5

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, trải một lớp vàng nhạt lên khuôn mặt Thành Công. Sắc sáng ấy lẽ ra phải khiến người ta thấy dễ chịu, nhưng trong mắt cậu lại chỉ là một thứ gì chói lòa và đau nhói.

Hai mắt cậu sưng húp, làn da trắng nhợt nổi bật hẳn giữa mái tóc đen rối. Cậu ngồi dậy, đầu trĩu nặng, vai như dính chì. Mỗi hơi thở đều khô khốc và nặng nề, như thể suốt đêm qua không chỉ là khóc mà là đang rút hết sinh lực ra khỏi người.

Thành Công bước đến trước gương. Gương mặt phản chiếu trong đó khiến chính cậu phải tránh đi ánh nhìn của mình. Gương mặt ấy mệt mỏi, tiều tụy đến mức lạ lẫm như thể đó không còn là chính mình.

Vốc nước rửa mặt, cố rửa trôi đi những dấu vết của đêm dài, nhưng càng rửa, mắt càng cay. Dòng nước lạnh chỉ khiến cậu tỉnh hơn, để nhận ra rằng nỗi đau vẫn còn đó, nguyên vẹn và sống sờ sờ trong lồng ngực.

Thành Công mặc áo đồng phục, kéo tóc rũ xuống để che đi đôi mắt sưng, rồi bước xuống cầu thang. Mỗi bước chân nặng như dẫm trên nỗi chán chường.

Và rồi...cậu thấy anh.

Xuân Bách ngồi trên ghế sô pha, dáng ngồi thoải mái, cổ tay áo sơ mi xắn gọn, tay nghịch chùm chìa khóa. Ánh sáng từ khung cửa sổ phủ lên vai anh một lớp sáng mềm, yên tĩnh và thân thuộc, thân thuộc đến mức khiến tim Thành Công đau nhói.

Chỉ cần nhìn thấy anh thôi, tất cả những gì đêm qua cố dìm xuống bỗng trồi lên dữ dội. Giọng mẹ, những tiếng nấc nghẹn và cả lời cầu xin ngốc nghếch trong nước mắt.

"Dậy rồi à, ngủ lắm thế." Giọng anh vang lên, ấm áp như mọi khi, pha chút bỡn cợt nhưng với Thành Công bây giờ, từng âm vang ấy như một nhát dao quét qua chỗ đau.

Cậu cúi mặt, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, giọng khẽ run "Từ giờ Bách không cần qua đón Bean nữa đâu."

"Mày nói gì?" Xuân Bách nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng vẫn bình thản.

"Bean nói là Bean biết đi xe máy rồi. Bách không cần qua đón Bean nữa đâu."

Một lời nói dối ấu trĩ. Cậu vẫn chưa biết đi. Cậu chưa từng tự mình làm gì cả, bởi có Bách luôn ở đó người luôn sau lưng, nhắc cậu mang áo mưa, buộc lại dây giày, chờ cậu trước cổng mỗi sáng. Bách đã trở thành thói quen, thành một phần không thể tách khỏi ngày thường.

"Ừ." Bách chống tay lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng "Tao vẫn qua, hai đứa chạy cạnh nhau là được."

Câu nói đơn giản mà như xé nát thứ gì đó trong Thành Công. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn nhưng cứng cỏi "Bean đã nói là Bean không cần rồi."

Cậu hít sâu, cố giữ cho giọng không run "Bách...làm ơn, đừng đối tốt với Bean như thế nữa. Xin Bách đấy."

Không gian bỗng đặc quánh lại. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp một, nặng nề đến ngột ngạt.

Bách hơi sững lại. Anh nhìn cậu, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên lẫn bối rối. Giọng nói kia không phải là hờn dỗi hay nũng nịu như mọi khi mà nó chỉ toàn sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Anh mở miệng, nhưng không nói được gì.

Từ trước đến nay, Xuân Bách đã quen với hình ảnh Thành Công luôn cười, giọng nói nhẹ nhàng, luôn dõi theo anh bằng ánh mắt ngây ngô và trong trẻo. Còn người trước mặt anh bây giờ với đôi mắt đỏ hoe, vai run run và nụ cười gượng xa lạ đến mức khiến anh thấy khó chịu.

"Bean..." Anh khẽ gọi, giọng dịu đi "Làm sao vậy?"

Công lắc đầu, cúi xuống giả vờ buộc dây giày. Mắt cay, cổ họng nghẹn, giọng cậu nhỏ như hơi thở "Bách đi trước đi. Hôm nay Bean không đi học đâu."

Anh nhìn cậu thêm một lúc, rồi không nói gì nữa. Chỉ có tiếng chìa khóa leng keng vang lên khi anh bước ra khỏi cửa.

Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng nhưng trong lòng Thành Công, âm thanh đó lại vang như sấm.

Cậu đứng im, mắt nhìn theo cánh cổng vừa đóng. Nơi cổ họng nghèn nghẹn, ngực nhói lên từng nhịp. Cậu muốn khóc, nhưng hình như nước mắt cạn rồi, khóc không nổi nữa.

Cuối cùng, chỉ còn một nụ cười run rẩy thoáng qua trên môi "Tốt rồi, ít ra lần này, mình đã nói được."

Dù đã nói thế, Thành Công vẫn đến lớp. Không phải vì muốn học, chỉ là cậu sợ ở nhà sẽ lại nghĩ về anh, lại mở điện thoại, lại chờ tin nhắn mà biết chắc sẽ không đến.

Cậu book Grab, đứng chờ dưới cái nắng gắt, mất gần nửa tiếng mới đến trường. Khi bước vào lớp, tiết học đầu đã trôi qua hơn ba mươi phút.

Tiếng cửa mở ra, cả lớp đồng loạt quay lại ánh mắt ngạc nhiên, xôn xao. Cậu học sinh mẫu mực nhất lớp, luôn đến sớm nhất lớp, hôm nay lại đi học muộn.

Thành Công không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu xin phép, rồi lặng lẽ về chỗ ngồi. Suốt hai tiết học, cậu úp mặt xuống bàn, không ghi chép, không nói chuyện. Thầy gọi trả bài, cậu chỉ đáp qua loa vài câu, giọng nhạt như không có hồn.

Giờ ra chơi, Vương Bình và Nam Sơn liền kéo ghế đến, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn lo lắng.

"Ê, mày sao thế? Hôm nay trông thảm dữ." Nam Sơn nói đùa, giọng nhỏ nhẹ, sợ chạm phải điều gì không nên.

Thành Công chỉ lắc đầu, im lặng.

Vương Bình nhìn kỹ rồi khẽ nhíu mày "Đừng nói tối qua khóc nhè nên sáng mới đi muộn nha?"

Công khẽ cười, một nụ cười méo mó không giấu nổi vẻ mệt mỏi "Không có."

Nhưng hai người kia đều biết cậu nói dối.

Sau một hồi bị gặng hỏi, cậu thở dài, giọng khàn khàn như đã mất hơi "Tao...chặn hết liên lạc với Bách rồi."

Không gian im bặt. Vương Bình tròn mắt, Nam Sơn há hốc miệng.

"Vãi, thật à?"

"Ủa sao tự nhiên...mày điên hả Bean?"

Công cười, cười rất khẽ nhưng trong ánh nắng nghiêng qua khung cửa, nụ cười ấy yếu ớt đến đau lòng.

"Không điên đâu."

Cậu mím môi, ánh mắt dõi ra ngoài sân, nơi những tán cây đang lay động trong gió.

"Tao thích Bách lâu lắm rồi, mà Bách cũng không có phản ứng gì? Cảm thấy dưa ép thì không ngọt nên chủ động kết thúc thì hơn. Tao chỉ muốn...cho bản thân một con đường thoát thôi."

"Nhưng mày đã cố gắng lâu đến vậy rồi mà?"

"Phải đó, mày không định suy nghĩ thêm hả Bean?"

"Tao đã bước 99 bước về phía Bách rồi, đến bước cuối cùng Bách cũng không bước về phía tao. Vậy tao có thể làm gì được nữa đây, chỉ có thể quay đầu lại thôi."

"Nhưng mà cái này tao bênh thằng Bách nha. Kêu mày tỏ tình thì mày không chịu, cứ sợ này sợ kia, giờ lại như thằng Bách không ưng mày quá z?"

"Thôi đi Bình ơi, chứ không phải mày quen thằng Sơn ca Sơn cây gì bên lớp thằng Bách nên mày mới bênh à?"

"Ê nha, chứ mày cũng quen thằng nào con lai nói chuyện lơ lớ bên lớp thằng Bách còn gì, ở đó mà nói tao."

"Nhưng mà tao cái nào ra cái đó, thằng Bean hôm kia vừa bảo thằng Bách nói tiếc vì thằng Bean là con trai đó, mày không nhớ à??"

"Ủa có chuyện đó luôn hả Bean?"

Thành Công gật đầu.

"Nhưng mà mày không thấy khó chịu hả?"

"Khó chịu gì? Hai mày nói như tao vừa chia tay ấy."

Thành Công nhìn ra ngoài trời, nơi nắng vẫn trải xuống hiền hòa, cậu nghĩ nếu là chia tay thì đã tốt, đằng này còn chưa từng có được, nói gì đến mất.

Cả hai người im bặt.

Chẳng ai biết nên nói gì, vì ai cũng hiểu những gì khiến một người như Thành Công nói ra câu đó chắc hẳn đau lắm.

Cậu ngồi yên, nhưng trong ngực, chỉ có một khoảng trống lớn nơi từng là Bách, giờ hóa thành thứ gì nhức nhối mà cậu chẳng biết phải làm sao để gỡ ra.

Giờ tan học, học sinh từ các lớp học túa ra, Xuân Bách đứng dựa vào tường hành lang trước lớp của Thành Công. Anh muốn tìm gặp những người bạn khác của Thành Công để hỏi xem cậu bị gì sao lại nghỉ học.

Anh cứ đứng thế, mắt dõi qua dòng người, câu nói của Thành Công sáng nay cứ lặp đi lặp lại, Giọng cậu lúc ấy không hờn, không dỗi, mà chỉ buồn và mệt. Buồn đến mức khiến Bách thấy lòng mình chùng xuống. Anh không hiểu từ bao giờ, việc anh quan tâm một người lại khiến người đó muốn bỏ chạy?

Bỗng ánh mắt anh va vào Vương Bình đang đùa giỡn với Nam Sơn, anh chạy lại đứng trước mặt hai người. Vương Bình hỏi "Sang đây làm gì?"

Vương Bình vốn không thích Xuân Bách, cũng bởi nghĩ là do Xuân Bách mà đôi lúc Thành Công cứ u ám, buồn phiền. Nhưng lần này anh ta cũng không phải là người sai nên mới trả lời.

"Bách sang tìm Bean hả? Bean về từ tiết tư rồi."

"Từ tiết tư? Sao nó bảo sáng không đi học?"

"Ai biết đâu? Sáng nay gần hết tiết một nó mới tới, học được một lúc thì nói mệt nên bố mẹ đón về rồi."

"Thật à?"

"Ừ."

"Tao hỏi tí. Hai đứa mày biết Bean bị gì không? Tự dưng lúc sáng lại đòi nghỉ học xong không cho tao sang đón nữa."

Vương Bình nhìn Nam Sơn "Giờ tao hỏi mày một câu, mày trả lời thật cho tao biết. "

Xuân Bách chau mày.

"Nếu có một đứa con trai nói thích mày, thì mày nghĩ thế nào?"

"Nghĩ thế nào là thế nào? Tao đâu có thích con trai."

"Vậy được rồi."

Xuân Bách chẳng hiểu gì, muốn nói thêm lại chẳng biết nói gì chỉ đứng nhìn Vương Bình và Nam Sơn rời đi.

__________

"Khi nào trái tim anh do dự giữa em và bất kì điều gì khác, thì xin anh hãy chọn điều đó và bỏ qua em."

19.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip