06.
hôm nay là tết trung thu.
những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo khắp các dãy nhà kí túc xá. một số học viên tham gia công tác tổ chức sự kiện đã dậy từ rất sớm để hỗ trợ các thầy cô. tiêu biểu trong đó có anh cả của phòng 405 - trường linh. từ lúc mới hừng sáng, cả phòng đã chẳng còn thấy anh đâu.
"nay anh linh còn hát kết màn nữa đấy!" thành công vừa nói vừa đứng trước gương, sửa lại mấy sợi tóc phủ trước trán. "bách, lấy cho tớ chai gôm xịt tóc với."
"đây, của bạn." xuân bách đưa chai gôm sang cho người bên cạnh.
trong phòng chỉ còn mỗi công và bách. hai đứa út trong phòng vì có tiết đầu ở dãy nhà c nên đã phải phóng đi từ sớm.
"tối nay đi xuống hội trường sớm tí nhá bách, để còn giành được chỗ đẹp xem anh linh nữa."
"nghe theo ý bạn tất. đi thôi, kẻo trễ."
đôi bạn bách công lại cứ thế bắt đầu một ngày đi học mới. chỉ có điều hôm nay đặc biệt hơn một chút, khi đứa nào cũng háo hức chờ đến đêm hội trăng rằm vào buổi tối.
đêm hội trăng rằm của học viện success home có rất nhiều sự kiện. có rước đèn, phá cỗ và những tiết mục văn nghệ do chính thầy cô và học viên biểu diễn. mấy đứa học viên tuy đã học đến cấp ba nhưng chẳng đứa nào chê mấy trò này. nhiều đứa thậm chí còn mong ngày nào cũng là trung thu để có thể được vui chơi cho thoả thích. thành công cũng chẳng phải là ngoại lệ. một trong những lý do lớn nhất cho việc nó cắm đầu cắm cổ học để đậu vào success home là vì mấy lễ hội của học viện. nó cho rằng trong học viện có không ít người cũng có suy nghĩ giống nó.
mấy tiết học nhạt nhẽo trôi qua. hôm nay có lẽ vì là ngày vui nên thành công trông phấn chấn, tươi tỉnh hơn hẳn. nó không cần nhờ xuân bách đem bữa trưa lên cho mình mà đã tự đi xuống nhà ăn. vừa mới xuống, nó đã lao ngay vào cái bàn có đình dương và hồng sơn đang ngồi. ngoài ra còn cả hai ông anh alpha khác là trường giang và việt tiến.
"nay trông vui thế? có người yêu à?"
"anh giang đừng có đặt điều cho em. nay là trung thu mà, em phải vui chứ." thành công lườm nguýt người đối diện rồi quay sang nhận lấy phần ăn từ tay xuân bách. "ơ mà nay anh tiến không xuống giúp anh linh ạ?"
việt tiến đang im lặng, bất ngờ bị hỏi như thế liền ấp úng không biết trả lời như nào. chẳng lẽ tiến lại nói ra việc mấy ngày nay gã và linh không nói với nhau câu nào.
"ở dưới đủ người rồi. nên tiến nó mới không xuống nữa." trường giang ngồi cạnh, thấy tình hình có vẻ không ổn nên lên tiếng giải vây giúp bạn.
"ò, ra là thế."
cả đám lại tiếp tục ăn trưa, vừa ăn vừa nói về mấy tiết mục văn nghệ được diễn đêm nay. thành công có chút buồn khi nhớ đến chuyện văn nghệ, thật ra ban đầu nó có đăng ký tiết mục. nhưng có lẽ vì số lượng yêu cầu quá nhiều, đơn đăng ký của nó đã bị gạt sang một bên. thế là đã hai năm trôi qua, nó vẫn chưa được một lần đứng trên sân khấu của ngày hội đêm trăng rằm. ấy thế mà người buồn hôm nay không chỉ có nó, trường giang cũng đã bị trả đơn đăng ký không thương tiếc.
"anh đã lên văn phòng giáo viên, thuyết phục rằng tiết mục ảo thuật của anh rất đỉnh cao. thế mà mấy thầy đều lắc đầu không tin và không cho anh diễn." trường giang đập bàn, uất ức kể lại hành trình gian khổ của mình để có cơ hội đứng trên sân khấu. "tại sao thằng linh được diễn tận ba năm liền còn anh thì không?"
cả đám nhóc phòng 405 im bặt, chẳng dám trả lời. bởi tụi nó cũng là nạn nhân của mấy trò ảo thuật từ ông anh trước mặt. nhớ lại lần đầu nghe trường giang biết làm ảo thuật, đứa nào cũng háo hức đòi anh biểu diễn. thế mà chỉ sau lần đầu chiêm ngưỡng, tụi nó đã không còn nhu cầu muốn xem nữa. kể từ lúc đó, từ khoá 'ảo thuật' đã luôn luôn được tụi nó khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không bao giờ quên.
"nói thật anh đừng buồn." đình dương vỗ vai, an ủi người đàn anh đang tủi hờn, "em mà là giáo viên, là em xé tờ đơn của anh đầu tiên.", vừa dứt câu là nó chạy lẹ, chẳng kịp để trường giang lại cho nó một trận.
giờ ăn đã hết, và hôm nay cả đám cũng không có tiết cho buổi chiều. bốn đứa bách, công, dương, sơn nằm trong phòng chơi điện tử, bỏ mặc người anh lớn đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi dưới hội trường.
"linh, em xem lại danh sách biểu diễn rồi báo cho mấy bạn diễn đầu xuống duyệt bài lần cuối đi."
"linh xem giúp thầy đã đủ món cho mâm cỗ của mấy em lớp 10 chưa nhé!"
"nhớ đặt mấy chai nước suối lên bàn giáo viên giùm cô nha linh."
trường linh sắp gục ngã vì thở không ra hơi. nhưng anh không than vãn mà vẫn dạ vâng hoàn thành công việc mà thầy cô giao. bởi đây đã là năm cuối cùng của anh ở học viện. năm sau cho dù có muốn, anh cũng chẳng được tận hưởng bầu không khí này lần nữa. nhìn mọi thứ xung quanh, anh hài lòng mỉm cười, cảm thấy đã cống hiến cho học viện đủ nhiều để khi ra đi không có chút gì luyến tiếc.
"hình như là vẫn còn một thứ mình chưa làm.." linh ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra, nhắn gì đấy cho đám ở trong phòng.
trời sập tối, toàn bộ học viên ào ạt chạy ra sân chính. tất cả đều cầm trên tay những chiếc đèn đầy sắc màu. chúng nối đuôi nhau thành hàng và bắt đầu tiết mục rước đèn trung thu quanh khuôn viên học viện. mọi người vừa đi vừa cùng hát vang những bài ca quen thuộc. tiếng nói cười hoà cùng tiếng hát tạo nên một cái trung thu ấm áp hơn bao giờ hết. thành công đi trước xuân bách, nó không những hát mà còn lắc đầu tới lui làm bách hoa hết cả mắt.
"đi mà cứ ngúng nguẩy như thế hả công?"
"vì vui mà, bách không vui à?" công không ngoái đầu lại mà chỉ nói cho bách đủ nghe được.
"vui, đi cùng bạn thì đâu cũng vui." bách cười dịu dàng nhìn theo bóng lưng nó. mắt gã giờ chẳng còn thấy trăng đâu, chỉ thấy được mỗi người trước mặt sáng hơn cả trăng.
sau khi rước đèn thì cả đám lại đi vào nhà ăn để phá cỗ. mâm cỗ bao gồm hai loại bánh nướng và bánh dẻo, kèm theo nhiều loại trái cây nhiều màu sắc cùng một số đồ trang trí được làm thủ công.
thành công hí hửng, đưa miếng bánh nướng lên cắn một miếng để rồi nhận ra bên trong là nhân gà quay lạp xưởng. nó nhăn mặt, cố nuốt xuống và loay hoay không biết phải làm sao với phần còn lại đã bị mình cắn. xuân bách ngồi cạnh thấy vậy thì cầm bàn tay đang giữ miếng bánh đưa đến miệng mình. môi gã như vô tình lướt qua trên mấy đầu ngón tay của công làm nó giật mình, vội rụt tay lại.
"không ăn được thì đưa qua cho người khác chứ."
"tại tớ lỡ cắn rồi, tớ sợ bách chê."
"ai đi chê đồ ăn thừa của thiên thần bao giờ." bách nghĩ thế nhưng gã không nói ra đâu.
cuối cùng cũng đã đến phần mà tất cả học viên trông đợi nhất, những tiết mục văn nghệ. thành công kéo tay xuân bách đi theo mình để cố giành được vị trí gần sân khấu nhất. hai đứa út của phòng, đình dương và hồng sơn đã rơi vào quên lãng. chúng nó ở đâu, công cũng chẳng để ý nữa. sau khi mọi người đã ổn định vị trí, thầy thành bước ra, đóng vai trò là người dẫn chương trình cho hôm nay. đám học viên bên dưới không ngừng hò hét, hưởng ứng, cổ vũ nhiệt tình.
tiết mục đầu là của thầy duy ngọc và câu lạc bộ âm nhạc. thầy và các thành viên đã đem đến một bản giao hưởng rất tuyệt vời cho phần mở màn. thế mà mặt công lại buồn xo khi nhìn về phía sân khấu. mỗi lúc nhìn thầy, nó lại nhớ về chuyện nộp đơn đăng ký câu lạc bộ trễ nên không được nhận. nếu ngày ấy nó nộp đơn sớm hơn, có lẽ giờ nó cũng được đứng trên sân khấu và hoà chung vào bầu không khí ấy.
"còn buồn chuyện câu lạc bộ à?"
"ừm, hơi hơi thôi. cảm giác bỏ lỡ nuối tiếc nó cứ bám lấy tớ."
"ổn thôi. năm sau làm lại, bạn cũng sẽ được đứng trên đấy mà." xuân bách ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, xoa xoa mấy cái để an ủi tâm trạng thành công.
tiếp nối phần mở màn hoành tráng là tiết mục song ca của hai chị em ở phòng 302, thảo linh và đăng dương. nhìn vào biểu cảm khó ở của linh, ai cũng hiểu lý do là vì sao. vào ngày này năm ngoái, chị còn được hát với người yêu là hiền mai. nhưng năm nay chị mai đã ra trường, thế là mấy thầy cô bắt linh phải song ca với thằng nhóc dương. hai chị em trên sân khấu vừa hát vừa đàn nhưng mỗi người lại nhìn sang một hướng, chẳng ai nhìn ai lấy một cái.
sau đó nữa thì có phần rap của bộ đôi 'king & king', minh hiếu và bảo khang. đám bên dưới hét khàn cả giọng vì sự ăn ý và phối hợp chuyên nghiệp giữa cả hai khi đứng trước đám đông. cảm giác hai người đem lại khiến cho đám học viên tưởng như học viện mời được hẳn hai siêu sao về đây biểu diễn.
mấy tiết mục tiếp đó cũng rất hay nhưng thành công lại không hứng thú nhiều. dù sao thì mục đích ban đầu của nó và các thành viên phòng 405 cũng là chờ phần trình diễn của anh linh.
"cũng đã muộn rồi mấy em ha, nhưng mà chúng ta vẫn còn một bài hát cuối cùng! các em có đoán ra là của ai hong?"
nghe đến tiết mục cuối, đứa nào cũng phấn khích gọi tên trường linh thật to. bởi anh là người mà tất cả đã chung tay bầu chọn cho hạng mục 'cá nhân/tập thể có màn trình diễn ấn tượng nhất'. mỗi năm, sau khi đêm hội trăng rằm kết thúc, học viện sẽ gửi một đường link vote đến cho toàn bộ học viên. người có số phiếu cao nhất sẽ được diễn kết màn cho đêm hội năm sau. và như đã thấy, trường linh chính là người đã chiến thắng cuộc bầu chọn.
anh bước lên sân khấu, lễ phép cúi đầu chào tất cả mọi người. không còn cây vĩ cầm quen thuộc, anh đến với một chiếc guitar đơn giản cùng một cái ghế nhỏ.
"năm nay đã là năm cuối cùng em ở đây." trường linh ngồi xuống ghế, chia sẻ một chút trước khi diễn. "em có một nguyện vọng là được mời những người em cùng phòng của em lên đây. các thầy cô có thể nào cho phép em không ạ?"
lời anh nói ra đã làm cả bốn đứa công, bách, dương, sơn há hốc bất ngờ, không tin vào tai mình. lúc chiều khi cả đám ở trong phòng, trường linh có nhắn rằng: học thuộc bài mà anh viết tháng trước, anh muốn nghe giọng mấy em ở dưới đấy. bốn đứa đọc tin nhắn xong cũng ngoan ngoãn mà làm theo, vì dù sao tụi nó cũng đã quá quen với bài hát này. làm gì có đêm nào mà trường linh không cầm đàn và hát bài đấy cơ chứ. nhưng thề với trời, bốn đứa chẳng bao giờ ngờ tới chuyện anh sẽ mời tụi nó lên hát cùng.
nhận được cái gật đầu đồng ý từ mấy thầy cô, trường linh tươi cười, ngoắc tay bảo mấy em mau mau lên với mình. bốn đứa dù vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng đành làm theo để tránh mất thời gian của mọi người. xuân bách, thành công, đình dương và hồng sơn đứng sau lưng anh, hồi hộp đối diện với cả ngàn cặp mắt đang mong chờ vào phần trình diễn.
"mấy đứa thuộc hết mà, đúng không?"
"vâng.."
"thế bắt đầu thôi."
tiếng đàn vang lên và trường linh đã hát trước. ban đầu cả đám còn hơi e ngại nhưng rồi cũng dần bị những giai điệu cuốn theo. cả năm người trên sân khấu, ôm lấy vai nhau, cùng hoà chung một lời và đã đem đến một buổi kết màn không thể nào tuyệt hơn cho hội trăng rằm năm nay. tiếng vỗ tay vang lên không ngớt và trường linh biết mình đã làm điều đúng đắn. giờ thì anh đã thật sự không còn gì nuối tiếc khi phải rời xa học viện.
"linh hôm nay trông có vẻ hạnh phúc nhỉ?" trường giang vừa chăm chú nhìn năm người ở phía xa xa, vừa không quên hích vai vào người bên cạnh.
"thấy nó không còn ôm mặt khóc như năm ngoái, tao cũng nhẹ lòng phần nào." việt tiến cúi mặt, định rời đi trước thì bị trường giang giữ lại.
"để mất người như nó thật à?"
"mày biết giữa tụi tao sẽ chẳng đi đến đâu được mà. linh cần kết hôn, có con với một omega chứ không phải alpha như tao."
"mày sẽ vui khi nó đi với omega chứ?"
"đấy là việc của tao, lo cho bản thân mày đi giang ạ!"
trường giang nhìn theo bóng dáng việt tiến đang bỏ về phòng mà bĩu môi, thở dài.
"đúng là một đám rắc rối. mà thầy bảo đâu rồi í nhờ?"
___
end 06.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip