Say xe

Phong Hào nằm dài trên giường, đôi mắt dáng chặt vào chiếc móc khóa hình chú mèo trắng đáng yêu mà anh đang cầm trên tay. Không thể hiểu nổi sáng nay bị ai dựa mà anh lại đề nghị mua nó cùng với Thái Sơn. Ai nhìn vào cũng thừa biết nó là đồ đôi mà, chẳng có đồng nghiệp nào lại sài đồ thôi như thế cả.

"Trời ơi, mắc cỡ quá đi! Mày bị sao vậy Hào?"

Anh ụp mặt vào gối, càng nghĩ càng thấy mắc cỡ. Ngay cả việc anh muốn thay móc khóa cũng chỉ là cái cớ, anh không hiểu tại sao hễ cứ ở cạnh cậu là lại có cảm giác vui vẻ lạ thường, khiến anh đôi lúc vô thức làm nhiều chuyện ngu ngốc. Mà cái tên Thái Sơn này cũng chịu mua đôi với anh mới hay chứ, bộ không thấy kì hả ta.

Nằm lăn lộn trên giường được một lúc anh cũng thôi nghĩ, đặt lại chiếc móc khóa lên tủ đầu giường. Chiếc điện thoại kế bên chợt run lên báo tin nhắn.

jsol.thaison
Anh ngủ ngon nhaaa
Ngủ sớm để mai còn đi Vũng Tàu nữa!

monstar_nicky
Sơn cũng vậy, ngủ sớm đi
Ngủ ngon!
jsol.thaison đã thả ❤️

Anh nhìn vào dòng tin nhắn, khẽ mỉm cười rồi tắt điện thoại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mai là ngày tổ chức chuyến du lịch của công ty rồi, giờ mà ngủ muộn thì mai dậy không nổi cho mà xem.

...

Phong Hào nhìn chiếc xe khách đang đỗ trước cửa công ty. Cánh cửa đã mở ra được vài giây nhưng anh vẫn còn lưỡng lự không muốn vào, đến khi Anh Tú trên xe thúc giục anh mới miễn cưỡng nhắm mắt bước vào trong. Vừa đặt chân lên xe, cái thứ mùi khó chịu đặc trưng của xe khách liền xộc thẳng vào mũi khiến anh buồn nôn. Phong Hào chính xác là bị say xe hạng nặng, cổ họng biểu tình nhợn ói mấy lần mặc dù anh đã uống thuốc trước đó rồi. Thật sự chỉ mới vừa bước lên thôi mà đã muốn nhảy xuống khỏi xe ngay lập tức.

"Anh Hào sao vậy?"

Thái Sơn ngồi ở hàng ghế thứ ba, thấy anh liền nhanh chóng đứng dậy hỏi thăm. Nghe cậu gọi, anh lấy lại tỉnh táo rồi cố gắng nặng ra một nụ cười hết sức méo mó.

"Anh không sao..."

Thái Sơn thấy vậy thì đỡ lấy anh, tiện tay Phong Hào cũng nắm vào vai cậu để trụ vững rồi cả hai cùng ngồi vào ghế trước ánh nhìn của mọi người. Tự nhiên nguyên đám trên xe thành bóng đèn hết trơn.

"Ổn hong anh Hào?"

Hoàng hùng ngồi ở phía đối diện lên tiếng. Nghĩ thầm ông này bình thường say xe ác mà cũng dám đăng kí đi chơi xa, hay ghê ta ơi.

"Mọi người thông cảm... em mà nói nữa là người thằng Sơn nguyên bãi nước ói á. Cho em im lặng xíu nha."

Phong Hào vừa đeo khẩu trang vào để tránh mùi xe, vừa khó khăn lên tiếng. Vào xe mà không chào hỏi nói chuyện với ai sợ người ta nói mình không biết điều nên phải ráng lên tiếng đính chính.

"Bởi ta nói cái số mê trai nó khổ he anh."

Pháp Kiều ngồi đằng sau lên tiếng trêu chọc, em thừa biết ông anh vì mê trai đẹp Thái Sơn nên mới bất chấp bị say xe cũng cố đi cho bằng được.

"Mày im coi Kiều, thấy anh khổ vậy còn chọc cho anh chửi nữa."

Thiệt tình không thể nghỉ ngơi nổi với nhỏ này luôn á. Anh muốn xỉu tại chỗ mà nghe nhỏ nói xong vẫn phải mở miệng ra cãi lại.

"Anh say thì nghỉ ngơi xíu đi, đừng để ý xung quanh nữa."

Thái Sơn nãy giờ lo anh crush say xe nên không mảy may lời Pháp Kiều nói cho lắm, thấy thương anh quá trời nè. Anh cũng nghe lời trai đẹp lắm, ngồi im ngoan ngoãn nhắm mắt dựa vào vai cậu.

Chiếc xe lăn bánh cũng được 15 phút, Phong Hào đã chìm vào giấc ngủ ngon lành trên vai Thái Sơn từ bao giờ. Thấy anh say xe dữ quá nên mọi người cũng không dám nói năng gì, bầu không khí im lặng bao trùm nguyên chiếc xe.

Vì văn phòng của họ cũng không nhiều người, nên trên xe còn có thêm nhân viên của các bộ phận khác nữa. Thế nên chỗ ngồi kế bên Hoàng Hùng không ai khác là Hải Đăng - thực tập sinh của văn phòng kế toán. Lúc nãy vừa thấy anh lên xe là cậu giả ngu nhìn ra cửa sổ rồi mà anh vẫn bị anh phát hiện. Kết quả là nãy giờ ngắm cảnh đường phố mà sau gáy cứ lành lạnh.

"Anh Hùng, đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa..."

"Ủa, em thấy hả?"

"Cái mặt anh phản chiếu trên kính cửa sổ nè."

Cậu chịu hết nổi, quay ra nhìn anh thở dài. Nói không thích anh là nói dối nhưng mà bị theo đuổi dồn dập quá nên Hải Đăng cũng choáng. Nhiều khi chỉ muốn có được giây phút yên bình thôi mà không biết có phải cậu bị ảo giác không chứ lúc nào cậu cũng thấy anh xuất hiện đâu đó gần mình, ớn lạnh thiệt.

"Hùng ơi mất giá quá, anh thấy em hong? Để trai nhìn chứ ai đời nhìn trai."

Nghe cái giọng cà chớn của Pháp Kiều là cả hai quay sang liền. Đúng thiệt, Đăng Dương đang nhìn chằm chằm vào em cũng thót tim. Nhỏ này nói câu nào là tự ái câu đó à nha.

"Rồi mày dòm anh với Đăng làm gì?"

"Coi anh tán trai ra sao, mà yếu nghề quá. Về đây em dạy cho một khóa."

Hoàng Hùng chính thức tự ái rồi nha. Mọi người trên xe ai nấy đều cố gắng nhịn cười, sợ cười sẽ bị Hoàng Hùng giận là 9 mà bị Thái Sơn đánh là 10. Bởi Phong Hào vẫn còn đang say giấc trên vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip