14
Đúng bảy giờ, buổi học hát kết thúc. Thành Công thu dọn tập nhạc, chậm rãi bước ra khỏi phòng, lòng vẫn còn vương lại nỗi buồn không tên. Cậu định đi bộ ra cổng, trong đầu vẫn nghĩ Xuân Bách chắc bận ở thư viện cùng bạn Thư rồi sẽ không đến đâu. Nhưng vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu thấy ngay hình bóng quen thuộc ấy, Xuân Bách đang đứng tựa vào cột đèn gần cổng, hai tay đút túi áo khoác, tóc hơi rối vì gió, ánh mắt dõi về phía cậu. Bên cạnh là chiếc Cub màu xanh quen thuộc.
"Bách..." Thành Công khẽ gọi, giọng ngạc nhiên lẫn chút run run.
Xuân Bách ngẩng đầu, ánh mắt anh lập tức chạm vào cậu. Đôi mắt ấy, dù dưới ánh đèn mờ, vẫn sáng và ấm đến lạ. Anh cười, chỉ một thoáng, nhưng đủ để xua tan cả ngày dài u ám trong lòng Thành Công "Học xong rồi à?"
"Dạ rồi...nhưng Bách, không phải Bách nói là đi cùng Thư hả?"
"Tao bảo sẽ đón rồi mà." Câu nói đơn giản, nhưng tim Thành Công lại chùng xuống rồi đập loạn lên, rối như mớ tơ.
"Lên xe đi, đói chưa?"
"Chưa..." Cậu nói dối, thật ra bụng đã réo từ lúc còn trong lớp.
Xuân Bách khẽ nhướn mày "Đói thì nói là đói. Lên đi, tao đưa đi ăn."
Giọng anh vừa nghiêm vừa trầm, nhưng trong đó lại có chút cưng chiều. Thành Công ngoan ngoãn đợi anh đội mũ bảo hiểm cho rồi bước lên xe. Cậu không dám ngồi sát quá chỉ dám khẽ nắm góc áo khoác của anh. Gió đêm lành lạnh, thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình. Tấm lưng anh ở ngay trước mặt, vững chãi, ấm áp, chỉ cần cậu đưa tay ra là có thể ôm lấy, nhưng Thành Công không đủ can đảm để làm điều đó.
Xe rẽ qua vài con phố, ánh đèn neon hắt lên gương mặt anh từng chập. Đến khi dừng lại ở quán hủ tiếu nhỏ ven đường, nơi mà hai người vẫn hay ăn cùng nhau mỗi khi tan học muộn, Thành Công mới thở ra nhẹ nhõm.
"Ngồi đi, tao gọi như cũ nha?"
"Dạ."
Xuân Bách bước đến quầy, giọng anh nói với cô chủ quán vang rõ "Cho con hai tô đầy đủ, một tô cho nhiều trứng cút."
Khi tô hủ tiếu được đặt xuống, khói nghi ngút bốc lên, mùi nước dùng thơm ngọt lan ra khắp bàn. Xuân Bách cúi đầu ăn, còn Thành Công chỉ nhìn, thìa đũa cầm lóng ngóng.
"Sao không ăn?" Anh hỏi.
"Bean không đói lắm."
"Không giấu tao được đâu. Tao biết thừa hồi trưa có đứa không uống sữa." Anh vừa nói vừa gắp một ít thịt bỏ vào tô của cậu "Ăn đi, tao không muốn thấy mày gầy hơn nữa đâu."
Câu nói tưởng như bình thường, nhưng lại khiến Thành Công thấy mắt mình cay xè. Cậu cúi đầu, thì thầm "Bách này.."
"Sao?"
"Bách thấy Thư là người thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Thì kiểu tính cách."
"Đẹp, giỏi, dịu dàng."
Xuân Bách ngẩng lên, hơi cau mày "Mày hỏi chi vậy?"
"Không có gì đâu..." Cậu cười, nụ cười gượng gạo.
Anh nhìn cậu thêm một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, giọng trầm xuống "Lại suy nghĩ gì lung tung rồi, tao đập cho phát giờ."
Tim Thành Công khựng lại, lồng ngực như bị bóp chặt. Cậu cố giấu đi nỗi run trong giọng nói "Sau này Bách mà thích ai thì phải kể cho Bean nghe đầu tiên đó nha."
"Ừ." Anh đáp ngắn gọn.
Khoảnh khắc ấy, Thành Công chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây giữa quán hủ tiếu nhỏ, giữa tiếng muỗng chạm vào tô vang lên lách cách, giữa ánh đèn đường hắt xuống mái tóc anh ấm vàng.
Cậu không biết ngày mai Xuân Bách có còn đợi mình như hôm nay không, cũng chẳng biết người anh sẽ nhớ đầu tiên sau này có còn là cậu nữa không.
Nhưng ít nhất lúc này, Thành Công vẫn có thể ngồi trước mặt anh, nghe anh mắng yêu, và ăn chung một bữa tối bình thường như bao ngày cũ như thể mọi thứ giữa họ vẫn chưa hề thay đổi.
"Nói tao nghe, sáng giờ bị gì?"
"Bean bình thường mà.."
"Đừng có lừa tao, mày mít ướt thật nhưng đéo phải vì bị ăn hết Pocky mà khóc cỡ đó. Nói thật đi, mày giấu tao cái gì nữa?"
"Kh-Không có, Bean có bao giờ giấu Bách chuyện gì đâu."
"Khỏi đi, đừng tưởng tao không biết, mày toàn giấu tao rồi chui vào một góc khóc sưng cả mắt. Tao bảo rồi, bị cái gì thì phải nói để tao còn giải quyết dùm, cứ giấu như mèo giấu cứt thế kia có ngày thành tâm bệnh rồi ai mà cứu kịp."
"Dạ, Bean biết rồi. Nhưng mà...Bách cũng phải hứa vào Bean là không được đánh nhau nữa."
"Ừ."
"Nếu mà Bách tái phạm thì tụi mình nghỉ chơi, đồng ý hông?"
"Đéo. Tao hứa cái gì cũng được nhưng cái này thì không."
"Dạ, dạ."
"Ăn cà rốt đi." Anh chỉ vào tô cậu.
"Không thích."
"Ăn vào."
"Bách đừng có quát Bean."
"Không muốn bị quát thì ăn vào nhanh lên."
Sau khi ăn xong, Xuân Bách khẽ đứng dậy, kéo nhẹ ghế ra sau rồi nói "Ăn nhanh rồi về, mấy đề Toán đang đợi mày đấy."
"Lại nữa..."
Thành Công vội cầm lấy túi xách, nói lời cảm ơn cô chủ quán rồi theo anh ra ngoài. Gió đêm phả vào mặt, mát lạnh, con đường vắng, đèn đường hắt những vệt sáng nhòe lên mặt đường ướt, in bóng hai người song song dưới tán cây.
Xe khởi động, bánh lăn đều trên mặt đường lát nhựa. Gió ùa qua, Thành Công ngẩng đầu, nhìn ánh đèn phản chiếu trên gương chiếu hậu, nơi anh đang nheo mắt lại, tập trung lái xe. Ánh sáng lướt qua sống mũi anh, từng đường nét quen thuộc khắc sâu trong trí nhớ cậu.
"Bách ơi." Cậu khẽ gọi, giọng lẫn trong tiếng gió.
"Sao nữa?"
"Bean thích được ngồi sau xe Bách như vậy hoài luôn."
Bách không quay đầu lại, chỉ khẽ cười "Ừ, vậy thì tao chở hoài."
Một câu nói ngắn ngủi, nhẹ như không, nhưng tim Thành Công lại đập loạn lên, từng nhịp từng nhịp như muốn vỡ ra.
Về đến nhà, phòng khách vẫn tối đen, bố mẹ Thành Công vẫn chưa về. Xuân Bách dắt xe vào nhà, dựng xe, quen thuộc như thể anh đã là một phần trong căn nhà này từ lâu lắm rồi. Thành Công cúi đầu mở cửa, không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng anh bước vào phòng ngủ, nơi hai người vẫn ngồi cùng nhau mỗi tối.
Từ ngày Xuân Bách chuyển qua sống chung, căn nhà vốn yên ắng nay lại đầy tiếng cười. Ban đầu bố mẹ Xuân Bách còn hay gọi anh về, nhưng mỗi lần như vậy Xuân Bách chỉ trả lời "Con ở lại trông chừng Bean ôn bài, dạo này nó học kém lắm." Rồi anh ở lại thật, đơn giản như cách anh vẫn hay bước vào đời Thành Công tự nhiên mà không cần báo trước.
Tối đó, họ ngồi học đến khuya. Xuân Bách ngả người ra ghế, tay cầm cây bút gõ nhịp lên bàn, còn Thành Công nằm bò ra bàn, mắt lim dim.
"Buồn ngủ thì đi ngủ, nhìn mày y như con mèo dính mưa."
"Bean chưa làm xong bài tập..."
"Làm cái gì nữa, mày coi chữ mày nguệch ngoạc như gà bới kìa."
"Bách đừng có mà trêu Bean nữa."
Anh bật cười khẽ, rồi đưa tay xoa đầu cậu một cái. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, tim lại đập nhanh thêm một nhịp.
Khuya, khi ánh đèn đã tắt bớt, Thành Công nằm nghiêng trên giường, lặng nhìn bóng Xuân Bách in trên tường, anh đang ngồi ở bàn, cúi đầu giúp cậu giải tốt mấy bài tập còn dang dở, ánh sáng từ đèn bàn ôm trọn lấy vai áo anh trong thứ vàng nhạt dịu dàng. Cậu khẽ kéo chăn lên ngang cằm, mắt cay cay. Gần đến vậy, nhưng cũng xa đến thế.
Cậu chỉ dám ước một điều nhỏ xíu, rằng mỗi ngày khi tan học, anh vẫn sẽ đợi cậu ngoài cửa lớp như anh vẫn hay làm.
Sáng hôm sau, trời trong xanh lạ thường. Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa, len vào phòng, rọi lên khuôn mặt đang ngủ say của Thành Công. Cậu nghe tiếng động ngoài bếp, tiếng chén đĩa va vào nhau, tiếng giọng Bách cười khẽ với mẹ cậu.
Cậu dụi mắt, bước ra, tóc rối bời, giọng khàn khàn "Bách dậy sớm quá vậy."
Thành Công ngồi xuống bàn, nhìn đĩa trứng chiên tròn xoe trước mặt, nghe tim mình rộn lên. Mọi thứ bình thường đến nỗi người ngoài sẽ chẳng để tâm, nhưng với cậu, chỉ cần sáng nào cũng được nhìn anh cười, nghe anh càm ràm là đủ.
Ăn xong, Bách đứng dậy lấy hai mũ bảo hiểm, đưa cho cậu một cái "Đi thôi."
"Dạ."
Sân trường sáng sớm đông hơn mọi ngày. Chiếc Cub xanh chạy chầm chậm vào sân trường, tiếng máy xe hòa trong âm thanh quen thuộc của buổi sáng.
"Xuống đi, trong nhà xe nóng lắm."
"Dạ."
Thành Công bước xuống, kéo quai cặp, vừa quay người lại thì đã bắt gặp Thư đang đứng chờ dưới tán cây gần bãi gửi xe. Vừa thấy Xuân Bách từ nhà gửi xe đi ra, giọng Thư trong trẻo vang lên "Bách, cậu tới rồi à?"
"Sao hôm nay cậu đi trễ thế, tớ đợi cậu lâu lắm rồi ấy."
"Tao có bảo mày đợi đâu."
Thành Công đứng yên một lúc, rồi mới cúi đầu, bước chậm về phía tòa học. Mỗi bước đi đều nặng nề như dẫm lên lòng mình. Cậu nghe phía sau giọng anh "Đợi tao."
"Bean xuống căn tin với Bình, Bách cứ lên lớp trước đi."
Xuân Bách thấy Thành Công định quay đi liền chạy lại nắm lấy quai cặp cậu "Chiều nay tao có trận đấu, rảnh thì xuống xem."
Thành Công lắc đầu "Chắc Bean không xuống đâu, nắng lắm."
"Ừ, cũng được. Nhớ đợi tao về chung."
"Bean biết rồi."
Giọng anh vừa dứt, giọng Thư xen vào "Tớ tìm được quyển tài liệu Bách cần rồi đó, để tí lên thư viện tớ mang cho."
Thành Công siết chặt quai cặp, tim nặng trĩu. Cậu không quay đầu lại, nhưng trong đầu cứ hiện mãi hình ảnh hai người họ đứng cạnh nhau, nói cười rất tự nhiên. Cảm giác như chỉ cần chớp mắt, khoảng cách giữa cậu và anh đã bị ai đó thay thế mất rồi.
Vào lớp, lớp trưởng ngồi ở bàn đầu quay xuống, vẫy tay "Hôm nay Công không đi học với cái bạn gì tên Bách ấy nữa hả?"
"Tớ có nhưng bạn ấy về lớp trước rồi."
"Dạo này tớ nghe mọi người đồn là hình như bạn Bách đang yêu đương với lớp trưởng lớp bạn ấy thì phải? Thấy hai người đó thân lắm."
"Ừm." Cậu đáp, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
Giờ ra chơi, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, rọi lên bàn học của Thành Công. Cậu mở tập, cố đọc lại vài dòng trong sách, nhưng chữ cứ nhòe dần. Mỗi lần nghe tiếng bước chân ai đó ngoài hành lang, cậu lại ngẩng lên, chờ đợi một cách vô thức nhưng không thấy anh đâu cả.
Đến khi chuông báo hết tiết thứ tư, Thành Công ra căn tin mua nước. Cậu vừa bước xuống cầu thang thì khựng lại, ở cuối hành lang, Xuân Bách và Thư đang cùng đứng trước cửa phòng hội đồng, hai người đang nói gì đó mà cười khá vui vẻ. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, bao quanh họ bằng thứ ấm áp mà Thành Công thấy nhói trong tim.
"Hình như Bách chưa cười với Bean như vậy bao giờ thì phải..." Cậu thì thầm, môi run khẽ.
Ly nước trong tay run lên, vài giọt rơi xuống nền gạch lạnh. Cậu vội quay người bước đi thật nhanh, sợ nếu đứng thêm giây nào nữa sẽ không kìm được nước mắt.
Vương Bình vừa thấy liền nhíu mày "Ê, mày đi đâu mà mặt mày tái mét vậy?"
"Không có gì đâu, tao hơi mệt thôi."
"Mệt cái gì, hay lại dính tới thằng Bách?"
________
"Tình yêu không đáng buồn, thứ làm bạn buồn là sự mong đợi."
01.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip