Thì ra là vậy
"Ủa rồi vậy là làm lành luôn hả?"
Hoàng Hùng nhìn cặp đôi hôm qua vừa mới thông báo chia tay mà hôm nay đã ngồi âu yếm nhau như mọi khi.
"Đúng rồi, tụi em không thể tách rời được."
"Tốn công tao buồn quá trời, hôm qua thức nguyên đêm bày mưu tính kế cho mày dụ thằng Dương quay lại luôn á!"
Nói vậy chứ trong lòng Hoàng Hùng cũng mừng thầm cho hai người. Chứ mà để cái văn phòng u ám như hôm qua thì thứ gì chịu nổi.
"Không ngờ anh quan tâm em vậy luôn, tặng chồng trái tim khích lệ nè."
Pháp Kiều cười toe toét, đưa hai tay tạo thành hình trái tim trước mặt Hoàng Hùng làm trò.
"Thôi khỏi đi, giờ anh mày chỉ cần trái tim của Đăng thôi."
Hoàng Hùng bĩu môi, đánh nhẹ vào cái tay đang tạo hình trái tim của Pháp Kiều. Em nghe vậy thì rút tay lại, thở dài.
"Sao mà anh kiên trì dữ vậy, bỏ đi anh ơi. Trai đẹp ngoài kia thiếu gì."
Không phải một mình Pháp Kiều cảm thấy đây là một cuộc tình không có kết quả, mà cả văn phòng đều đồng ý là như vậy. Thấy Hoàng Hùng cứ theo đuổi rồi bị từ chối mãi, mọi người cũng thấy tội mà khuyên thì anh lại chẳng để lọt vào tai. Đăng Dương ngồi kế bên nghe Pháp Kiều nói cũng gật đầu phụ hoạ.
"Bỏ cái gì mà bỏ! Thằng Dương đừng có mà hùa theo con Kiều nha. Mấy đứa đợi đi, rồi sẽ có ngày thiệp cưới của tụi anh đến tay mấy đứa!"
"Tính xa dữ."
"Mấy đứa nói gì vui vậy, cho anh nghe với."
Trong lúc cả đám ngồi cười thì không biết từ khi nào Thái Sơn đã đứng ngay đằng sau. Một tay cầm một túi bánh quy, tay còn lại đang cho bánh vào miệng nhai.
"Ủa, chào buổi sáng anh Sơn."
Vừa thấy cậu, Hoàng Hùng đã quay lại vui vẻ chào hỏi. Đăng Dương và Pháp Kiều cũng gật đầu chào. Thái Sơn khi vừa nhìn thấy Đăng Dương thì không giấu nổi biểu cảm bất ngờ.
"Ủa, Dương?"
"Tụi nó làm lành rồi anh ơi."
Hoàng Hùng thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu thì cũng phần nào đoán được lý do, thấy cậu vừa mở miệng ra hỏi đã nhanh chóng giải đáp.
"Trời ơi, làm anh lo quá nè. Anh Hào cũng lo cho hai đứa. Ảnh sợ Kiều buồn nên có làm bánh cho Kiều với cả văn phòng luôn đó."
Thái Sơn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi tươi cười cầm mấy túi bánh đưa cho mọi người. Thì ra cái thứ mà cậu bỏ vào miệng nhai nãy giờ là bánh Phong Hào làm.
"Em cảm ơn anh."
Pháp Kiều nhận lấy túi bánh rồi đưa cho Đăng Dương. Hoàng Hùng cũng nhận lấy một phần.
"Mà anh Hào đâu rồi?"
Mặc dù là nhận bánh của Phong Hào nhưng người đưa lại là Thái Sơn khiến mọi người không khỏi thắc mắc.
"Anh ấy ở dưới in tài liệu, bảo anh lên trước đưa bánh cho mọi người."
Anh ngồi xuống ghế, bóc một chiếc bánh bỏ vào miệng.
"Với lại, anh Hào tưởng Dương chuyển bộ phận thật nên không có làm phần cho Dương. Em thông cảm nha."
"Không sao đâu anh, ảnh ăn chung với em."
Thật ra không cần Pháp Kiều nói thì anh cũng gỡ túi bánh ra ăn nãy giờ rồi, tất nhiên miếng đầu tiên anh vẫn đưa cho em ăn trước. Anh vừa im lặng nghe mọi người nói chuyện vừa ăn khiến hai má phồng lên trông đến là cưng, vừa quay ra bắt gặp cái mặt đang nhai bánh của anh, em không nhịn được nên đã hôn cái chóc vào má rõ to.
"Đang ở chốn công sở nha, tụi bây không biết kiên dè gì hả?"
Nhìn một loạt hành động âu yếm của hai đứa em khiến cái mỏ Hoàng Hùng giật giật. Anh liếc nãy giờ muốn lòi cả mắt ra ngoài. Sáng ra vừa bị Hải Đăng từ chối rồi còn gặp hai đứa này.
"Tuổi trẻ mà em. Hai đứa nó yêu thương nhau vậy là mừng á, chứ như hôm qua anh chịu không nổi."
Thái Sơn bật cười với biểu cảm xéo sắc của Hoàng Hùng dành cho cặp đôi trẻ kia. Cậu cũng mới vào làm không lâu nhưng phải công nhận năng lượng mà Đăng Dương và Pháp Kiều mang đến rất dễ thương, thiếu đi một trong hai là không khí trùng xuống hẳn.
"À, anh nhắc em mới nhớ. Vụ hôm qua là sao?"
Hoàng Hùng nghe Thái Sơn nói xong thì chợt nhớ ra. Anh muốn biết đầu đuôi sự việc là sao. Chứ hôm qua giận nhau đùng đùng rồi sáng ra ngồi hôn nhau trước mặt anh như vậy làm anh khó hiểu vô cùng.
"Thì chuyện cũng dài..."
Cuối cùng thì Pháp Kiều cũng phải ngồi kể từ đầu đến đuôi cho hai anh nghe. Từ chuyện cãi nhau đến chuyện em đi dạo đêm thì phát hiện anh còn lang thang ngoài đường. Cả hai dắt nhau về nhà, Đăng Dương ăn mấy cái bánh Pháp Kiều mua lúc chiều rồi lại cùng nhau ăn thêm đồ em nấu làm cả hai no quá ngủ không được. Vậy nên ngồi tâm sự đến sáng, giải thích hết khúc mắc hiểu lầm. Pháp Kiều khẳng định bản thân yêu anh nhiều cỡ nào để anh hiểu và có cảm giác an toàn. Anh cũng nói ra nỗi sợ của bản thân, anh xin lỗi vì lời nói có phần hời hợt. Cả hai dường như hiểu nhau hơn, có lẽ nhờ có cuộc cãi vã này mà tình cảm của hai người đã sâu đậm thêm phần nào.
"Thì ra là vậy. Thằng Dương ăn gì khờ dữ vậy? Mà sao không nghe máy của Kiều, nó gọi muốn cháy máy luôn kìa."
"Lúc đó điện thoại em sập nguồn... Em không biết làm sao luôn, sợ về nhà Kiều thấy mặt em sẽ khó chịu nên em cứ ngồi lì ở công viên. Lúc khuya thì định tìm đỡ nhà nghỉ hay đâu đó để ngủ thì thấy Kiều ở ngoài đường."
Pháp Kiều nghe mà thấy thương anh vô cùng, vậy mà lúc đó em nỡ nổi giận đùng đùng với cái anh người yêu khờ hết sức tưởng tượng này.
"Mà anh thắc mắc, Kiều xin thông tin liên lạc của Hiếu cho ai vậy?"
Thái Sơn chợt nghĩ ra, là ai mà đến cả Đăng Dương em cũng không cho biết. Nếu lúc đó em nói ra thì chuyện cũng đâu nặng nề như vậy.
"Cái đó..."
Pháp Kiều ấp úng, đảo mắt sang chỗ khác. Có vẻ rất khó nói.
"Cho anh đấy."
Cả đám nói chuyện mà không để ý cánh cửa phòng đã mở ra từ khi nào. Anh Tú đứng ngay trước cửa theo sau là Phong Hào đang cầm sấp tài liệu bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip