- twenty
"thôi tao không ăn nữa đâu"
nguyễn tuấn duy chán nản đặt bát cháo chưa vơi được một nửa trên tay xuống. anh thở dài, ngả người ra sau, mặt ỉu xìu như thể vừa mất vài cuốn sổ đỏ.
"mày định nhịn đến lúc xuống dưới ăn luôn một thể hay gì?"
đỗ nhật trường đang nghịch điện thoại vừa nghe câu đó thì liền ngừng tay, bất mãn ngước lên nhìn thằng bạn mình với một ánh mắt có phần bực bội.
"nhưng thật sự là ăn không nổi, tao nuốt không trôi"
bát cháo vẫn còn nóng được tuấn duy đẩy ra trước mặt nhật trường. hắn thấy thế thì nhíu mày nhìn anh như có thể cắn anh đến nơi. thú thật thì nhật trường ghét kinh khủng cái việc thằng bạn mình không chú trọng sức khoẻ để bây giờ tự hành hạ bản thân cũng như hành hạ mấy anh em khác trong chung cư.
"anh bắp mà biết mày không ăn chắc ảnh khóc mất"
"cháo cũng không ăn, trái cây cũng không, mày định truyền nước biển sống qua ngày hay sao?"
thêm một tiếng cằn nhằn vọng vào từ ngoài cửa, và tuấn duy hoàn toàn biết chủ nhân của giọng nói khó ở đó là ai. anh nhắm mắt lại, cố lơ đi sự xuất hiện kia.
"mày xem gọi em dương lên cho nó đi bách, chứ tao chăm nó hết nổi rồi"
nhật trường vừa đứng dậy dọn bát cháo vừa càu nhàu với người đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ ngoài cửa kia. hoàng bách bước vào đến phòng bệnh thì liên ném hết đồ đạc đi rồi nằm vật ra sofa.
"sống sao cho còn ra con người với duy ơi, giờ mày nhìn mày xem, khác gì cái xác sống không"
tuấn duy biết thừa thằng bạn mình lại chuẩn bị soạn bài giảng "tâm lý người bệnh đòi hỏi sức sống" kéo dài hai tiếng đồng hồ. anh nhanh chóng lách người nằm xuống, rồi lấy tai nghe đeo vào tai, quyết tâm không để lọt bất kỳ lời thuyết giáo dài lê thê nào vào đầu
;
@tuấn duy ⭢ @phước thịnh
tuấn duy
thịn ơi
a đói
a muốn ăn bún bò
phước thịnh
???
j v cha
cha đang nằm viện đó
ăn cho xuống gặp ông bà hả
tuấn duy
hong
bác sĩ bảo
ăn thì vẫn được
nhưng mà
hạn chế
phước thịnh
thì a kêu a tít mua đi
e đang trên trường
hong cúp được
với lại
cũng kh có xe để đi
tuấn duy
hoi tít nó mắng
ụa mà
xe e đâu
phước thịnh
qua xe e bị ô bách bốc đầu
giờ nằm trong tiệm ròi
nay e đi ké a công
tuấn duy
thế thui
e học i
phước thịnh
hay e nhờ ngkhac mua giúp nha
tuấn duy
thui
phiền ngta lắm
phước thịnh
chắc kh phiền đâu
a chờ xíu nhen
;
@phước thịnh ⭢ @đình dương
phước thịnh
a dương oi
cứu em
help me
đình dương
gì v bé
bị ai đánh hả
hay sao v
phước thịnh
hong hong
chiện là
a duy nói đói
mún ăn bún bò
mà e đang học
hong đi mua cho ảnh được
a có rảnh hong
đi giúp e với
đình dương
:))
m chơi a à thịnh
hay m nhận tiền của duy
phước thịnh
khummm
e nói thật
ảnh hong cho e nhờ a
mà e hết ng để nhờ gòi
đình dương
tiếc ghê
giờ a đi ăn với hẻm
kh rảnh
phước thịnh
vậy e phải để ảnh đói rồi
đau dạ dày đã kh ăn được gì
giờ cái mún ăn lại kh ai mua cho😞
đình dương
:))
mẹ
khổ quá
a đi
được chưa
phước thịnh
dạ e cảm ưn a nhìu ạ
;
f5 bò tót
đình dương
t sủi nha
ae chơi vui
trường linh
???
ủa m kh đi
r ai chở t
alo
dm thg này
thành công
ơ sao lại kh đi
lâu r ae mới có dịp đi riêng mà
xuân bách
chắc lại dính đến a duy rồi
hồng sơn
kh lạ lắm
trường linh
ơ thế là kh đi thật là
thằng quỷ này
🙂🙂🙂
xuân bách
chịu thôi a ơi
ai hơn được a duy
;
đình dương thở dài đứng trước cửa phòng bệnh. nó đã đứng ở đây được gần mười phút nhưng chẳng có can đảm mở cửa bước vào. một phần là vì nó không biết phải giải thích thế nào nếu gặp nhật trường hay hoàng bách, phần vì nó thật sự không muốn gặp tuấn duy tí nào.
dương thề rằng nếu có ai đó xuất hiện ngay bây giờ, nó sẵn sàng dúi bọc bún bò còn nóng hổi vào tay họ rồi vọt về với anh em.
nghĩ đi nghĩ lại gần năm phút nữa thì nó vẫn quyết định mở cửa bước vào trong tâm thế dù gì cũng phải đối mặt. và thật tuyệt vời rằng trong phòng bệnh chẳng có ai ngoài con sâu đã nằm cuộn mình trong lớp chăn ấm áp kia.
âm thanh phát ra từ mấy video tiktok trong điện thoại của tuấn duy át đi tiếng mở cửa. đến tận khi đình dương đặt bọc bún bò xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì anh mới nhận ra có người bước vào.
"ủa?"
tuấn duy vừa quay sang đã há hốc mồm vì sự xuất hiện bất ngờ của người trước mặt.
"ủa cái gì?"
đình dương thấy sự ngạc nhiên của người trên giường thì không khỏi khó hiểu và có phần hơi khó chịu.
"à không, chỉ là... anh hơi ngạc nhiên thôi"
"mà sao em lại lên đây?"
"thịnh nhờ em mua lên cho anh, nó bảo anh đói sắp chết rồi"
tuấn duy khó xử gãi đầu, trong lòng thầm rủa chết cái thằng thịnh lé kia. anh thừa biết nó sẽ nhờ ai nhưng cũng không cản nó lại được, hoặc là do chính anh cũng đang mong chờ điều gì đó.
"bát đũa với thìa để đâu vậy?"
anh uể oải ngồi dậy nhìn người đang loay hoay mở bọc bún trước mặt.
"em cứ để đó đi, tí anh ăn cũng được"
"để ở đâu?"
đình dương lặp lại câu hỏi với một tông giọng có phần bực bội, khiến tuấn duy hơi rén. một phần vì anh vẫn còn suy nghĩ đến mấy câu nói của đình dương lúc trước, phần vì nhận ra bản thân đang được người ta chăm sóc mà lại tỏ ra hơi bướng bỉnh.
"ở trên bàn bên kia kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip