10
Sau cả tháng trời ôn tập thì cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày thi học kì. Sáng hôm nay, Thành Công lại sốt sắng đến lạ, đồng hồ vừa điểm năm giờ cậu đã bật dậy, trước cả Xuân Bách. Hình ảnh con sâu ngủ bình thường nay lại dậy sớm khiến Xuân Bách cũng cảm thấy bị bất ngờ.
Một ngày hôm nay thôi sẽ là bằng chứng cho kết quả ôn luyện vất vả của cậu và Xuân Bách, cậu phải làm bài thật tốt, ít nhất là để công sức của người cậu thương không bị lãng phí.
Thành Công dở môn Toán nhất nên cậu thấy lo lắm, lỡ cậu không tốt nghiệp được thì sao, liệu Xuân Bách có thất vọng về cậu không nhỉ?
"Bách ơi, chỉ Bean câu này với."
Giờ nghỉ giải lao Thành Công cũng phải tận dụng cho hết thời gian để mà ôn Toán. Vừa thi xong môn Anh là Thành Công chạy thật nhanh qua phòng thi của Xuân Bách để hỏi bài.
"Tao bảo rồi không nghe à, trước khi thi thì phải thoải mái."
"Nhưng mà Bean sợ không qua được môn này quá à."
"Tao ôn cho bao nhiêu rồi, lần nào cũng được chút là lại lười, giờ than cái đếch gì?"
Thành Công mặt bí xị ngay, cậu ôm tập vở trở về phòng thi, Bình và Nam Sơn học Toán giỏi hơn cậu nhiều nhưng mà người ta mắc đi với người yêu hết rồi, còn mỗi Thành Công bơ vơ ở đây thôi. Kì thi chung nên phải chia phòng, Xuân Bách phòng hai và Thành Công phòng ba, anh là gần cậu nhất nhưng anh chỉ biết mắng mỏ, cục cằn với cậu thôi, không thiết tha gì chỉ bảo cho cậu hết.
Thành Công chán nản vò đầu vì cái đề này khó quá, cậu nằm gục xuống bàn thì có ai đó đã nhấc cậu ngồi dậy rồi cầm lấy cái đề.
"Phiền lắm rồi đấy, tao giảng cho một lần nữa thôi."
Xuân Bách lại từ từ chậm rãi giảng lại cho Thành Công từ A-Z, giảng kĩ cho cậu những bài dễ để mà lấy điểm. Thấy cậu cứ ủ rũ như thế, anh thở hắt ra, giọng không có kiên nhẫn nói "Mày cứ thế thì sẽ rớt tốt nghiệp đấy."
"Bean đã cố hết sức rồi mà, Bách cứ mắng Bean hoài à."
Thành Công mếu máo, viền mắt có hơi đỏ rồi, Xuân Bách luống cuống dỗ dành "Thôi, thôi, mít ướt quá. Bây giờ nhé, hôm nay mà mày làm được hết đề thi Toán thì tao sẽ đáp ứng một yêu cầu của mày, ok không?"
"Nhưng mà đó giờ Bách có từ chối gì Bean đâu?"
"Bây giờ khác, yêu cầu nào cũng chấp nhận."
"Hứa đi."
Thành Công chìa tay ra, ý muốn móc ngoéo đánh dấu với Xuân Bách. Xuân Bách bất lực trước sự trẻ con này của cậu nhưng cũng chấp thuận.
"Bách hứa rồi đấy nhé, không được thất hứa đâu."
"Tao thất hứa mày bao giờ chưa?"
Thành Công cười tươi ơi là tươi, trong đầu cậu đã nảy lên bảy bảy bốn chín ý tưởng cho buổi hẹn hò với Xuân Bách vào đêm Giáng Sinh. Đến lúc đó, cậu sẽ tỏ tình anh lại lần nữa, nếu anh chấp nhận thì quá tốt còn nếu không thì, chắc Thành Công sẽ phải cất gọn cái tình cảm đó vào một góc thôi, trở về làm bạn thân chí cốt của nhau là được rồi.
Thành Công cười hì hì bước vào phòng thi, dù hơi lo nhưng cậu phải diễn được cái nét tự tin để Xuân Bách nghĩ là cậu sẽ làm được.
Thành Công can do it!!!!
Ngay sau khi thi xong, Thành Công gom lẹ đồ đạc chạy qua phòng thi của Xuân Bách. Vừa thấy anh, Thành Công đã lao đến ôm lấy cổ Xuân Bách hớn hở nhờ anh giúp mình kiểm tra đáp án. Xuân Bách nhìn qua tờ đề của Thành Công, vô thức nhếch lên một nụ cười, anh nói "Cũng được 80%"
"Ơ Bean làm được hết luôn mà."
"Thế thì phải đợi điểm chứ tao làm sao biết được."
"Hứ, phũ phàng, cục cằn, đáng ghét."
Xuân Bách thấy Thành Công giận dỗi thì cũng cố điều chỉ lời nói của mình để dỗ dành cậu "Đi mua Pocky cho."
"Oi iu thế!!!!"
Ở bên Thành Công càng lâu, càng thân, Xuân Bách càng thấy rõ là anh thật sự coi cậu khác với những người bạn khác.
Khi thấy Thành Công được tặng quà, Xuân Bách đã chẳng vui chút nào. Anh giấu đi ánh mắt của mình, cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc là lạ, nặng nề, và khó chịu. Cậu đâu biết, chỉ cần nhìn Thành Công mỉm cười cảm ơn người khác thôi, tim anh đã khẽ siết lại.
Trước Giáng Sinh hai ngày, điểm được gửi cho mỗi học sinh. Vừa nhận điểm, Thành Công đã hét toáng lên, làm mẹ cậu từ dưới nhà chạy vội lên xem. Lên tới nơi mẹ Thành Công chỉ thấy cậu đang ôm điện thoại nằm lăn qua, lăn lại, cười hí hí.
"Mẹ ơi, con nhất định sẽ làm được."
Mẹ cậu cũng chẳng hiểu gì nhưng nhìn cậu vui thì bà cũng vui lây.
Tối Noel, hai người cùng nhau đi bộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không khí se lạnh, ánh đèn lấp lánh khắp nơi. Thành Công cười tươi, mắt long lanh phản chiếu ánh sáng từ cây thông rực rỡ. Xuân Bách nhìn mà không dám rời mắt, chỉ cần cậu nghiêng đầu, trái tim anh cũng lỡ một nhịp.
Thành Công cứ đi bên cạnh Xuân Bách, hết ngó đông rồi lại ngó tây, cậu có chút lưỡng lự trong lòng, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói. Ngay khi Thành Công muốn nói thì trùng hợp là Xuân Bách cũng đang muốn nói, thế là cả hai ngượng ngùng nhìn nhau.
Thành Công giọng nhỏ nhẹ nói "Bách nói trước đi."
"Ừ thì..." Xuân Bách gãi đầu, hơi lưỡng lự.
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại vừa định nói thì từ xa một tiếng gọi đã phá vỡ bầu không khí có chút nóng lên giữa hai người. Đó là Minh Quân, Minh Quân từ xa chạy lại đứng trước mặt Thành Công "Em định rủ anh đi chơi mà sang lớp thì không gặp, may sao lại gặp anh ở đây."
Thành Công nhìn Xuân Bách rồi nhìn sang Minh Quân "Anh xin lỗi nhưng mà anh có hẹn rồi."
Minh Quân vội vã xua tay "Em sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, em chỉ xin mười phút thôi ạ."
Thành Công có chút bối rối lại nhìn sang Xuân Bách "C-Cũng được."
Minh Quân đứng lùi hai bước, lấy trong túi ra một con gấu bông nhỏ đưa cho Thành Công "Em có tìm hiểu thì biết anh vẫn còn độc thân. Tuy chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng em thích anh, thật sự rất thích anh, em thích nhìn anh cười, thích nhìn anh hát, anh nhảy trên sân khấu, nói chung là em thích anh, anh đồng ý làm người yêu em nha."
"Anh không..." Thành Công chưa kịp trả lời thì Xuân Bách đã không kiềm được mà lao vào đấm Minh Quân một cái.
"Công của tao, mày là cái thá gì?"
Khi nói ra câu ấy, Xuân Bách cũng bất ngờ lắm, anh nghĩ anh đối với Thành Công không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa, anh thích Thành Công thật rồi.
Minh Quân ngỡ ngàng, ôm má, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thành Công tiến đến đỡ Minh Quân đứng dậy, cậu nhìn Xuân Bách với ánh mắt không thể tin được.
"Bách! Bách làm cái gì vậy?!"
Xuân Bách vẫn còn thở gấp, bàn tay anh siết chặt, mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu. Anh không trả lời ngay mà phải mất đến vài giây, anh mới nhận ra mình vừa làm gì.
Minh Quân lí nhí, cố gắng nói "Sao tự dưng anh Bách lại đánh em? Anh Bách là gì của anh Công vậy?"
Thành Công quay sang nhìn Minh Quân, giọng cậu nghẹn lại "Anh xin lỗi Quân, anh cũng không biết Bách bị gì nữa nhưng mà em về trước đi đã, nha?"
Minh Quân chỉ gật đầu, cúi chào rồi rời đi. Chỉ còn lại hai người đứng đó. Cả phố vẫn rộn ràng, nhưng giữa họ lại là một khoảng im lặng nặng nề đến khó thở.
Thành Công nắm chặt hai tay, nhìn sang Xuân Bách "Từ bao giờ Xuân Bách mà Bean biết lại thích động tay động chân với người khác vậy?"
Xuân Bách cúi đầu, hơi thở nặng nề "Xin lỗi, không kiềm được."
"Không kiềm được? Chuyện này có gì đâu mà Bách lại không kiềm được?"
Xuân Bách khó chịu, nhìn Thành Công vẻ mặt không được mấy vui vẻ đang nhìn mình "Thì tao không chịu nổi khi thấy mày cười với người khác, hay thấy ai đó tặng quà cho mày."
Câu nói ấy vang lên trong đêm, chạm vào nơi mềm nhất trong tim Thành Công. Cậu đứng sững lại, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng "Tại...tại sao?"
Xuân Bách tặc lưỡi "Thì vì mày là bạn thân tao. Tao không thích mày quen ai trong thời gian quan trọng này."
Từng chữ một rơi ra chậm rãi, nhưng lại như lưỡi dao mảnh lạnh cứa vào trái tim người đối diện.
Trái tim Thành Công rơi xuống tận đáy. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Xuân Bách, đôi mắt hoe đỏ, cố tìm một chút gì đó dù chỉ là thoáng do dự, một dấu hiệu nhỏ thôi, rằng anh không thực sự muốn nói điều đó. Nhưng không có gì cả. Ánh mắt ấy bình lặng đến đau lòng.
Cậu bật cười khẽ, một tiếng cười nhỏ mà nghẹn ngào, run rẩy như sắp vỡ "Chỉ vậy thôi á? Nhưng Bean lỡ thích Bách rồi phải làm sao bây giờ?"
Xuân Bách thoáng sững lại. Cơn gió nhẹ lùa qua, thổi tung mái tóc mềm của Thành Công. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt, còn ánh mắt Bách thì chao đảo như bị kéo giằng giữa lý trí và điều gì đó sâu kín mà anh chưa dám chạm tới.
"Công, tao nói rồi, tao không muốn yêu đương và tao chỉ xem mày là bạn thôi. Đừng làm tao khó xử thêm nữa." Giọng anh khàn hẳn đi.
Mỗi từ như một nhát kéo lạnh ngắt, cắt đứt thứ hy vọng mong manh mà Thành Công đã ôm ấp bấy lâu.
Nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt chậm rãi, nóng hổi, lăn dọc theo má rồi rơi xuống tay "Bean thích Bách thì có sao đâu mà phải khó xử." Cậu cười, nhưng nụ cười méo xệch, đứt quãng "À cũng phải thôi, tự dưng có một thằng con trai nói thích mình, ai mà không thấy khó xử phải không?"
Giọng cậu nhỏ dần, lẫn vào tiếng xe xa xa và gió đêm khẽ rít qua hàng cây.
"Mày biết ý tao không phải thế mà Bean." Xuân Bách bước tới, bàn tay khẽ nâng lên như muốn chạm vào vai cậu, nhưng Thành Công lại lùi lại một bước.
Ánh mắt cậu trong veo sóng sánh nước "Bean hiểu mà. Bean không ép Bách đâu. Chỉ là Bean muốn thử thêm một lần thôi nhưng có vẻ là thất bại nữa rồi."
"Bean-"
"Bách đừng lại gần, để Bean yên tĩnh một chút, Bean sẽ tự ổn lại nhanh thôi." Cậu ngồi sụp xuống, hai vai run run. Mái đầu nhỏ khẽ cúi, nước mắt rơi không ngừng. Giọng nói mà cậu từng thích nhất, từng khiến tim mình loạn nhịp mỗi khi nghe thấy, giờ chỉ khiến tim cậu đau nhói hơn.
Xuân Bách đứng lặng. Ánh đèn đường hắt xuống, in bóng hai người lên mặt đất một dài, một ngắn, nhưng không bao giờ chạm được vào nhau.
Anh nhìn cậu thật lâu. Có điều gì đó siết chặt trong lồng ngực, một thứ cảm giác nặng trĩu, vừa tiếc nuối vừa sợ hãi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn hít sâu, nuốt tất cả lại.
Một lúc sau, cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nở một nụ cười gượng gạo "Tụi mình vẫn là bạn, có được không?"
"Ừ."
Chỉ một chữ thôi. Nhẹ tênh.
Nhưng với Thành Công, nó như nhát dao lạnh ngắt xuyên qua tim.
Cậu cúi đầu, khẽ đáp một tiếng "Cảm ơn.", rồi quay lưng đi.
Bước chân cậu nhỏ bé, loạng choạng giữa dòng người đang cười nói vui vẻ. Ánh đèn Giáng Sinh phản chiếu trên lưng áo cậu những vệt sáng loang loáng trông như cánh sao đang tàn dần trong đêm.
Xuân Bách vẫn lặng im đi theo sau.
Tay anh nắm chặt, đến mức móng tay in hằn vào da mà vẫn không thấy đau.
Trong lòng anh là một cơn hỗn loạn, anh đã nói ra điều đúng đắn nhất mà một người lý trí nên nói, nhưng tại sao lại thấy như mất đi thứ gì đó không bao giờ lấy lại được?
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của cậu. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ cười nhạt. Nhưng chính anh cũng không nhận ra, đôi mắt mình đã đỏ hoe từ bao giờ.
Vì sao rõ ràng Xuân Bách cảm nhận được anh có cái gì đó với Thành Công nhưng đối với mọi lời bày tỏ của cậu thì lại từ chối?
Xuân Bách không biết.
Anh không phân biệt được đó là cảm xúc "yêu" như bạn anh hay nói hay chỉ là cảm xúc "chiếm hữu" với một người cực kì quan trọng.
Thời gian đã trả lời nhưng con người không muốn tin.
__________
"Đôi khi, yêu đúng người nhưng sai thời điểm, vẫn là một điều đáng tiếc."
26.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip