[🌹] Chán
Dạo này Pháp Kiều hay cảm thấy khó chịu trong người. Hoặc đó có lẽ chỉ là cái cớ mà em biện ra cho những cơn phẫn nộ vô cớ, cho những khoảnh khắc vô tâm thờ ơ và cho cảm giác chán ghét anh người yêu của mình.
Sau hơn một năm yêu đương với Hải Đăng, Pháp Kiều nghĩ tình cảm của bản thân dành cho anh đã phai nhạt đi phần nào, nếu không muốn nói là không còn tình cảm với anh. Mối quan hệ của cả hai dường như đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất, ít nhất là Pháp Kiều nghĩ vậy. Em cảm thấy việc ở bên Hải Đăng hằng ngày quá nhàm chán, em không thể tìm thấy cảm giác mới mẻ trong tình yêu của hai người, hơn hết là em cảm thấy Hải Đăng rất phiền. Mọi hành động của anh, sự quan tâm ân cần mà em từng mê mẩn, bất kể anh có làm điều gì em cũng sẽ đều thấy chướng mắt vô cùng.
"Kiều xem gì đấy? Cho anh xem với."
Em đang ngồi trên chiếc đi văng trong phòng khách, tay cầm điều khiển để chỉnh âm lượng cho bộ phim. Hải Đăng từ đằng sau tiến đến ôm lấy em, định hôn vào má thì bị em người yêu cản lại. Pháp Kiều cau có bỏ điều khiển xuống rồi gỡ tay anh ra.
"Em đã nói cả trăm lần là đừng ôm em bất ngờ như vậy mà. Bộ anh nghe không hiểu hả?"
Em gắt gỏng, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình không thèm nhìn anh lấy một cái. Bởi vậy nên em không thể biết được gương mặt Hải Đăng lúc này buồn tủi đến cỡ nào.
"Anh xin lỗi...hồi xưa em đâu có như thế?"
"Anh muốn gì?"
Pháp Kiều biết mình sai, em biết mình vô lý nhưng sự khó chịu mà em dành cho Hải Đăng mấy ngày nay đã che mờ tâm trí em. Em quay lại nhìn Hải Đăng, đôi mày nhíu lại càng thêm phần cau có. Gương mặt em lúc này méo mó hết cả rồi, chỉ cần Hải Đăng nói thêm một câu, dù đúng dù sai em chắc chắn sẽ bật lại anh bằng những lời khó nghe nhất, rõ ràng là như vậy.
"Anh không có... cho anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé."
Thấy gương mặt tức giận của em người yêu, anh đành xuống nước xin lỗi. Anh thật sự không muốn có sự cãi vã nào giữa cả hai.
"Muốn em giống ngày xưa thì kiếm con nào giống em ngày xưa mà yêu. Đừng có so sánh kiểu đó."
Thấy Hải Đăng cố gắng cứu vãn cuộc trò chuyện của cả hai làm em càng thêm ngứa mắt. Em rõ ràng là chỉ muốn xả giận lên anh, không cần biết lý do. Sau khi quăng cho anh câu nói khó nghe, em đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Để mặc cho Hải Đăng cùng chiếc tivi chưa tắt. Âm thanh từ bộ phim có lẽ là thứ duy nhất cứu vớt sự im lặng bao trùm căn nhà của họ.
"Khi hết yêu, con người ta sẽ thường thay đổi..."
Âm thanh của bộ phim đang được phát bị Hải Đăng cầm điều khiển tắt đi. Anh ngồi phịch xuống đi văng thở dài.
Một lúc sau thì cửa phòng ngủ vang lên vài tiếng gõ. Kèm theo giọng nói quen thuộc.
"Anh vào được không?"
"Được."
Em đáp một tiếng ngắn gọn. Chẳng mấy quan tâm. Nghe vậy Hải Đăng bênh ngoài mở cửa phòng bước vào. Pháp Kiều vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại trên tay, không thèm mảy may nhìn anh lấy một cái.
"Em giận anh hả?"
"Em không."
"Vậy nhìn anh đi."
Đến lúc này em mới chịu bỏ điện thoại xuống. Chẳng khá hơn lúc nãy là bao. Em vẫn dùng anh mắt khó chịu ghim vào anh. Dường như định nói lời khó nghe thì em chợt nghĩ ra gì đó.
"Em đói rồi."
"Vậy em muốn ăn gì? Anh nấu."
Thấy em có vẻ dịu đi, Hải Đăng mừng húm. Tiến lại gần muốn trò chuyện với em thì bị câu nói tiếp theo của em đâm một nhát.
"Không, em thèm bún bò. Mà phải là bún bò của dì Năm."
Quán bún bò của dì Năm nằm cách xa nhà của họ nửa tiếng đi xe lận, đã vậy quán còn không có trên ứng dụng giao hàng, không thể đặt về nhà được. Bị cái là anh này không sợ cực mà sợ người yêu đói nên cũng chạy vội đi mua. Tính tình người yêu khó chiều đó giờ mà, Hải Đăng chịu được.
Thấy Hải Đăng đã ra khỏi nhà em mới thở dài ngao ngán. Thật ra em chẳng đói, cũng chẳng thèm bún bò dì Năm gì hết. Em chỉ kiếm cớ để anh đi cho bớt phiền thôi. Đang nằm bấm điện thoại, bỗng có tin nhắn hiện lên. Là Hoàng Hùng rủ em đi chơi. Chẳng mất quá nhiều thời gian để em đồng ý nhận lời, thôi thì để xíu nữa Hải Đăng về rồi tự ăn luôn phần của em cũng được. Nghĩ vậy, em nhanh chóng sửa soạn thật xinh đẹp rồi rời khỏi nhà.
Em cùng Hoàng Hùng đã lâu ngày không gặp nên khi đá được cái hẹn thì hai cái miệng nói không ngừng, đi hết nơi này đến nơi khác, ăn uống chơi bời. Em tận hưởng niềm vui của bản thân, thậm chí chẳng nhớ chút gì về anh người yêu ở nhà. Cả hai đi đến tối muộn mới về. Em thong thả đi về nhà, nghĩ bụng giờ này chắc anh ngủ rồi.
Vừa bước đến cửa nhà thì hình ảnh đập vào mắt em là Hải Đăng đang ngồi ngủ gật trên thềm. Hình như lúc đi anh sợ em đói nên đi vội, chưa kịp mang theo chìa khóa nhà. Em tiến lại gần, lây người anh dậy.
"Kiều... em về rồi à."
Anh dụi mắt, vừa nhìn thấy em liền lên tiếng.
"Vô nhà đi."
Em không thèm hỏi han gì anh, mở cửa rồi đi vào nhà. Trên mặt cũng không có chút lo lắng nào.
"Em đi đâu vậy, anh gọi mà không được. Em còn thèm bún bò không để anh hâm lại. Để lâu quá nó nguội rồi này."
Anh theo em vào trong rồi đóng cửa nhà. Đặt bịch bún bò lên bếp, anh chẳng trách lấy một câu. Điều đó không làm em dịu đi mà càng khó chịu với anh hơn.
"Phiền quá, đi đâu kệ em. Anh tự ăn đi."
"..."
Anh chưng hửng, đứng lặng thinh ngay góc bếp. Môi bắt đầu mím chặt lại, nước mắt trực trào rơi ra. Lăng dài xuống gò má, rồi lăng xuống cả đôi môi mỏng khiến anh nếm được vị mằn mặn. Sao mà cay đắng quá.
"Thôi, em không diễn với anh nữa đâu."
Pháp Kiều thở dài, nhanh chóng đi đến lau nước mắt cho anh người yêu.
"Tự đòi làm rồi tự nhiên khóc vậy cha."
"Tại...hức... tại em làm giống thật quá."
Thật ra chẳng có sự chán ghét nào ở đây cả. Đôi bạn trẻ đang chơi nhập vai thôi. Hôm qua chính là kỉ niệm một năm yêu nhau của cả hai, Hải Đăng lần đầu yêu cầu một điều hết sức kì lạ với Pháp Kiều.
"Đối xử tệ với anh á hả?"
Mặt em nhăn nhó khi nghe những gì anh người yêu vừa nói.
"Đúng rồi, Kiều phải tỏ ra chán anh ấy. Kiểu như hết tình cảm rồi. Càng tệ càng tốt."
"...Anh khùng rồi."
Tự nhiên yêu thương nhau không muốn. Đòi em phải giả bộ chán ghét anh rồi hất hủi anh nữa chứ. Coi có khùng không trời.
"Đi mà, một ngày thôi."
Thật ra ngay lần đầu Hải Đăng gặp Pháp Kiều, anh đã nghĩ em là kiểu người yêu qua đường, yêu anh thì chắc sẽ chán mà bỏ nhanh thôi, người đời hay gọi là "trap girl" đó. Nghĩ thế nhưng mà đối với anh thì người như Pháp Kiều, cho dù có bị em bỏ anh cũng thích. Bị cuốn làm sao á ta ơi. Ấy vậy mà yêu vào mới biết, em người yêu của anh vừa dễ thương, xinh đẹp, lại còn chung tình hết sức. Tự nhiên nay kỉ niệm một năm cái thèm bị người đẹp trap ghê.
Thế là với sự năn nỉ không ngừng của Hải Đăng. Em đành phải dành một ngày nhập vai làm em người yêu tồi tệ chán ghét bạn trai của mình. Cha nội này còn yêu cầu em phải tệ ơi là tệ, thế nên em mới bỏ anh đi một buổi trời theo ý anh chứ gì nữa. Đòi cho cố vô, rồi giờ đứng khóc để em dỗ vậy đó.
"Nín đi, đừng có khóc nữa coi. Xấu quắc rồi nè."
Em vừa lau nước mắt vừa trêu chọc anh.
"Em chê anh..."
"Có xấu thì tui cũng yêu chứ có bỏ anh đâu. Mà tưởng anh thích bị vậy?"
Em bật cười, dùng hai tay ôm má rồi hôn anh cái chóc. Hải Đăng sụt sịt một lúc cũng chịu nín. Anh ôm chặt em.
"Kiều đừng bỏ anh nha."
"Có bỏ đâu trời, coi có giống khùng không."
Em hết vỗ rồi lại vuốt ve lưng anh để an ủi. Đến khi bình tĩnh hơn, anh bắt đầu chia sẻ cảm nghĩ.
"Nhưng mà phải công nhận lúc em tệ thì trông quyến rũ lắm."
"...Em đánh anh á."
Thế là đâu lại vào đấy, Pháp Kiều trở lại làm em người yêu thương Hải Đăng hết mực. Bị cái lâu lâu hứng lên anh lại đòi em diễn vai tệ với anh, với lý do là Pháp Kiều lúc tệ cuốn hút vô cùng. Hỏng hiểu bị sao luôn, đẹp trai mà khùng dễ sợ!
────୨ৎ────
Trùi ui có bà nào thích chị Kiều làm gái tệ hong chứ tui là tui mê đắm 😍
Muốn viết truyện buồn mà thích kết vui kkk 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip