11

Thành Công -> Bộ tứ báo thủ

Thành Công : Huhu, Bình ơi, Sơn ơi, An ơi 😭😭😭😭

Nam Sơn : Ơi, nghe nè

Thành An : Em nghe anh

Thành Công : Bình 🥺 @Vương Bình

Vương Bình : Gì nữa

Thành Công : Bách từ chối nữa rồi

Thành Công : Ngay giữa phố đi bộ luôn

Thành Công : 😭😭😭😭

Vương Bình : Ê

Vương Bình : Tao đéo biết nói gì cho mày khôn ra nữa luôn á Bean ơi

Thành Công : Bình mắng Bean kìa Sơn ơi, An ơi 😭😭😭😭

Vương Bình : Khóc lóc clqg, khuyên rát cổ không nghe, giờ khóc với chả lóc

Thành Công : Nặng lời với Bean thế 🥺

Nam Sơn : Tao cũng không biết bênh mày kiểu gì nữa 🥰

Thành An : Thôi, bỏ đi mà làm người anh Bean ơi

Vương Bình dù hay cọc với mắng thật nhưng biết thể nào Thành Công cũng sẽ khóc nên khi mà cậu về nhà dù quá nửa đêm nhưng Vương Bình vẫn trên con xe Cub của Hồng Sơn lóc cóc chạy qua an ủi. Hơn nữa là bố mẹ Thành Công đi công tác nữa rồi, cậu thì lại sợ tối, sợ ma nên có cọc cỡ nào cũng phải qua.

"Huhu....giờ sao, hông dám nhìn mặt Bách nữa...hic.."

Thành Công dùng chăn quấn mình thành một cục rồi ngồi tựa vào vai Vương Bình khóc bù lu bù loa, mắt sưng húp, mũi đỏ lựng. Mỗi lần nói lại nghẹn giữa chừng, giọng run run như đứa trẻ mới bị mắng.

Vương Bình ngồi kế bên, tay cầm hộp khăn giấy, động tác thuần thục như luyện tập cả ngàn lần "Thôi, nín đi. Ngu thì chịu chứ sao giờ."

Thành Công nghẹn ngào, kéo chăn che nửa mặt, giọng thút thít "Nhưng mà tao đau lắm luôn...Bách nói chỉ muốn là bạn thôi..."

"Ờ thì nó nói đúng mà."

"Bình còn nói vậy nữa....huhu..."

"Ai bảo thích ai không thích lại thích thằng chưa biết tình yêu là gì, tới chết chưa chắc nó nhận ra nữa."

Thành Công trọng hình ảnh lắm, cái hình tượng này của Thành Công bình thường chỉ có anh em Bộ tứ báo thủ được thấy thôi mà hôm nay cậu lại buồn đến nỗi chẳng còn chú trọng đến nó nữa, ngồi khóc ngon ơ trước mặt của Lê Hồng Sơn.

"Thôi anh Bình đừng mắng Công nữa, cứ để bạn ý khóc đi, khóc xong thì lấy sức mà thích tiếp."

"Nín mỏ, nói khùng nói điên."

Nhưng dù nói thế, mỗi lần thấy Thành Công sụt sịt, Vương Bình vẫn lại giơ tay lau nước mắt cho cậu. Cái cách lau vừa cộc cằn vừa dịu dàng "Khóc vừa thôi, nước mũi dính hết áo tao rồi này."

"Bình hông thương Bean nữa."

"Thương, nhưng mà mệt."

Thành Công cứ khóc, Vương Bình cứ dỗ, Hồng Sơn cứ ngồi đó tò mò cái này cái kia thì một tiếng chuông cửa vang lên.

Vương Bình nhìn Hồng Sơn, ý bảo ra mở cửa đi, Hồng Sơn hiểu ý ngay, từ tầng hai đi xuống mở cửa.

Hai phút sau, trước mặt Hồng Sơn là Xuân Bách trên tay là một hộp gà. Thấy Hồng Sơn, Xuân Bách cũng bất ngờ không kém "Sao mày ở đây?"

"Công khóc, Bình muốn qua dỗ nên tao đưa đi."

"Công khóc nữa à?"

"Ừ, sắp ngất rồi."

"Đưa Công giúp tao đi."

Hồng Sơn thoáng nhìn anh, thấy trong mắt anh là thứ gì đó rất thật, rất bối rối, xen chút mệt mỏi. Cậu chỉ gật đầu, không hỏi thêm, nhận lấy hộp gà rồi chạy vào nhà.

Chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân vọng xuống. Vương Bình lôi theo một Thành Công vẫn còn ôm chăn, đôi mắt sưng đỏ như mèo con.

Thành Công vừa xuống, Xuân Bách đã rời đi. Thành Công nắm chặt góc chăn, ngồi phịch xuống ghế. Vương Bình đứng bên cạnh, thở dài "Thấy chưa. Mày thương kiểu này thì chỉ có mày khổ thôi."

Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu, khẽ cười "Tao biết chứ...nhưng mà tim tao không còn nghe lời tao nữa rồi."

Vương Bình thấy rõ sự tiếc nuối trong ánh mắt của Thành Công, thở dài một hơi, biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ ngừng thích Xuân Bách được.

"Sơn."

"Dạ?"

"Alo thằng Bách quay lại đi."

"Dạ."

Một cuộc điện thoại được truyền đi, chỉ đúng năm phút sau, Xuân Bách lại có mặt trước cổng nhà Thành Công.

Anh chưa kịp ra khỏi ngõ nhà Thành Công thì Hồng Sơn đã gọi, chỉ một câu ngắn gọn "Công sốt rồi sang chăm đi." rồi ngắt máy, chỉ vậy thôi đã khiến anh lập tức phải quay lại.

Đứng trước mặt anh là Vương Bình và Hồng Sơn, cả hai đều chỉ vào trong nhà, trên sô pha Thành Công đang nức nở. Trái tim Xuân Bách như có cái gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào, anh lách qua Bình với Sơn vội vàng bước tới ôm Thành Công vào lòng, theo thói quen vừa vuốt lưng vừa lau nước mắt.

"Mỗi lần khóc là lại sốt mà vẫn không chừa à?"

Vương Bình nghe xong thì mặt tối sầm, thật muốn lôi thằng này ra muốn đấm cho nó tỉnh, Hồng Sơn vội kéo Bình ra ngoài, khẽ thì thầm "Thôi, để tụi nó tự nói chuyện đi anh. Mình về ngủ thôi."

"Chăm nó cho tốt." Vương Bình nói với lại, giọng cộc cằn.

"Không cần nhắc."

"Má, nói chuyện mắc ghét." Vương Bình càu nhàu, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt chẳng giấu được lo lắng.

Được ôm khiến Thành Công được đà khóc to hơn nữa, Xuân Bách càng dỗ thì cậu lại càng khóc dữ dội hơn. Khuôn mặt nhỏ đã giàn giụa nước mắt, Xuân Bách chỉ có ôm chặt Thành Công trong lòng.

"Hết khóc chưa?"

"Rồi ạ."

"Sao bảo tự ổn?"

"Tại...tại không muốn phiền Bách mà..."

"Tao chưa bao giờ thấy mày phiền hết, có gì cứ xả ra hết đi."

"Dạ."

Thành Công ngẩng đầu, lau nước mắt, đôi mắt ướt đẫm long lanh dưới ánh đèn "Sao Bách sang đây giờ này vậy..."

"Biết thể nào cũng có đứa khóc rồi đói nên tao mua đồ ăn sang."

"Cảm ơn Bách."

"Ăn lẹ rồi đi ngủ, mai có tiết toán đấy."

Thành Công bật cười trong nước mắt "Lại Toán..."

Anh khẽ nhéo má cậu "Đồ mít ướt."

Đã hơn hai giờ đêm.

Xuân Bách nằm bên cạnh Thành Công trằn trọc không cách nào ngủ được, vừa nhắm mắt lại là trong đầu biết bao suy tư.

Anh đã bên Thành Công bao lâu rồi nhỉ?

Đã cùng nhau đón bao nhiêu cái giao thừa, bao nhiêu lần cả hai cùng đi thả diều hay bao nhiêu lần cùng nhau tắm mưa rồi...

Phải chăng là sáu hay bảy năm gì đó rồi.

Thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn, anh thật sự rất muốn hai đứa cứ thoải mái bên nhau như vậy, đừng xa cách nhau bao giờ.

Anh không hề nghĩ sẽ có một ngày mình phải rơi vào tình huống thế này, phải từ chối bất kì một thứ gì đó liên quan đến người bạn thân nhất.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa, dịu dàng và ấm áp như thể đang cố xoa dịu lại cơn giông vừa đi qua.

Thành Công thức dậy, đầu nặng trịch, người uể oải, mí mắt sưng to. Khi cậu bước xuống cầu thang, mùi thơm của nước giặt từ phía nhà bếp toả ra. Xuân Bách đang đứng đó, tay áo xắn cao, đang giúp cậu lau dọn bếp, giặt mấy chiếc áo đồng phục.

"Dậy rồi à, trên bàn có súp cua đấy."

Giọng anh trầm, hơi khàn vì thiếu ngủ. Thành Công ngồi vào bàn, nhìn tấm lưng rộng ấy mà tim lại nhói một cái. Có lẽ, dù có cố quên hay làm ra vẻ xa cách đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Xuân Bách như vậy thôi là lòng cậu lại mềm ra, lại muốn khóc, lại muốn chạy đến ôm anh thật chặt.

Thành Công cúi đầu, giọng nhỏ "Bách không cần lo cho Bean đâu."

Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng tối đi. Một lát sau, anh chỉ nói "Tao không lo thì ai lo."

"Đáng ghét..." Thành Công nói thầm.

"Ăn nhanh còn đi học, lề mà lề mề."

Thành Công nhiều lúc tự hỏi sao Xuân Bách cứ cục cằn với cậu hoài, không dịu dàng được bằng một nửa khi anh đối xử với mấy cô gái ở lớp anh nữa. Cậu cũng thích được đổi xử đặc biệt mà.

Xuân Bách và Thành Công lại đi học cùng nhau, đến bãi đỗ xe Xuân Bách thuần thục tháo nón bảo hiểm cho Thành Công, chỉnh lại tóc cho cậu.

"Đưa cặp đây."

Thành Công ngoan ngoãn làm theo, đưa cặp cho Xuân Bách mang, đến trước cửa lớp cậu anh mới đưa lại.

"Lát học xong tao đợi dưới sân trường."

"Dạ."

Thành Công vào lớp, hôm nay đi hơi sớm nên trong lớp vẫn chưa có nhiều người lắm. Cậu đi đến chỗ mình, vừa đặt cặp ngồi xuống thì đã có người tới ngồi trước mặt cậu.

Là cô bạn tên Thư lớp trưởng 12A1.

"Công ơi, tớ...nhờ cậu việc này có được không?"

"Nếu là đưa thư thì không giúp được đâu, Bách sẽ mắng tớ nữa đó."

Thư vội xua tay "Tớ xin lỗi, tớ không biết Bách sẽ mắng cậu như thế nhưng lần này không phải là đưa thư đâu."

"Vậy được, cậu nói đi."

Cô bạn tên Thư kia nhìn Thành Công với dáng vẻ hơi ngập ngừng, hai má tự nhiên lại đỏ lên "Bọn mình cũng sắp học xong lớp 12 rồi, tớ...tớ muốn tỏ tình Bách, cậu giúp tớ với có được không?"

Thời gian như khựng lại. Thành Công im lặng, mắt mở to, trái tim đập mạnh một nhịp như ai đó vừa ném viên đá xuống mặt hồ yên ả.

"Tỏ tình á?"

Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ai khác ngoài cậu tỏ tình với Bách và cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ai đó khác ngoài cậu trở thành ngoại lệ của Bách. Nhưng Bách bây giờ cũng đâu có thích cậu, cậu đâu thể cứ buộc chặt anh bên mình như thế hoài được, cậu có nên đồng ý hay không đây?

"Công...Bách chơi thân với cậu nhất, nếu cậu không giúp tớ thật sự không biết nhờ ai nữa hết. Cậu giúp tớ đi mà, nha nha."

Thành Công nhìn đôi mắt tha thiết của cô bạn, bàn tay siết chặt mép áo. Cậu muốn nói "không" lắm, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

"Tớ..."

Chưa kịp nói hết, từ phía sau vang lên giọng Vương Bình, khàn khàn, đầy bực dọc "Giúp cái quần què! Không thấy mặt nó tái mét à mà mới sáng sớm đã nhờ với chả vả? Ra chỗ khác chơi."

Thư giật mình lùi một bước, đỏ mặt lí nhí xin lỗi "Tớ về lớp nha, tớ đợi câu trả lời của cậu."

Còn Thành Công chỉ biết cúi đầu, giấu đi ánh nhìn ướt át.

Vương Bình thở mạnh một cái, gõ mạnh tay mặt bàn

Vương Bình thở mạnh một cái, gõ mạnh tay mặt bàn "Mày ngu vừa thôi. Mới tối qua khóc sưng cả mắt, sáng nay tỉnh dậy lại đi làm quân sư cho người ta tỏ tình người mày còn chưa quên được?"

Thành Công mím môi, cười nhẹ, nụ cười gượng gạo đến đáng thương "Bách chẳng qua là không muốn với một người như tao thôi. Nếu Bách có ai đó khác biết đâu tao sẽ quên được Bách, đấy cũng là chuyện tốt mà phải không?"

"Tao hết nói nổi mày."

__________

"Nếu bạn đơn phương thích một người...

Thì dù cho cả thế giới này thích bạn, bạn vẫn sẽ thấy cô đơn.."

28.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip