..."

Giáng sinh an lành nha anh Hào! Em rất biết ơn vì đã gặp được anh, thật đấy ạ. Tuy thời gian quen biết chưa lâu nhưng em thật sự quý anh vô cùng. Anh luôn mang đến năng lượng tích cực cho em, khiến mỗi ngày lên công ty của em tuyệt hơn bao giờ hết! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và là nguồn năng lượng tuyệt vời của em. Mong cho những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với anh.

────୨ৎ────

Giáng sinh vui vẻ hen mọi người!

Nhân dịp Giáng sinh nên tui đăng hẳn hai chương làm quà cho mấy cục dàng lun nè (^з^)-☆
(đáng lẽ là 3 nhưng mà bận quá viết hỏng kịp)

Dù sao thì, chúc mọi người có một mùa Giáng sinh ấm áp bên gia đình và người thân nhó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip