3
Sáng hôm sau, nắng rọi xuống cổng nhà Thành Công. Xuân Bách vẫn đứng tựa xe, tay cầm hai ly sữa đậu nành nóng. Khi thấy bóng Thành Công đi tới, anh khẽ ho một tiếng, giọng vẫn mang vẻ lạnh lùng sẵn có "Lề mề ghê, sắp muộn rồi đấy."
Thành Công khựng lại, rồi khẽ gật đầu, bước đến. Tay cậu nắm lấy vạt áo sau lưng anh, giọng nhỏ nhẹ "Bách đừng giận Bean nữa nha...Bean hứa không làm Bách buồn nữa đâu."
Anh vẫn không quay lại, chỉ nói khẽ "Giữ chặt, để ngã cái khóc rồi bắt tao dỗ."
Thành Công bật cười, giọng lí nhí như mèo con "Bean biết rồi mà...Bách phũ phàng với Bean hoài."
Một câu nói đơn giản, khiến môi Xuân Bách khẽ cong. Anh không nói gì, chỉ khởi động xe, chở cậu đi qua con đường quen thuộc.
Gió sớm thổi qua, mùi sữa đậu nành hòa trong mùi dầu gội trên tóc Thành Công. Anh bỗng nhận ra cậu bé phía sau không chỉ còn là người bạn thân năm nào nữa.
Cảm giác muốn giữ, muốn che chở, muốn giữ riêng cho mình...càng lúc càng lớn.
.
"Thông báo, còn mười lăm phút nữa là đến giờ thi môn đầu tiên. Mời các bạn học sinh còn đang ở dưới sân trường nhanh chóng tập trung lên lớp của mình."
Xuân Bách đưa cặp lại cho Thành Công trong lúc cậu còn đang bận uống nốt ly sữa "Thoải mái đi. Toàn mấy dạng tao giảng cho rồi."
Nói thì nói thế chứ cậu lo lắm vì sở trường của cậu không phải Toán, Xuân Bách cứ luôn nói nếu cậu cứ như thế mãi thì sẽ rớt đại học, Thành Công rất sợ, sợ không đậu cùng trường được với Xuân Bách nên chỉ có thể cắm đầu vào mà học.
"Ừm, Bean sẽ cố."
.
Sân trường buổi trưa sau giờ thi đông nghẹt học sinh, tiếng nói cười, tiếng dép lê, tiếng chai nước lăn trên nền gạch xen lẫn trong không khí oi ả đầu hạ. Thành Công vừa thu dọn bài thi, vừa hít một hơi nhẹ nhõm, môn Toán sáng nay cũng tạm ổn, không đến nỗi quá tệ. Cậu gập vở lại, kéo khóa cặp, chuẩn bị chạy sang lớp Xuân Bách để khoe với anh chuyện mình làm được hết bài.
Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa lớp vang lên tiếng một cậu bạn gọi to "Bean ơi! Có người tìm cậu nè!"
Thành Công ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, ngón tay còn giữ trên khóa kéo "Tìm tớ á?"
"Ừm, hình như là lớp trưởng lớp 12A1 đó. Xinh lắm nha." Cậu bạn còn cười mờ ám, giọng kéo dài trêu ghẹo.
Tim Thành Công đập nhanh hơn một nhịp.
12A1.
Là lớp của Bách.
Một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt cậu. Không biết sao lớp trưởng lớp đó lại tìm mình nhỉ?
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu." Cậu nói rồi đeo cặp lên vai, chỉnh lại cổ áo đồng phục cho ngay ngắn.
Ra tới hành lang, nắng trưa hắt xuống vạt áo trắng khiến không khí như sáng bừng. Cô gái đang đứng cạnh bồn hoa, tay cầm một phong thư trắng tinh có dán nhãn hình hoa hướng dương. Nét mặt cô nhẹ nhàng, có phần e thẹn, mái tóc buộc nửa gọn gàng, đôi mắt sáng trong như nước. Trong mắt Thành Công, cô ấy trông giống như một cô công chúa nhỏ dịu dàng trong phim học đường.
Thành Công khẽ bước lại gần, ngập ngừng hỏi "Cậu tìm tớ ạ?"
Cô gái ngẩng đầu, đôi má ửng hồng "Ừm, tớ tên Thư học 12A1. Mọi người nói cậu thân với Bách nhất nên tớ...muốn nhờ cậu một việc nhỏ thôi."
"Chuyện gì thế?"
Cô gái cắn nhẹ môi, rồi chìa ra trước mặt cậu phong thư trắng "Cậu có thể giúp tớ đưa cái này cho Bách được không?"
Thành Công thoáng sững người, mắt khẽ dừng lại trên bức thư. Giấy gấp tỉ mỉ, viền trang trí bằng washi tape, bên góc còn dán hình trái tim nhỏ xíu màu bạc. Cậu không cần mở cũng biết đây là thư tỏ tình.
"Nhưng mà cậu học cùng lớp với Bách mà, sao không trực tiếp đưa cho Bách luôn vậy?" Thành Công cố giữ giọng tự nhiên, nhưng tim lại đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp của nó trong tai mình.
"Tớ sợ bị từ chối nên mới nhờ cậu. Cậu giúp tớ nha, Bean?" Cô cười khẽ, giọng đầy hy vọng.
Ánh nắng chiếu lên phong thư trong tay cô, làm nổi bật nét run nhẹ nơi đầu ngón tay.
Thành Công nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ gật đầu "Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu."
Cô gái mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn "Cảm ơn cậu nhiều nha! Nếu cậu gặp Bách thì nhớ nói là tớ chúc cậu ấy thi tốt nữa nhé."
"Ừm, tớ biết rồi."
Cô gái đi khuất sau hành lang, để lại Thành Công đứng im giữa nắng. Cậu nhìn xuống phong thư trong tay, tờ giấy trắng nhỏ bé bỗng trở nên nặng trĩu lạ thường.
Một luồng cảm xúc kỳ quặc dâng lên trong ngực. Không phải ghen, cũng chẳng phải buồn rõ rệt. Chỉ là...có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Thư của Bách..." Cậu khẽ lẩm bẩm, mím môi, siết chặt phong thư trong tay.
Gió khẽ thổi qua khiến tim cậu lại nhói lên một cách vô lý. Cậu không biết nên đưa hay không nên đưa.
Nhưng cậu biết chắc một điều, mình không muốn nhìn thấy Bách cười với ai khác ngoài mình.
Trên đường sang lớp Bách, nắng trưa lọt qua khung hành lang, phản chiếu lên phong bì trong suốt góc cặp. Cậu nhìn nó một chút, khẽ bật cười một mình "Không biết Bách đọc mấy thứ này sẽ thấy thế nào nhỉ?"
Cửa lớp mở hé, bên trong Xuân Bách đang ngồi gác tay lên bàn, lơ đãng nghe bạn nói chuyện. Ánh nắng chiếu nghiêng qua ô cửa, hắt lên mái tóc đen mềm và sống mũi cao, khiến anh trông vừa xa vừa gần, quen thuộc mà cũng lạ lẫm.
Thành Công khẽ gõ cửa, cười tươi "Bách ơi."
Cả lớp quay lại. Một vài bạn nhận ra cậu liền chào. Xuân Bách ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ "Qua làm gì?"
"Bean có đồ đưa cho Bách nè."
Cậu bước đến, giơ phong thư ra, ánh mắt trong veo, giọng hồn nhiên như thường.
"Cái gì đấy?"
"Có người nhờ Bean chuyển giúp."
Ánh nhìn của Xuân Bách thoáng tối lại, nụ cười trên môi cũng biến mất. Anh ngồi thẳng dậy, đan hai tay lại trên bàn.
"Không nói thì tao không nhận."
"Bách nổi tiếng quá, nên người ta ngại mà." Thành Công cười, không hề nhận ra sắc mặt anh đã đổi khác "Mà thư thơm lắm, mùi Vani Bean hay dùng á."
Xuân Bách im lặng, đưa tay nhận bức thư. Mắt anh liếc xuống, dừng lại ở góc dán hình tim bé xíu, rồi lại ngước lên nhìn Thành Công.
Ánh mắt anh trũng sâu, hơi lạnh, giọng khàn xuống "Giúp người ta đưa thư cho tao, vui lắm à?"
Thành Công chớp mắt, ngạc nhiên "Hả? Bean chỉ..."
"Về lớp đi." Anh ngắt lời, cất thư vào ngăn bàn, ánh nhìn hờ hững "Về sau, mấy chuyện vớ vẩn như này đừng dây vào nữa."
Cả lớp im lặng. Không khí bỗng ngột ngạt lạ thường.
Thành Công cắn môi, khẽ gật đầu, chẳng hiểu sao trong lồng ngực lại đau đến vậy.
Cậu chỉ định giúp, vậy mà sao anh lại lạnh lùng như thế...
Cậu quay về lớp, trong đầu cứ lặp đi lặp lại ánh mắt ban nãy. Cái nhìn đó không giống tức giận bình thường mà có gì đó khác, rất lạ.
Khi tiếng trống ra chơi vang lên, bạn cùng bàn hỏi "Bean sao thế?"
"Không sao đâu."
Cậu mỉm cười, cố che đi nỗi hụt hẫng, rồi mở hộp cơm ra ăn, nhưng miếng trứng lăn trong miệng bỗng nhạt thếch.
Cậu nhìn ra sân, thấy Xuân Bách đang đứng nói chuyện với vài người bạn cùng lớp, trong đó có cả cô lớp trưởng khi nãy.
Cô gái cười tươi, đưa tay chỉ vào tập giấy gì đó, anh thì gật đầu, không nói gì nhiều nhưng chỉ cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến tim Thành Công nhói một nhịp.
Cậu cúi gằm mặt xuống, lấy ống hút khuấy cốc nước cam, môi mím lại "Sao Bách lại chỉ cục cằn với mỗi mình..."
Một cảm giác gì đó âm ấm, rối rắm lan trong ngực, vừa chua vừa ngọt. Cậu không biết gọi tên nó là gì chỉ biết khi ánh mắt anh dừng lại ở ai khác, cậu liền thấy mọi thứ xung quanh trở nên khó chịu đến lạ.
Chiều tan học, trời hửng nắng. Thành Công bước ra cổng trường, định đi bộ thì giọng quen thuộc vang lên từ phía sau "Lên xe."
Cậu quay lại, thấy Xuân Bách đang ngồi trên chiếc Cub quen thuộc, khuôn mặt chẳng vui vẻ gì. Thành Công dè dặt ngồi lên yên sau, tay nắm cặp, không dám chạm vào áo anh.
Một lúc lâu, anh nói, giọng trầm thấp "Mày biết tao không thích mấy thứ như thư từ, quà cáp mà?"
"Bean không biết..." Cậu cúi đầu, nói nhỏ đến mức gần như gió cuốn đi "Bean chỉ muốn giúp người ta thôi."
Thành Công có biết nhưng nếu từ chối thì cậu cũng sẽ rất khó xử, dù gì cậu với Bách cũng thân nếu có chuyện gì thì cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Vậy nên cậu mới đánh liều làm chuyện đó, ai ngờ đâu Bách lại gắt như vậy.
"Giúp gì mấy cái vớ vẩn đấy."
"Lần sau cái gì của mày thì hẳn đưa cho tao."
Xuân Bách không quay lại, chỉ nói khẽ "Giữ chặt, đường dốc đấy."
Rồi xe lăn bánh, lao đi giữa nắng chiều vàng nhạt. Phía sau, tim Thành Công đập loạn. Cậu không hiểu rõ ý Bách vừa nói chỉ biết lồng ngực mình đang nóng ran, còn môi thì mím lại mãi chẳng dám mở lời.
________
"Cuộc đời mà, có gì đâu mà giận...
chuyện to tát đến đâu, quay lưng đi đã thành quá khứ."
15.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip