Sự thật (1)

Cả văn phòng bỗng chìm vào im lặng. Sáu con mắt hướng về phía cửa nơi chủ nhân của giọng nói vừa phát ra. Được khoảng năm giây thì chợt tiếng Hoàng Hùng ồ lên thật lớn làm mọi người giật mình.

"Trời ơi! Anh Tú săn trai trẻ hả?"

"Tầm bậy!"

Không thể căng thẳng quá năm giây với cái chốn này. Anh Tú vừa nghe Hoàng Hùng nói thì vội la lên. Làm mọi người đang căng thẳng được một phen cười ầm lên.

"Ủa chứ là sao?"

Hoàng Hùng vừa bị anh trưởng phòng mắng xong lại quay ra thắc mắc.

"Chuyện cũng khó nói lắm..."

Anh Tú thở dài, anh kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. Phong Hào nãy giờ đứng sau lưng Anh Tú cũng bối rối chưa hiểu chuyện gì. Thật ra anh vừa in tài liệu xong thì thấy Anh Tú đứng chờ thang máy nên cũng lại gần bắt chuyện rồi cùng lên văn phòng. Vừa mở cửa đã thấy mọi người xôn xao trò chuyện rồi Anh Tú đột nhiên nói một câu làm không khí căng thẳng. Anh chẳng hiểu gì hết. Còn Đăng Dương nữa, sao lại ở đây.

Thái Sơn ngó ra thấy anh đang đứng bối rối thì kéo ghế đến chỗ mình, vẫy tay kêu anh lại ngồi. Đợi anh ngồi vào, cậu mới kể lại chuyện làm lành của Đăng Dương và Pháp Kiều một cách ngắn gọn cho anh dễ hiểu. Sau đó mọi người hướng ánh mắt về phía Anh Tú.

Anh Tú thấy rõ sự tò mò cũng như chờ đợi từ ánh mắt của ba con người kia, chỉ trừ Pháp Kiều và Đăng Dương. Anh đưa tay đỡ trán rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật.

Khoảng một tuần trước, Anh Tú và Pháp Kiều có hẹn nhau đi cà phê để bàn bạc về chiến dịch marketing cho sản phẩm mới của công ty. Pháp Kiều ngỏ ý muốn mời vài người bình thường để đóng vai phụ cho đoạn quảng cáo, dù sao cũng chỉ là đi qua đi lại nên không cần chuyên nghiệp. Anh Tú gật đầu với tất cả những người mà em đề xuất, chỉ riêng một người anh phản đối kịch liệt. Là cậu nhân viên tên Hiếu của quán phở mà Pháp Kiều vô tình nhìn trúng.

"Tại sao? Rõ ràng nhìn ảnh rất đẹp luôn á. Gương mặt sáng vậy mà chỉ để bưng phở thì uổng lắm."

Pháp Kiều bất ngờ vì người mà bản thân nghĩ là nên được sự chấp thuận của Anh Tú nhất thì lại bị từ chối.

"Không được đâu, anh thấy không hợp vai..."

"Không hợp cái gì anh? Diễn viên quần chúng mà!"

"Thôi, đổi đi. Anh năn nỉ em."

Thấy anh nài nỉ như vậy làm Pháp Kiều không khỏi thắc mắc. Viên ngọc sáng ngay trước mắt mà lại muốn bỏ qua?

"Anh nói thiệt đi. Có chuyện gì đúng không?"

"Không có... Tại anh thấy tự nhiên mời nhân viên bưng phở đi đóng quảng cáo thì kì lắm."

"Thì kế hoạch là mời người bình thường mà anh, ảnh lại đẹp trai như vậy thì không phải hay quá sao?"

Anh Tú tránh ánh mắt của Pháp Kiều, trông gương mặt lại rất bối rối. Anh cứ ậm ừ vài câu rồi lại quay đi. Nhưng ánh mắt của Pháp Kiều cứ đăm đăm nhìn anh, không phải hối thúc mà là sự chờ đợi, như thể anh chắc chắn phải nói ra khiến anh không chịu đựng nổi, anh đành thở dài.

"Thôi được rồi... Bồ cũ anh đó."

"Hả?"

Anh xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn biểu cảm của Pháp Kiều lúc này ra làm sao nữa. Em thì gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng, như không thể tin vào tai mình.

"Trời ơi, anh có bồ đẹp trai vậy sao em không biết!"

"Thì bồ cũ mà!"

Hai người nói qua nói lại một hồi thì Anh Tú cũng chịu kể là hồi xưa lúc học đại học anh có làm gia sư cho cái cậu tên Hiếu đó. Cứ cách ngày anh lại đến nhà cậu dạy kèm. Dần dần anh cũng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh, nhưng lúc đó cậu chỉ mới học lớp 12. Anh chỉ đơn giản xem cậu là một thằng nhóc nên chẳng mấy để tâm.

"Đã he, săn hồng hài nhi lớp 12 đồ."

"Im coi! Để anh kể tiếp."

Trộm vía cậu học giỏi mà anh dạy cũng giỏi nên điểm cứ thế mà cải thiện. Đến hồi cậu vừa đậu nguyện vọng một đã xách hoa đi tỏ tình với anh. Lúc đó anh cũng bối rối, anh đã từ chối rồi từ đó ngắt liên lạc với cậu. Vài tháng sau anh lại nhận ra mình cũng phải lòng cậu nhóc kia từ bao giờ, nỗi nhớ cứ dai dẳng bám theo anh nhưng anh không chấp nhận thứ tình cảm này. Anh đã giấu nhẹm nó đến tận bây giờ.

"Ủa chưa đồng ý sao làm bồ cũ cha."

"Đại đi!"

Pháp Kiều không ngờ anh trưởng phòng coi vậy mà nhiều tâm sự dữ. Em suy nghĩ hồi lâu rồi mở lời.

"Vậy anh còn thích cái anh đó hả?"

"Anh không biết... Anh thấy nó cứ sai sai sao ấy."

"Sao vậy?"

"Thì em biết mà... Khoảng cách tuổi tác, với lại anh thấy mình cứ không xứng kiểu gì ấy."

"Anh nghe nè, cái sai lớn nhất của anh là phủ nhận cảm xúc của mình á! Không có chuyện xứng với không xứng mà là yêu hay không yêu thôi. Ảnh yêu anh, ảnh chấp nhận con người anh thì nghĩa là anh đã xứng đáng rồi. Còn anh thì sao? Anh có nghĩ mình yêu ảnh không? Nếu có thì tức là ảnh cũng phải xứng đáng nhận được tình yêu của anh."

Sau một hồi nghe Pháp Kiều giảng đạo lý tình yêu thì Anh Tú cũng gật gù.

"Nhưng mà bây giờ làm sao? Lỡ bây giờ ẻm quên luôn anh thì sao? Anh là người từ chối trước mà."

"Anh yên tâm, để em lo cho."

Anh thấy Pháp Kiều như vậy cũng rất cảm động. Nhờ có em mà anh ngộ ra được nhiều thứ bản thân đã bỏ lỡ. Công nhận còn trẻ mà đường tình nhiều kinh nghiệm ghê.

"Anh cảm ơn Kiều... Nhưng mà em giữ bí mật giúp anh nha. Anh xấu hổ lắm."

"Em biết rồi, em sẽ không nói với ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip