7
Sáng hôm sau, Xuân Bách vẫn qua nhà đón Thành Công đi học như bình thường.
Ngay khi xe dừng trước cổng nhà Thành Công, anh gạt chống, cởi nón bảo hiểm ra đi vào nhà thì mẹ Thành Công từ dưới nhà bếp đi lên nói "Ơ Bách hả? Bean nó đi học được 15 phút rồi. Nó nói với bác là xe con hư nên hôm nay xin tự đi học mà."
Xuân Bách chẳng biết nói thế nào chỉ vâng dạ rồi quay đi. Khi anh ra đến xe thì mẹ Thành Công gọi với theo, đặt vào tay anh một bọc thuốc nhờ anh đưa cho Thành Công vì cậu vẫn chưa hạ sốt. Xuân Bách chào mẹ Thành Công rồi chạy đi, trên đường anh vừa đi vừa nghĩ.
"Phải làm đến thế này à Bean?"
Anh đến trường nhưng không đi thẳng về lớp mình mà dừng lại trước cửa lớp của Thành Công. Qua khung kính cửa sổ, anh thấy Thành Công ngồi gục mặt xuống bàn, hai vai phập phồng, mái tóc hơi rối, gò má phớt đỏ. Bên cạnh là Vương Bình và Nam Sơn, thỉnh thoảng ghé sát lại nói gì đó, nhưng Công chẳng đáp lời nào.
Bách muốn bước vào, nhưng chân anh không nhấc nổi. Hình ảnh tối qua cứ hiện lên rõ mồn một.
Anh sợ đối diện với cậu, sợ nhìn thấy cậu đau, sợ cả việc bản thân không biết nên làm gì.
Xuân Bách cầm bọc thuốc trong tay, nhìn thấy lớp trưởng lớp Thành Công thì liền gọi lại "Đưa cái này cho Công, bảo nó uống vào."
Nói dứt câu, anh quay người rời đi, chẳng dám nhìn lại.
Lớp trưởng vào lớp tiến lại chỗ Thành Công, đặt nhẹ bọc thuốc lên bàn "Nghe nói Công đang sốt, nhớ uống thuốc vào nhé." rồi quay lại chỗ ngồi trong sự ngơ ngác của Vương Bình và Nam Sơn.
Thành Công ngẩng lên thấy bọc thuốc hai mắt vô thức đỏ hoe, chữ ghi trên đó là hiệu thuốc gần nhà cậu, Bách, cậu lại nhớ Bách rồi.
Xuân Bách trở về lớp, vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Nguyễn Đình Dương đang cầm chổi và đồ hốt rác đi vào, mặt cau có như thể muốn đánh người "Thằng Sơn với thằng Hoàng sao không lo dọn rác đi, ngồi nghệch ra đấy làm gì?"
Trước mắt Dương, hai người Lê Hồng Sơn và Phan Đức Nhật Hoàng đang ngồi uể oải trên ghế, đầu ngửa ra sau, ánh mắt vô hồn như bị mất ngủ mấy đêm liền.
"Hoàng khum hỉu, cái lí do mà Sơn dận Hoàng á.." Nhật Hoàng than thở, giọng lơ lớ.
Lê Hồng Sơn liền bật dậy, bực bội đáp "Mày cũng bị hả? Bình cũng giận tao nè. Chả hiểu sao luôn. Tự nhiên đang vui cái quay qua lạnh nhạt, bảo tao không được lại gần. Ủa tao làm gì sai trời?"
Xuân Bách dựa vào cửa lớp, nói "Yêu đương kiểu gì mà suốt ngày bị giận vậy?"
Hồng Sơn chống cằm, thở dài não nề "Khổ lắm mày ơi. Rõ ràng mới hôm kia còn vui vẻ với nhau. Vậy mà hôm qua đùng đùng giận dỗi, bảo tao né xa ra, đừng có qua nhà gặp nữa. Tao biết đằng nào cũng lỗi ở tao mà còn chẳng hiểu tao sai chỗ nào luôn."
Lúc Hồng Sơn vừa than vãn xong thì trống vào lớp vừa đánh.
Trong lớp, tình trạng của Thành Công đang rất tệ. Đầu cậu quay cuồng, hơi thở nóng rực. Cô giáo trên bục đang la mắng nhưng cậu chỉ cúi đầu "Chỉ có mấy tháng nữa là thi cuối kỳ rồi mà em học hành kiểu này à Công. Lo hát hò riết rồi bỏ quên nhiệm vụ chính, còn một lần nữa thì cô sẽ gọi cho mẹ em. Ngồi xuống đi."
Đầu của Thành Công đau lắm, cậu còn không nghe rõ là cô đang nói gì chỉ biết vâng dạ theo bản năng.
Giờ ra chơi, Thành Công ngồi chép phạt, tay cậu run run nắn nót từng chữ thì bạn học nào đó lại gần, nhỏ giọng nói "Công ơi, cậu giúp tớ chuyện này được không?"
Thành Công buông bút.
"Có chuyện gì thế?"
"Cậu...cậu giúp tớ đưa cái này sang lớp 12A1 được không? Cô nhờ tớ nhưng mà tớ đang...."
Bạn học còn chưa kịp nói xong đã bị Vương Bình đứng phía sau lên tiếng cắt ngang.
"Không có tay à?"
"Lớp 12A1 hơi xa, tớ chỉ nhờ cậu ấy mang sang hộ...."
"Lớp này có mỗi nó à? Nhờ đứa khác đi."
Vương Bình quay sang nhìn Thành Công, chau mày "Còn mày nữa, làm ơn học cách từ chối hộ tao đi. Cái gì cũng ôm hết vào người, nhìn mày đi, đần cả ra rồi."
Thành Công ngại ngùng nhìn bạn học, đành xin lỗi một câu rồi từ chối. Bạn học lúc này cũng chỉ biết e dè ậm ừ vài câu rồi về chỗ chứ đâu biết làm gì khác. Vốn trong lớp này, bộ ba Vương Bình Nam Sơn Thành Công chỉ có mỗi Thành Công là dễ gần còn hai người còn lại cứ như cái núi lửa có thể phun trào bất kì lúc nào, nên mỗi lần muốn nhờ vả điều gì đó thì chỉ có mỗi Thành Công thôi.
"Cũng là bạn cùng lớp mà, sao mày cứ phải cọc cằn với mọi người làm gì. Vả lại bạn ý còn nhờ tao đàng hoàng mà, mắc gì không cho tao giúp."
"Mày lúc nào cũng vậy hết, mặt mày thì xanh xao, mình mẩy thì nóng hổi, đi được vài bước lại ngất mẹ ra đấy thì ai mà cứu kịp. Với lại nhé lớp 12A1 là lớp thằng Bách, sang đấy nhìn thấy nó lại khóc à?"
"Làm gì tới mức đấy, tao hơi cảm tí thôi."
"Thôi đi ông, tôi biết tất, khỏi chối. Khóc cho lắm vào rồi sốt."
"Thôi mà, đừng có mắng tao nữa, lùng bùng hết lỗ tai rồi. Sắp vào học rồi, đi vệ sinh với tao đi."
"Ừ."
"Mà ấy Sơn đâu rồi?"
"Đang ăn bún bò với thằng Hoàng A1 dưới căn tin."
"Hạnh phúc ghê."
"Mày mà nghe tao thì giờ có khi còn hạnh phúc hơn cả nó rồi."
"Mày biết tao chỉ thích Bách thôi mà."
"Nhưng mà thằng Bách nó từ chối mày rồi đó."
"Oi gì thế, Bình ơi Bình, đã bảo không nhắc nữa cơ mà."
"Nhắc đến khi nào mày hết thích thì thôi nhé."
Ông trời như trêu đùa cả hai khi nhà vệ sinh cùng tầng bị hỏng làm cho Thành Công và Vương Bình phải xuống tầng dưới để đi.
Giờ ra chơi vừa kết thúc nên ai cũng muốn nhanh nhanh lên lại lớp thành ra khung cảnh trên cầu thang bây giờ đông đúc cực kì. Thành Công lơ đãng nên vô tình đụng trúng một bạn học rồi trượt chân ngã.
Khung cảnh xung quanh lúc đó ai cũng sợ hãi, mọi người nháo nhào chạy loạn để chuyện không liên quan đến mình. Mãi mới có một bạn nam đến nhấc bổng Thành Công lên và đi thẳng đến phòng y tế.
Phan Đức Nhật Hoàng từ dưới căn tin chạy lên đứng trước lớp chống hai tay lên gối, vừa thở vừa nói "Bách...Bách...Bean..."
Xuân Bách nghe đến cái tên ấy liền trở nên sốt sắng "Bean làm sao? Mày nói nhanh lên, Bean làm sao?"
Nhật Hoàng thở hổn hển "Bean á...nãy Hoàng thấy Bean dưới phòng y tế..."
Xuân Bách lách qua người Nhật Hoàng chạy nhanh xuống phòng y tế.
Xuống đến nơi, Xuân Bách lao nhanh vào bên trong. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi dầu gió và cồn y tế. Qua tấm rèm trắng, anh nhìn thấy Thành Công đang ngồi trên giường, cổ chân phải sưng to, đỏ ửng.
Anh liền chạy lại gần, nắm lấy tay cậu hỏi han "Có sao không? Sao bất cẩn vậy?"
"Không sao ạ, chỉ là bong gân thôi ạ."
"Để tao xem xem." Xuân Bách nâng chân Thành Công lên, tay bóp nhẹ vào vùng bị sưng lên, Thành Công bị đau kêu lên vài tiếng be bé.
"Vậy mà bảo không sao? Sao lại ngã? Ngã ở đâu?" Xuân Bách cau mày, hơi thở nặng đi.
"Không cẩn thận, ngã cầu thang. Bean không sao thật mà Bách đừng có chau mày nữa."
"Ừ, suốt ngày chỉ có ngã ngã ngã, không biết còn làm được gì nữa."
Giọng anh cứng, nhưng tay lại nhẹ đến lạ.
Anh cẩn thận đeo lại tất cho cậu, động tác chậm và tỉ mỉ đến mức khiến tim Thành Công khẽ run lên từng nhịp.
Rồi bất ngờ, Xuân Bách quay lưng lại, hạ thấp người, một đầu gối chống xuống đất.
"Ngơ ra đấy làm gì? Lên tao đưa về nhà."
Thành Công chớp mắt, ngẩn người nhìn tấm lưng rộng trước mặt "Nhưng mà chưa tới giờ ra về."
"Kệ đi, về kêu mẹ xin phép là được."
"Nhưng mà..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì tiếng cửa phòng bật mở. Bạn nam lúc nãy, người đã bế cậu xuống đây bước vào, trên tay cầm một chai nước suối. Cậu ta đi thẳng đến, đặt chai nước xuống cạnh Thành Công, cười hiền "Em thấy môi anh khô quá nên sẵn đi mua cho anh. Anh uống nước đi ạ."
Thành Công tươi cười cầm lấy chai nước "Cảm ơn em nhiều nhé."
"Không có gì ạ, em tên Quân, lớp 11A3."
Chưa kịp đáp lại, giọng Xuân Bách đã chen ngang đầy khô khốc "Ai hỏi? Lẹ lên, lề mà lề mề."
Quân thoáng sững lại, ngượng ngùng cười rồi lùi về phía cửa.
Thành Công nhìn theo, hơi uất ức, đôi môi mím lại, mắt cụp xuống. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chẳng dám cãi nửa lời, chỉ khẽ nói "Bách...Đừng cục cằn thế, em ấy vừa giúp Bean mà."
Xuân Bách không đáp. Anh chỉ im lặng, vẫn giữ tư thế quỳ, không khí giữa hai người im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc.
Cuối cùng, Thành Công đành khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai anh, dịch người một chút rồi leo lên lưng.
Tấm lưng Xuân Bách ấm, vững chãi, và quen thuộc. Cậu cúi đầu, giấu mặt vào vai áo anh, nói nhỏ "Bean xin lỗi. Lại làm phiền Bách rồi."
"Biết phiền thì lần sau cẩn thận hơn đi."
Xuân Bách ngoài mặt nói thế, nhưng trong lòng anh bây giờ ít nhiều cũng có một chút dao động.
__________
"Nếu em kể cho anh nghe về bóng tối trong lòng em...
Liệu anh có còn nhìn em như mặt trời nữa không?"
22.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip