Thích?

17:00

Sau một ngày dài cật lực làm việc mệt mỏi thì giờ tan làm cũng đã đến. Phong Hào đẩy ghế, vươn vai một cách đầy uể oải. Anh liếc nhìn xung quanh, ai nấy đều dọn sẵn đồ chỉ chờ mỗi giờ tan làm là xách túi ra về.

Cặp đôi trẻ Đăng Dương và Pháp Kiều là nhanh nhất, đồng hồ vừa điểm 17:00, Pháp Kiều đã vội tắt máy tính, đẩy ghế ngay ngắn rồi chào các anh. Theo sau là Đăng Dương đang xách túi hộ em, cũng cuối chào các anh rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

"Hai cái đứa này làm gì mà nay lẹ làng quá vậy."

Anh Tú nhìn cánh cửa vừa khép lại, anh thở dài chán chường, một tay anh dọn đống đồ đạc trên bàn.

"Cái lũ yêu nhau này..." - Anh Tú nghĩ bụng, đứng dậy và đẩy ghế ngay ngắn.

"Tụi nó hẹn nhau đi coi phim đó anh ơi."

Hoàng Hùng cũng vừa lúc dọn xong đồ, anh quay sang tán gẫu với Anh Tú.

"Ôi cái bọn yêu nhau này, anh mày còn chưa biết mùi được nắm tay nữa."

"Anh già mà gà quá vậy, ráng kiếm bồ đi anh. Đợi vài năm nữa chắc anh hết hạn sử dụng rồi."

Anh Tú nghe vậy thì vung tay đánh cái bộp vào lưng Hoàng Hùng làm anh nhảy dựng lên.

"Ui da! Sao anh đánh em?"

"Mày coi chừng anh đó."

"Hứ, không thèm ở lại với mấy người nữa. Tui qua phòng kế toán tìm Hải Đăng đây."

Nói xong Hoàng Hùng hí hửng chào mấy anh rồi xách túi lăn xăn qua phòng kế toán tìm gặp crush.

"Nhỏ này mất giá dễ sợ..."

Anh Tú nhìn bóng lưng của thằng em mà thở dài ngao ngán. Rồi anh lại quay qua nhìn hai đứa em đang ngồi một cục trong bàn làm việc.

"Anh về nha hai đứa, có tăng ca thì cũng đừng quá sức."

Nói rồi Anh Tú rời khỏi văn phòng, để lại hai con người trong cái bầu không khí ngượng ngùng. Chính xác hơn là Phong Hào ngượng. Anh quay sang thấy Thái Sơn làm việc hăng say quá nên cũng không nỡ làm phiền. Được một lúc thì Phong Hào lên tiếng.

"Sơn tăng ca hả em?"

"Ơ, dạ? Hết giờ làm rồi hả anh, em mải làm nên không để ý..."

Thái Sơn như bừng tỉnh, cậu nhìn vào chiếc điện thoại đang bật sáng màn hình của mình.

17:15

Trời ơi, chính cậu hẹn người ta đi ăn tối cùng mà giờ lại mải làm việc để người ta đợi mình cả mười lăm phút. Thái Sơn có thói quen một khi đã tập trung là không để ý gì xung quanh. Cậu bối rồi nhìn Phong Hào, ánh mắt đầy tội lỗi.

"Em xin lỗi anh, anh có đói lắm không?"

"À anh không, em cứ từ từ."

Phong Hào như nhận thấy được sự bối rối của Thái Sơn, anh cười xoà, huơ tay tỏ ý không sao.

"Lần sau anh thấy em như vậy thì cứ gọi, đừng ngại. Em mà tập trung rồi thì không để ý xung quanh gì cả anh ạ."

Thái Sơn vừa nói vừa nhanh tay tắt máy tính rồi dọn dẹp đồ vào túi. Cậu đứng dậy đẩy ghế cho cả mình lẫn Phong Hào.

"Vậy hả? Anh thấy em tập trung quá nên ngại làm phiền."

Phong Hào thấy Thái Sơn đứng lên thì cũng vội cầm túi đứng lên theo. Được cậu đẩy ghế hộ khiến anh vô thức mỉm cười.

Cậu này không những đẹp trai mà còn ga lăng nhỉ!

"Giờ mình đi anh nhỉ?"

"Ừm, đi thôi."

Thái Sơn để anh ra khỏi phòng trước, bản thân đi sau để tắt điện cho văn phòng rồi đóng cửa cẩn thận lại. Nhìn hành động của cậu trai này khiến Phong Hào có chút thiện cảm, cậu thành công lấy được điểm cộng của Phong Hào rồi đó. Cả hai cùng nhau bước đến thang máy rồi bấm số tầng.

"Sơn năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ."

Vì là ngày đầu gặp gỡ nên cả hai không có gì nhiều để nói, khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng. Mang danh là "chiến thần ngoại giao", Phong Hào phải ra tay để cứu rỗi cái bầu không khí này. Anh định tán gẫu mấy câu cho đỡ căng thẳng.

"Em 27."

"Ô, thế là nhỏ hơn anh 2 tuổi."

"Anh Hào 29 á?"

Thái Sơn vừa nghe xong, vẻ mặt cậu ngạc nhiên vô cùng. Cậu đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Phong Hào như không thể tin được. Phong Hào cũng thắc mắc, anh 29 tuổi thì có gì đâu mà Thái Sơn lại nhìn anh như thú lạ thế kia?

"Chứ Sơn nghĩ anh bao nhiêu?"

"Trông anh như mới ra trường ấy ạ."

Phong Hào nghe vậy thì phá lên cười, anh công nhận bản thân nhìn thì trẻ hơn tuổi thật, nhưng mới ra trường thì hơi quá. Cậu này là đang nịnh nọt anh đấy hả.

"Thế Sơn lại chả kêu anh bằng 'anh' à? Tức là anh phải lớn hơn em chứ."

"Ơ tại sao nhỉ, em không biết nữa. Lúc vừa gặp em đã tự động gọi như thế rồi, mặc dù nhìn anh em lại thấy trẻ hơn cả em."

Cậu gãi gãi đầu suy nghĩ, trông cái bộ dạng đó khiến Phong Hào không nhịn được mà phá lên cười lần nữa.

"Sao anh cười em?"

"Anh xin lỗi... Haha."

Thái Sơn thấy vậy cũng phì cười, hình như cậu bị cái anh này lây rồi hay sao ấy. Chuyện tưởng như nhạt nhẽo mà lại khiến hai người cười nắc nẻ, bầu không khí cũng dễ chịu hơn đôi phần. Phong Hào không hổ danh là "chiến thần ngoại giao" mà, vừa nói vài câu đã thu hẹp khoảng cách của cả hai lại khiến Thái Sơn thích vô cùng.

"Thích?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip