Thiếu an toàn
Phòng Marketing
hunghuynh.gem
??
Cái gì vậy
Atus310
Hai đứa bây?
Chia tay?
monstar_nicky
Mới sáng ra còn vui vẻ mà tự nhiên chia tay vậy??
phap_kieu3
😔
hunghuynh.gem
Là sao nữa
Có chuyện gì nói coi
monstar_nicky
Đúng rồi ấy
Bình thường hai đứa yêu thương nhau nhiều dữ lắm mà, không thể chia tay đột ngột vậy được
phap_kieu3
Em buồn ảnh lắm
hunghuynh.gem
Đứa nào nói chia tay trước
phap_kieu3
Em
hunghuynh.gem
😃
Rồi m buồn cái gì hả em?
phap_kieu3
Tại ảnh kêu em yêu ảnh chỉ vì nhan sắc
Atus310
Chứ không phải hả em
hunghuynh.gem
Anh thấy nó nói đúng mà
phap_kieu3
Ê 😡
Sao mọi người nghĩ em z
hunghuynh.gem
Mỗi lần thấy trai đẹp là m rần rần, không z chứ là sao
phap_kieu3
Thì đúng là em thích trai đẹp
Nhưng trai đẹp chỉ để ngắm chứ không ăn được
monstar_nicky
Ủa chứ Dương đẹp mà
phap_kieu3
Để em cho mấy anh coi
😊
hunghuynh.gem
Trời má ai v
phap_kieu3
Ổng hồi mới quen em đó
hunghuynh.gem
...
Bà nói thiệt hả bà Thơ?
phap_kieu3
Mấy người thấy chưa?
Em đâu phải con người ham mê nhan sắc như vậy
Hồi đó ổng 6 quắc
Cũng em đè ổng ra đắp mặt nạ, skincare cho ổng
Rồi dẫn ổng đi làm tóc, lựa quần áo cũng em không chứ ai
Ổng quen em, tháng 30 ngày thì đi ăn hết 29 ngày, một ngày ở nhà em nấu cho ăn nên mới tăng cân đẹp trai như bây giờ
Vậy mà ổng dám nói em yêu ổng vì nhan sắc?
Mấy anh coi được không 😡
monstar_nicky
Đó giờ anh hiểu sai về em rồi
Anh xin lỗi...
phap_kieu3
Anh tệ lắm
hunghuynh.gem
Thôi cho xin lỗi đi
Mà cũng cái tật thấy trai đẹp là tươm tướp để thằng Dương ghen nổ đom đóm mắt
Hỏi sao tụi tao không hiểu lầm
phap_kieu3
Mê trai chứ trong lòng em có mình ảnh thôi 😩
Atus310
Cái văn của mấy đứa trap nè
phap_kieu3
Em nhắc anh 😡
hunghuynh.gem
Rồi vậy giờ m tính sao?
Thấy là còn yêu rồi đó, tính để v luôn hả
phap_kieu3
Em cũng không biết sao nữa...
Chuyện lần này khó nói lắm
monstar_nicky
Nhưng mà khoan đi
Anh thấy bình thường Dương nó khờ, nó mê Kiều muốn chết sao lại nói như vậy với Kiều?
Với cả nếu mà chia tay vì cái lý do đấy thì cũng bất hợp lí
hunghuynh.gem
Ừ ha
Lý do xàm dữ luôn á Kiều
Còn uẩn khúc đúng không?
phap_kieu3
...
Chuyện này em không nói được
hunghuynh.gem
?
M làm gì có lỗi với Dương hả em
phap_kieu3
Thì...
Thôi, chuyện của tụi em, em sẽ tự tìm cách giải quyết
Nãy giờ đứng dưới thang máy nhắn tin hoài chắc em trễ làm quá
Pháp Kiều vừa nhấn gửi dòng tin nhắn là đã vội tắt máy, bỏ vào túi. Em nhìn chiếc túi xách, lại nhớ đến sáng nào cũng là Đăng Dương đứng cạnh em và xách túi cho em. Có lẽ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng tệ nhất mà em không hề mong muốn. Nghĩ ngợi một lúc, cửa thang máy cũng mở ra. Em thở dài, mang tâm trạng buồn rầu bước vào thang máy.
(30 phút trước)
Thái Sơn và Phong Hào vừa rời khỏi quán phở. Lúc này Đăng Dương nhìn đăm đăm về phía Pháp Kiều cùng cậu nhân viên đang nói chuyện. Ban nãy em cũng đã nói với anh rằng đây là chuyện công việc nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh biết bản thân luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho em nhưng lần này dường như anh cảm thấy có gì đó không đúng, anh cảm giác dạo gần đây Pháp Kiều đang dần rời xa anh.
"Cảm giác?"
Mải một lúc sau Pháp Kiều cũng chào tạm biệt cậu nhân viên kia rồi tiến về phía anh. Em mỉm cười nắm lấy bàn tay anh.
"Mình đi thôi anh."
"...Ừm."
Anh thả tay Pháp Kiều ra rồi lặng lẽ đi đến chiếc xe máy đang đậu trước quán. Pháp Kiều cũng theo sau anh. Anh quay lại, trên tay cầm chiếc nón bảo hiểm theo thói quen để đội cho em. Chợt anh khựng lại một lúc.
"Anh sao vậy?"
"Em với cậu kia là sao, có phải em vừa xin thông tin liên lạc với cậu ấy không?"
"...Anh ghen hả?"
"...Ừ, anh ghen."
Anh thẳng thắn nhìn vào mắt em. Đôi mắt anh chứa đựng sự buồn rầu, tủi thân và pha lẫn một chút giận dữ.
"Em có xin, nhưng không phải cho em đâu."
"Cho ai?"
"Em không nói được."
"..."
Ánh mắt anh loé lên một tia thất vọng. Thấy vậy Pháp Kiều liền mở miệng.
"Anh không tin em hả?"
"Anh..."
Anh luôn tin em, anh muốn tin em nhưng sự thiếu an toàn trong anh ngày càng lớn dần khiến anh sợ hãi, anh sợ hãi cảm giác hụt hẫng ấy. Việc Pháp Kiều liên tục quan tâm đến những người đẹp trai khiến anh cho chút lung lay, không phải vì anh nghĩ em sẽ phản bội, mà là...
"Kiều."
"Dạ?"
"Có phải em yêu anh chỉ vì nhan sắc không."
Sự thiếu an toàn trong anh đã dần hình thành một câu hỏi mà anh luôn khắc khoải.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Pháp Kiều như tê cứng trước câu hỏi của anh. Đây là lần đầu em thấy anh kì lạ như vậy.
"Bởi vì... Em luôn để tâm đến những người đẹp trai, thậm chí ngay cả lúc có anh ở bên. Anh đâu phải là tượng đá mà không có cảm xúc."
Anh ngập ngừng, sau đó nói thêm.
"Anh cảm thấy rõ ràng em chỉ thích vẻ bề ngoài của anh thôi."
Pháp Kiều mở to mắt trước từng câu từng chữ mà anh thốt ra.
"Anh nghĩ em là loại gì vậy?"
"..."
"Anh đang coi rẻ tình cảm em dành cho anh từ trước đến giờ đúng không?"
"Anh..."
"Đủ rồi, em không muốn nghe. Quen nhau bao lâu rồi em không ngờ anh coi em là loại người như vậy. Chia tay đi. Đừng để em thấy mặt anh nữa."
Nói rồi em bỏ đi, không đợi anh kịp trả lời. Bỏ mặt Đăng Dương với đống suy nghĩ bộn bề ở lại.
"Anh không có ý đó mà..."
"Mình vừa làm cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip