13

"Dậy ngay, không tao hôn cho một cái bây giờ."

Giọng của Xuân Bách khàn khàn, pha chút bực bội xen lẫn thiếu kiên nhẫn. Xuân Bách bực bội hất chăn của Thành Công ra, cái lạnh buốt của buổi sớm ùa vào, khiến Thành Công rụt người lại. Vừa định than thì một cái vỗ nhẹ vào mông khiến cậu giật nảy, đầu tóc rối bù, mắt mở to tròn như con mèo bị làm phiền khi đang ngủ.

"Bean nói Bách đừng đùa kiểu đó nữa rồi mà." Cậu lắp bắp, hai má đỏ bừng, vội quấn chăn quanh người, ngồi xếp bằng trên giường như con tôm cuộn.

"Rảnh à mà đùa, tao hôn thật đấy. Dậy ngay đi."

Giọng anh vẫn đều đều, chẳng biết là nói thật hay trêu. Thành Công vừa sợ vừa mong chờ, sợ anh làm thật nên hấp tấp chui khỏi chăn, vừa đi vừa lầm bầm "Bean dậy liền."

Dạo này, Xuân Bách hay đùa kiểu ấy, mà Thành Công càng ngày càng không biết đâu là ranh giới giữa đùa và thật nữa. Có lúc anh nói bằng giọng nghiêm túc đến mức khiến cậu tưởng như anh thật sự muốn làm vậy.

Xuân Bách thấy Thành Công cứ ngồi đấy mà nhìn mình thì quát "Ngồi đấy làm gì? Đợi tao bế xuống à?"

"Biết rồi ạ."

Khi Thành Công bước xuống nhà, Xuân Bách đã trở về với túi đồ ăn sáng trên tay. Hơi sương ngoài trời vẫn còn vương trên áo anh, khiến phần vai ướt nhẹ. Anh đặt túi đồ xuống bàn, giọng hơi gắt nhưng ánh mắt lại dịu dàng một cách kỳ lạ "Lề mà lề mề, ngồi xuống ăn đi."

Xuân Bách kéo sẵn ghế cho Thành Công, rồi đi lại gần giúp cậu bẻ lại cổ áo thật chỉn chu, nhìn mặt Xuân Bách lúc này hệt như mẹ cậu mỗi sáng vậy, cũng có chút thích thích.

"Bộ Bách thích Bean hay sao mà lo cho Bean quá dạ?" Thành Công gắp một đũa bún đưa lên miệng, thổi phù phù.

"Thích hay không thì cũng phải lo, khác gì nhau?"

"Khác chứ, thích thì lo kiểu khác còn không thích sẽ lo kiểu khác mà."

"Vậy tao là lo kiểu thích mày, được chưa?"

Xuân Bách nói xong thì bưng tô của mình đi vào bếp để Thành Công ngồi đó gương mặt có bất lực. Anh là vậy đó, lúc nào cũng có sẽ bảo là thích cậu nhưng cậu tỏ tình thì không nhận lời, rốt cuộc là anh muốn trêu đùa cậu đến khi nào thế.

Thành Công ngồi ăn mãi mới xong bát bún đầy ắp của mình, cậu đặt đũa xuống thì Xuân Bách đã cầm tô đi dọn rửa, còn lấy khăn giấy chủ động lau miệng cho cậu. Tuy Xuân Bách hay cục cằn và mắng cậu thế thôi nhưng đôi lúc hành động của anh lại cực kì dịu dàng, đó mới chính là thứ làm Thành Công phải rung động trong suốt những năm ở cùng anh.

"Đưa cặp đây."

Xuân Bách thấy Thành Công đang định khoác cặp lên thì giành lại, khoác lên vai mình. Dáng của anh vừa cao, vừa to, vai lại rộng khiến cho cậu có chút ganh tị, cùng là con trai với nhau mà Thành Công lại chỉ có một mẩu xíu xiu. Cậu từng đòi Xuân Bách cho cậu đi tập gym hay đá bóng cùng với nhưng câu trả lời luôn là "Mày đá bóng hay bóng đá mày? Mày nâng tạ hay tạ nâng mày?" Xuân Bách là như thế đó, lúc nào cũng sẽ là những câu khó nghe, làm tổn thương người khác nhưng hành động lại ngược lại hoàn toàn, anh sợ cậu sẽ mệt vì chạy nhiều nên mới không cho cậu đi đá bóng, anh sợ cậu bị thương nên mới không cho cậu đi tập gym.

Dù không có lời nào là yêu nhưng Thành Công vẫn luôn cảm nhận được hình như anh cũng có một chút gì đó với cậu.

Xuân Bách vừa đi vừa nghe Thành Công nói về mấy thứ mà cậu đã tâm huyết chuẩn bị làm cho Hội Trại Xuân sắp tới, cậu nói nhiều như thế nhưng anh chẳng trả lời câu nào, đến lúc cậu hỏi anh thấy thế nào thì anh chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ "trẻ trâu" làm cho Thành Công muốn nổi cáu nhưng biết sao giờ cậu chỉ cáu với Bình và Sơn thôi, không nỡ cáu với anh.

Thành Công ở trước mặt Xuân Bách tay chân múa may quay cuồng, cậu khoe cậu định sẽ biểu diễn bài này trong đêm văn nghệ của trường, anh chỉ bảo cậu nhảy như lăng quăng, Thành Công muốn đánh anh thiệt đó. Cậu quay lưng lại phía anh rồi đi nhanh về phía trước, vô tình lại đúng trúng một bạn đang đi cùng hướng, hại bạn ấy té rơi hết sách.

Xuân Bách biết Thành Công lại có chuyện liền nhanh chóng chạy lại. Thành Công vừa giúp bạn kia nhặt sách vừa xin lỗi ríu rít "Tớ xin lỗi, tớ đi vội quá. Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao..."

Bạn học sinh ấy ngẩng đầu lên, Thành Công mới biết đó là bạn Thư, lớp trưởng 12A1.

"Mấy đứa kia đâu mà để mày bưng?"

"Mấy bạn nam trong lớp chưa ai đến với lại tớ vừa ở phòng giáo viên nên tiện thì mang lên luôn. À, Công không bị sao chứ?"

Thành Công xua tay "Tớ đụng phải cậu thì bị sao được chứ."

"Vậy thì tốt rồi."

"Không sao là được rồi, tao đưa Công lên lớp đã."

"Bách..."

"Cái gì?"

"Lúc nãy bị ngã, tay Thư hơi đau, Bách có thể bưng giúp sách lên lớp giúp Thư được không?" Giọng nói cô nhẹ nhàng.

"Để tao gọi thằng Dương xuống, tao bận đưa Công lên lớp rồi."

"Nhưng mà..."

Thư đứng nhìn Xuân Bách để lại chồng sách trên ghế đá rồi tiếp tục đi cùng với Thành Công về hướng tòa học của cậu, cô liền gọi nhỏ "Công..."

Thành Công nghe tên mình liền quay lại, cậu nhìn thấy ánh mắt của Thư đáng dán chặt vào người mình, dù cô chỉ nói rất nhỏ nhưng với khẩu hình đó cậu vẫn hiểu, Thư đang kêu cậu giúp cô.

Xuân Bách thấy cậu đứng ngây ra đó cũng có chút mất kiên nhẫn "Sao đấy?"

Lúc này cậu mới nhớ ra lời hứa với Thư, liền ấp úng "À, Bean...Bean mới nhớ ra là Bean có hẹn với Bình dưới căn tin nên Bách lên lớp với Thư đi."

"Mắc gì? Bộ hai đứa mày mờ ám cái gì không muốn tao biết hay sao mà không cho tao đi chung?"

"Kh-Không phải.." Thành Công lắp ba lắp bắp, cậu chưa nghĩ ra lý do "À, đúng rồi. Bách không nhớ hả căn tin ngược đường lên lớp Bách mà, Bách đi chung với Bean xong vòng lại lên lớp nữa thì trễ học mất."

Xuân Bách cứ nhìn chằm chằm Thành Công đến khi cậu chắc chắn là cậu có thể tự lên lớp được thì anh mới dời tầm mắt sang chỗ khác "Ừ, vậy đi cẩn thận."

"Dạ, biết rồi ạ."

Từ đợt mà Thành Công ngã cầu thang thì Xuân Bách chưa một giây phút nào để cậu tự đi cầu thang một mình, cậu hậu đậu thật, có khi chỉ đang đi trên cầu thang cũng có thể ngã trật tay trật chân.

Thành Công đã hứa sẽ giúp Thư tỏ tình với Bách nên trước hết cũng phải tạo thật nhiều khoảng riêng tư cho cả hai, dù biết lòng mình sẽ rất đau nhưng nhìn Bách có thể tìm được một người yêu Bách, thích Bách, quan tâm Bách thật nhiều có lẽ là hơn cả cậu thì Thành Công sẵn lòng tự nguyện là người bị đau để Bách được vui vẻ, hạnh phúc.

Thành Công nói xong thì tranh thủ chạy đi thật nhanh và cậu bước hụt chân trên bậc thêm hành lang, xém chút nữa lại ngã trước mặt Xuân Bách rồi anh sẽ lại chạy đến đỡ cậu như mọi khi, nếu vậy thật thì có khi nỗi đau duy nhất mà cậu phải chịu là ở chân chứ không phải là cả chân và tim như bây giờ.

Xuân Bách ôm chồng sách đi thẳng về tòa học của mình, Thư đi bê cạnh anh dáng vẻ e thẹn ngại ngùng, vì chưa đến giờ vào học thì nên học sinh ở ngoài cũng rất đông, ai ai cũng nhìn vào cả hai mà bàn tán thứ gì đó.

"Hình như là Công rất quan trọng với cậu thì phải?"

"Ừ."

"Cậu và cậu ấy quen nhau lâu chưa?"

"6 năm."

"Tớ nghe mọi người nói là cậu với Công đang hẹn hò phải không?"

"Hiểu vậy cũng được."

"Nhưng Dương với Sơn lại nói cậu đang độc thân mà."

"Biết rồi còn hỏi?"

"Tớ...tớ chỉ muốn quan tâm cậu chút thôi, dù sao tớ cũng là lớp trưởng."

"Giáo viên còn chưa hỏi nhiều như mày."

Câu trả lời của Bách nhất thời làm Thư không biết nói gì thêm, cả hai im lặng đi cùng nhau lên lớp. Đến lớp, Xuân Bách thả chồng sách xuống bàn, rồi chạy vội chạy vàng sang lớp của Thành Công.

Lúc anh sang thì Thành Công đã có mặt trên lớp và đang ngồi nói chuyện cùng Vương Bình và Nam Sơn nhưng anh thấy mắt cậu có chút đỏ thì phải. Xuân Bách đi thẳng vào lớp của Thành Công, đặt một hộp Milo và một cái bánh ngọt lên bàn cậu.

Thành Công nhìn thấy Xuân Bách thì vội vã lau đi hàng nước mắt vừa lăn dài trên má, ngập ngừng nói "Sao Bách sang đây, sắp vào học rồi."

"Đứa nào chọc mày?"

Chỉ cần nhìn thấy Thành Công khóc thì trong đầu Xuân Bách sẽ luôn nghĩ là cậu bị bắt nạt, dù bất kì lí do có là gì đi chăng nữa, Xuân Bách vẫn luôn chỉ nghĩ như vậy.

"Đâu có ai..."

"Ai?"

Xuân Bách gằn giọng, Thành Công hơi luống cuống, cậu sợ anh bắt cậu giải thích hết liền bịa đại một lí do "Bách ơi, Bình bắt nạt Bean, Bình ăn hết Pocky của Bean á." Thành Công nói xong liền quay sang nhìn Vương Bình với ánh mắt cầu cứu, dù biết hơi ác nhưng làm ơn giúp cậu đi mà.

Trọng tâm mắt Xuân Bách chuyển qua nhìn Vương Bình "Mày muốn ăn thì kêu thằng Sơn mua cho, mắc gì giành của nó?"

"Ăn ké tí thôi cũng keo nữa, lát tao bảo bồ tao mua lại cho là được chứ gì?" Vương Bình thầm nuốt cục tức vào trong, chất giọng đanh đá lại vang lên.

Xuân Bách liền lấy khăn giấy mình mang theo, rút giấy ra lau nước mắt đang tèm lem trên mặt Thành Công "Mít ướt vừa thôi, tan học tao lại mua thêm cho."

"Dạ."

"Học ngoan, tao về lớp đây."

Sau giờ học, Thành Công vừa thu dọn tập vở vừa định đi tìm Xuân Bách thì bắt gặp anh đã đứng sẵn ngoài lớp mình từ bao giờ nhưng không chỉ có mình anh. Bên cạnh anh là Thư, tóc buộc cao, chiếc áo Cardigan trắng giống y hệt cái mà Bách mua cho cậu nổi bật giữa dãy hành lang nhộn nhịp. Cô cười, nhẹ nhàng nói gì đó, anh cũng đáp lại vài câu.

Giọng Xuân Bách vang lên "Tao với Thư phải lên thư viện mượn sách làm bài. Mày muốn đi cùng không?"

Thành Công sững người. Trong giây lát, cậu muốn trẩ lời là 'có' nhưng rồi lý trí kéo cậu dừng lại. Cậu đã hứa với Thư, đã đồng ý giúp cô đến gần Bách hơn, dù là phải tự tay dời mình ra khỏi vị trí ấy.

Cậu nuốt khan, nở một nụ cười nhạt nhòa "Bách đi đi. Lát nữa Bean có buổi học hát với Bình rồi, đi cùng Bình về cũng được."

Xuân Bách nhìn cậu, ánh mắt có gì đó thoáng qua "Mấy giờ mày học xong?"

"Bảy giờ."

"Ừ. Lát tao đón. Mày đi với thằng Bình tao không yên tâm."

Thành Công cúi mặt, mím môi "Không cần đâu, Bách về trước đi."

Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật, quay sang Thư "Đi thôi, muộn rồi."

Cả hai bước đi, bóng họ khuất dần nơi khúc cua của hành lang. Thư đi cạnh anh, tay vẫn ôm chồng sách, đôi vai nhỏ nhắn khẽ nghiêng về phía anh, trong khi anh lại cúi đầu nói gì đó khiến cô khẽ bật cười. Nụ cười chứa đầy sự ấm áp, y như cách anh từng cười với cậu trong những buổi chiều tan học muộn.

Thành Công đứng nhìn, đôi tay vô thức siết chặt quai cặp. Trong lồng ngực, thứ gì đó nhói lên, đau âm ỉ như kim châm. Cậu cúi đầu, cố nén tiếng thở dài.

Buổi học hát chiều đó diễn ra trong căn phòng nhỏ tầng hai của khu nhà nghệ thuật. Không khí yên ắng, mùi gỗ của đàn piano lẫn với mùi giấy nhạc mới. Bình ngồi bên cạnh gõ nhịp, còn Thành Công đứng trước micro, nhưng giọng cậu hôm nay lạc nhịp liên tục.

"Bean, hát sai nữa rồi kìa." Bình chau mày.

"Xin lỗi." Thành Công cười gượng, gãi đầu.

"Ê, mày bị sao vậy? Sai suốt từ đầu tới giờ."

"Không có gì đâu mà..."

Nhưng thật ra là có. Trong đầu Thành Công, hình ảnh Xuân Bách và Thư cứ chồng chéo lên nhau. Họ ngồi sát bên nhau trong thư viện, ánh nắng rọi qua cửa kính hắt lên tóc anh, Thư nghiêng người chỉ tay vào trang sách, Xuân Bách cúi xuống gần, sửa bài cho Thư như anh hay làm với cậu. Rồi cô sẽ cười, anh cũng sẽ cười, cả hai cùng yên bình trong một khoảnh khắc mà cậu chẳng được phép chen vào.

"Bean, em làm ơn tập trung chút đi được không?" Tiếng thầy vang lên, nặng nề hơn bình thường.

"Dạ...em xin lỗi ạ."

Thành Công cúi đầu, giấu đi ánh mắt bắt đầu hoe đỏ. Giấy nhạc trước mặt nhòe đi, chữ nốt như trôi ra khỏi dòng kẻ. Bình khẽ liếc sang, thấy bạn mình cắn môi, mắt long lanh như sắp khóc, bèn lặng lẽ dừng đàn, chẳng nói thêm câu nào nữa.

Ngoài cửa sổ, trời đã nhập nhoạng, ánh đèn sân trường hắt xuống hàng cây, ánh sáng nhòe nhạt y hệt tâm trạng của cậu lúc này. Thành Công khẽ hát tiếp, giọng run rẩy, lạc nhịp, như thể mỗi chữ đều mắc lại trong cổ họng.

Cậu dừng lại, hít sâu. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập và một nỗi sợ mơ hồ, rằng có lẽ thật sự, một ngày nào đó Xuân Bách sẽ không còn ở bên cậu nữa.

Bởi vì, có lẽ ngay từ hôm nay, anh đã bắt đầu bước đi về phía người khác mất rồi.

__________

"Có người ra đi, để lại một người chẳng biết yêu thêm một ai."

30.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip