08.

"năm nay sẽ không diễn ra 'king & queen' do một vài sự cố.."

thành công và xuân bách dán chặt hai cặp mắt vào những gì ghi trên chiếc bảng thông báo ở hành lang. hai đứa nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn cái bảng và sau đó ngã gục xuống. hai tuần, cả hai thật sự đã tập khiêu vũ hơn hai tuần nay để có cơ hội thắng giải. thế mà giờ đây, học viện lại thông báo hoãn sự kiện.

"đi toi công sức của chúng ta rồi.." thành công trưng ra bộ mặt đáng thương, níu lấy góc áo của người đứng cạnh.

"nhưng sao năm nay lại hoãn nhỉ? hay có vấn đề gì ở phía sau?"

"hai con vợ không biết gì à? chủ đầu tư rút vốn đầu tư rồi."

chẳng biết từ đâu, đình dương lại nhào ra khoác vai hai người anh cùng phòng. nó nhân danh thành viên cốt cán 'mới nhú' của câu lạc bộ truyền thông mà tường thuật lại sự việc.

như đã biết, người yêu của thầy giáo tiếng anh thanh bảo - doanh nhân thế anh là người tài trợ chính cho mọi sự kiện của học viện. nhưng năm nay, gã ta đã rút khoản đầu tư cho sự kiện thường niên 'king & queen'. về nguyên nhân sâu xa hơn, ngay cả nội bộ giáo viên trong học viện cũng không một ai biết. có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được lý do tại sao.

"nghe giang hồ đồn là do thấy chướng thằng nào ấy, nên dỗi, ứ đầu tư nữa."

"tưởng lão đấy cũng già rồi mà nhỉ? thế mà còn giận với dỗi, trẩu thế?"

trong khi bách và dương vẫn mải mê trong công cuộc nói xấu người yêu thầy bảo thì công cứ đứng im một chỗ mà nhìn tờ thông báo mãi. với nó, 'king & queen' là một sự kiện rất đáng mong chờ. bởi nếu chiến thắng thì không những được nhận thưởng, tên của nó sẽ còn được ghi vào bảng vàng danh giá treo trong văn phòng hiệu trưởng. một đứa đam mê danh vọng như công thật sự rất muốn được lưu tên và công nhận.

"bạn đừng buồn, còn năm sau mà." xuân bách thấy người kia cứ đứng mãi một chỗ thì tiến lại gần. gã dịu dàng ôm lấy eo thành công, vỗ vỗ mấy cái để an ủi nó.

"bách năm sau cũng phải thi với tớ nhé.." 

"không thi với bạn thì có thể thi với ai đây."

đình dương nhìn hai người trước mặt mình cứ ôm eo, choàng vai, mùi mẫn dỗ dành nhau thì bĩu môi khinh bỉ.

"bảo hai con vợ yêu nhau đi thì chả chịu mà cứ ôm nhau thế đấy hả?"

thành công sau khi đã trấn tĩnh lại thì sực nhớ ra sự vắng mặt của cậu em trai hồng sơn. nó quay sang hỏi đình dương thì nhận lại là một cái lắc đầu ngao ngán.

"đừng nhắc về người ấy nữa. giờ chỉ có nước trời sập mới lôi người ấy ra khỏi phòng y tế được thôi."

;

nguyên bình đang ký giấy xin phép nghỉ tiết chiều của một em học viên vì vấn đề sức khoẻ. anh rất ân cần, hỏi xem bạn học viên ấy có cần thuốc không và dặn dò bạn về phòng nghỉ ngơi. hồng sơn nằm trên chiếc giường trắng quen thuộc của phòng y tế. nó không đau cũng chẳng ốm mà chỉ viện cớ để xuống đây ngắm người nó thương.

"sơn ơi." nguyên bình xoay người, nhìn về chiếc giường bên cạnh cửa sổ lớn, "bên văn phòng gọi anh lên có chút chuyện, em ở đây một mình có được không?"

"vâng, được ạ. anh cứ đi đi, không sao đâu."

anh nghe thế thì cũng yên tâm, liền chạy vội đến văn phòng. nó nằm trên giường, hai mắt hướng lên trần nhà rồi mới sực nhớ ra là hôm nay có tiết sinh hoạt câu lạc bộ. nhưng bây giờ nó không có tâm trạng để đến đó. hồng sơn muốn ở đây và được gần nguyên bình của nó mãi.

"hình như mình chưa hỏi anh ấy có người yêu chưa.."

thôi chết!

sơn vừa mới nhận ra một chuyện. nó tán người ta trong khi chưa hề biết người ta có đang độc thân hay không.

nguyên bình đang là sinh viên của đại học quốc tế success home, hiểu nôm na là cùng hệ thống với học viện này. những sinh viên thuộc dạng xuất sắc ở đấy sẽ được gửi đi thực tập từ rất sớm. và anh đã chọn thực tập ở phòng y tế của học viện nơi mình từng theo học. một sinh viên giỏi, tài năng và hơn hết là siêu đáng yêu như nguyên bình, khá chắc có không ít người theo đuổi. thế mà hồng sơn lại chưa lần nào hỏi rằng anh có người yêu chưa mà cứ thế muốn tán tỉnh anh. quả thật, anh đối xử với nó rất tốt nhưng với ai thì anh cũng như thế. chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả.

"lỡ như anh ấy có người yêu rồi thì sao.."

khi trở lại phòng y tế, nguyên bình thấy hồng sơn đang nằm ôm gối lăn lộn trên giường. anh tưởng nó bị đau ở đâu nên sốt sắng chạy lại xem tình hình.

"đau bụng hả? để anh đưa thuốc cho nha."

"giờ anh chỉ cần trả lời cho em một câu hỏi thôi, em sẽ hết đau."

nguyên bình dù không hiểu mấy nhưng vẫn gật đầu, chiều theo ý nó.

"anh.. có người yêu chưa ạ?"

"à, anh có rồi."

hôm đấy trời không mưa nhưng hồng sơn vẫn nghe thấy có một tiếng sét đánh ngang tai.

;

trường linh đang ngồi trong phòng một mình để lên kế hoạch cho lễ giáng sinh của học viện. nghe thấy tiếng cửa mở, anh liền ngoái đầu lại nhìn thì giật mình khi thấy một bóng đen u ám đang lê lết từng bước chân nặng nề đi vào.

"có.. có chuyện gì à em?"

"không gì đâu ạ, mà anh duyệt đơn cho em nghỉ câu lạc bộ hết tuần nhé.. em đang không khoẻ lắm.." hồng sơn thưa chuyện với anh xong thì liền đi lên gác, nó ngả người xuống giường rồi trùm chăn nằm một chỗ.

anh cả chẳng hiểu gì nhưng cũng chỉ đành sắp xếp đơn duyệt để em út nghỉ ngơi một thời gian. vừa quay đi thì ba đứa còn lại cũng về tới phòng.

"anh linh ơi, 'king & queen' bị hủy rồi.." thành công vừa về đã nước mắt ngắn dài, đi lại chỗ trường linh để tìm kiếm sự an ủi. từ lúc trên hành lang đến khi về đến đây, nó đã rất cố gắng để không khóc. nhưng chẳng hiểu sao khi về với tổ ấm 403 quen thuộc, nước mắt nó lại chẳng thể nào kìm được.

"cái đấy anh có nghe từ tuần trước. nhưng thấy em với bách tập hăng say quá nên anh.. không dám nói.." anh dịu dàng đưa tay ra, xoa nhẹ lên mái tóc của đứa em nhỏ đã cố gắng rất nhiều trong mấy ngày qua.

xuân bách và đình dương ngồi xuống ghế, miệng vẫn chưa ngưng việc xỉa xói người yêu thầy bảo. hai người dù sao cũng rất quan tâm đến cảm xúc của thành công. từ lúc đọc được thông báo đến giờ, trông công cứ rầu rĩ, buồn bã. cả hai chẳng biết phải làm sao để dỗ dành ngoài việc trách móc nguyên nhân chính làm hủy sự kiện.

"cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé?" trường linh nâng gương mặt có chút lem nhem vì nước mắt kia lên. anh nghiêng đầu, mỉm cười, ngỏ ý muốn cả năm anh em cùng đi đâu đó với nhau vào ngày chủ nhật.

"đúng rồi công, bạn bảo muốn xem phim mà phải không? năm đứa mình đi xem bộ phim bạn thích được đấy!"

"chuẩn luôn, tới đó em sẽ bao con vợ bắp nước. thế nên là đừng có khóc nhè nữa."

"anh hong có khóc nhé!" thành công ngẩng đầu lên, dẩu môi phản pháo lại mấy lời mà đình dương vừa nói.

ba người cùng xúm lại, dỗ cho bé đậu của gia đình mau nín khóc. chẳng ai quan tâm có một cậu em nhỏ hơn đang ôm gối, trùm chăn đau khổ trên gác. cũng do hồng sơn, lúc có tình yêu thì chẳng để ai thấy bóng dáng đâu. chỉ khi thất tình mới quay về căn phòng này.

;

"em có chắc là mình ổn để đi không sơn?"

ngày chủ nhật cuối cùng đã đến. mới sáng sớm, mọi người đã thức dậy, chải chuốt thật bảnh bao để đi ra ngoài. ai cũng tươi cười hứng khởi, ngoại trừ hồng sơn. nó đã như một cái xác sống từ hôm biết được nguyên bình có người yêu.

"em ổn, đừng lo cho em.."

"thế mình đi thôi nhỉ?" thành công tiến đến, vỗ vai cậu em út.

tất cả cùng ra ngoài, tận hưởng một ngày chủ nhật tự do mà mình đã chờ đợi cả tháng.

hôm nay là một ngày nắng đẹp. cả đám quyết định sẽ ghé rạp phim trước vì thành công có bộ phim muốn xem. rạp phim có vẻ khá đông, dù chỉ mới buổi sáng nhưng chẳng còn hàng nào có đủ năm ghế liền kề nhau. chỉ còn ba ghế ở hàng e và hai ghế ở hàng g.

"giờ sao đây?" đình dương cầm mấy tấm vé vừa mua trên tay, hỏi xem nên sắp xếp chỗ ngồi như nào.

"hay công với anh ngồi cùng một hàng nhé?"

trường linh quay sang, ngỏ ý cùng ngồi hàng g với đứa em nhỏ. xuân bách nghe thế thì liền ra tay ngăn cản, xung phong ngồi riêng một hàng với thành công.

"anh linh nên ở bên chăm sóc cho thằng sơn, nó trông giống sắp chết tới nơi ấy."

"thế anh cũng sang chăm sơn đi, để em ngồi kế con vợ công cho."

"công không thích mày!"

"thế công thích ông à?"

k.o!

hai vành tai xuân bách đỏ lên trông thấy, gã không biết phải phản công như nào. may sao đã có người đứng ra giải quyết chuyện chỗ ngồi.

"giờ em, bách với sơn ngồi một hàng. anh linh với dương ngồi một hàng, thế nhé!" thành công nói xong thì liền dắt tay cả bách lẫn sơn đi theo mình vào rạp chiếu.

"em bảo là hai người đấy có tình cảm mà."

"chắc thế rồi."

khi vào rạp rồi thì vẫn chưa yên ổn hoàn toàn. vì công thì dự định để sơn ngồi giữa còn bách lại lắc đầu không muốn.

"ở đâu cũng được mà."

"bạn quên tôi là alpha à? tôi nhạy mùi hương lắm. mà thằng sơn.."

thế là cuối cùng, công cũng phải ngồi giữa bách và sơn. xuân bách hài lòng với chỗ ngồi hiện tại, gã bảo rằng nếu cảm thấy không thoải mái thì thành công có thể dựa vào vai mình thay vì dựa ra sau ghế. nó nghe thế thì liền tháo giày, gác chân lên đùi bách và dựa hẳn cả người vào gã.

"bạn thoải mái có hơi quá rồi đấy!" câu từ có vẻ trách móc chứ thật ra xuân bách đang cười toe toét. đâu phải ai cũng có hội được thiên thần yên tâm mà dựa dẫm vào như gã.

phía trên hàng g, dù không được trường linh cho phép, đình dương vẫn vô tư gác chân sang phía anh. nó bảo phải ngồi như thế thì xem phim mới tập trung được. anh cả lắc đầu, chỉ biết cười trong bất lực.

chợt, nụ cười ấy ngừng lại.

anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế phía dưới. là việt tiến cùng một cậu trai, trông có vẻ như là omega.

cả hai trao nhau một nụ hôn vào thời điểm mà đèn trong rạp chiếu vụt tắt để bộ phim có thể bắt đầu.

"anh ra ngoài một tí nhé dương.."

"ơ, phim vừa mới chiếu mà anh?"

"anh đi vệ sinh, lát anh quay lại."

trường linh hối hả đi ra khỏi phòng chiếu. để lại đình dương ngồi đấy với gương mặt đầy ngơ ngác.

"nãy anh ấy mới rủ mình và anh bách đi mà nhờ?"

cuộc nói chuyện giữa linh và dương tuy nhỏ tiếng nhưng vẫn vô tình lọt vào tai những người ngồi gần. trong đó có cả việt tiến.

___

end 08.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip